Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

Mẹ Hoseok mơ màng tỉnh dậy, tay bà dụi dụi mắt mở cửa đi ra khỏi phòng

" Nè Jung Dawon, con đứng thập thò ở đây làm gì vậy " bà ngáp dài đặt tay lên vai cô, kể ra cũng lạ Jung Dawon có bao giờ dậy sớm đâu hôm nay lại đứng sừng sững ở đây có phải chuyện đáng ngờ không

" Sụyttt mẹ nhỏ tiếng thôi "
" Hoseok nó bị chơi ngải rồi " Dawon với gương mặt sợ hãi chỉ về phía bếp

" Trời đất " bà Jung há hốc mồm, lật đật nhìn lại đồng hồ trên tay
" 3h10, nó dậy sớm thế này làm gì cơ chứ "

" Con nói rồi, nó bị tụi thằng đô con chơi ngải rồi mà "
" Bình thường nó có dậy giờ này đâu "

" Ba nó ơi, ông gọi thím 4 xem có chổ nào trị bùa ngải không ông " mẹ Hoseok chạy ngay vào phòng lay lay ba Hoseok dậy
" Thằng Hoseok nhà mình bị đánh đến tẩu hoả nhập ma rồi mà ông còn ngủ "

" Mẹ " Hoseok từ đâu xuất hiện trước cửa phòng cả người toàn là sát khí
Cậu đưa mắt nhìn ba mẹ mình ở trên giường chầm chậm nói
" Mẹ giúp con nấu cháo thịt bằm được không "

" Hả ? " Mẹ Jung đứng mình, Ba Jung đen mặt lại Jung Dawon nghiêng đầu khó hiểu

" À ~ cháo thịt bằm dễ làm lắm để mẹ chỉ cho. Lần khác nếu con muốn ăn cứ trực tiếp nói với mẹ để mẹ làm cho. Đừng dậy sớm như vậy mẹ sợ lắm " bà Jung vừa nói vừa cười nhẹ, tay nhanh nhẹn băm thịt

Hoseok xoa nhẹ mũi ngại ngùng nhìn sang bà chị Dawon ở trên ghế đang cố nín cười nảy giờ

" Bà thích cười không? "

.
.
" Cậu tới sớm thế ? " Kim Taehyung gập sách lại nhìn Hoseok mệt mõi đi vào phòng

" Bị điên nên dậy sớm được chưa " cậu bực bội mở nắp hộp cháo ra đưa hắn

Taehyung từ từ thưởng thức cháo trắng mẹ Hoseok làm, buổi sáng không khí lạnh lạnh mà được sửi ấm bằng hộp cháo thế này còn gì bằng. Trong lúc hắn đang say mê thưởng thức thì Hoseok lại phải ngáp ngắn ngáp dài dọn bàn cho Taehyung

" Lại học "
" Taehyung cậu vừa rồi đứng hạng 2 trong trường rồi lại còn cố gắng làm gì? "

Câu nói vừa rồi của Hoseok mặc dù không cố ý nhưng cũng đánh một đòn khá đau vào tâm lý của Taehyung

" Tôi hỏi cậu một câu "
Taehyung dừng việc ăn uống quay sang nghiêm túc hỏi
" Ai là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng ? "

Hoseok khá bối rối trước câu hỏi nhưng cũng lắp bắp trả lời
" Ờm..là...Neil à ừm Neil Armstrong  "

" Ừm "
" Vậy còn người thứ hai ? "

Hoseok nhất thời cứng miệng, hỏi người thứ nhất cậu đã thấy khó khăn đến người thứ hai
" Cậu bị khùng hả? Tôi không biết, cô Choi chưa bao giờ nói tôi về người thứ hai cả "

" Đó là vấn đề, không ai trong chúng ta nhớ đến người thứ hai cả. Jung Hoseok cậu đua xe cậu cũng biết. Nếu cậu về thứ hai thì cho dù cả chặn đường cậu cố gắng thế nào thì mọi người cũng chỉ nhớ tới người về đích đầu tiên thôi "

Câu này đụng vào lòng tự ái của Hoseok, cậu chợt nhớ tới hôm đua xe 2 tháng trước vì một lỗi nhỏ mà để Kim Namjoon về trước mình
Cả không khí bao trùm màu tối, Hoseok im lặng chơi game không nói gì, lần đầu tiên cậu thấy Kim Taehyung nói nhiều đến vậy. Taehyung sau khi cám ơn về bữa ăn thì chuyên tâm đọc sách
Nhận thấy mình vô tình doạ cho người kia một phen sợ hãi thì cũng khá ngượng ngùng

" Cậu không đi học hả " Taehyung hỏi vì quá bối rối nên liên tục gãi mũi của mình

" Hmm còn sớm mà ~ " Hoseok nhất thời thoải mái mà ngâm một hơi giọng nói như làm nũng

Đến khi chợt nhận ra cậu xấu hổ ngồi thẳng dậy nhìn Taehyung cười trừ. Mong là lúc nảy hắn không nghe mà dù cho có nghe cũng làm ơn đừng nghĩ Hoseok làm nũng
Xấu hổ muốn chết

" Ừm " Taehyung ậm ừ trong miệng rồi tiếp tục làm công việc riêng của mình
" À Hoseok a "
Hắn vừa quay sang lập tức mặt đối mặt với Hoseok, mũi hai người chỉ cách vào cm là chạm vào nhau

" Tóc cậu...tóc Taehyung ừm bị rối nên tôi định vuốt xuống " Hoseok lùi ra sau lắp ba lắp bắp giải thích, cậu bây giờ là ngại đến tột đỉnh rồi chỉ biết giải thích rồi lấy cặp sau đó tung cửa chạy đi mất
Bỏ lại Taehyung ngơ ngác chẳng biết chuyện gì xảy ra

" Mẹ nó điên thiệt mà, tên Kim Taehyung đáng ghét đó aaaa " cậu vừa ra khỏi bệnh viện là đã ôm mặt ngồi thụp xuống bên ghế đá
Người qua kẻ lại còn tưởng Hoseok có chuyện buồn

" Này cậu gì ơi, đừng buồn nữa dù cho-- "

" Yah im lặng đi tôi đấm cả nhà ông bây giờ " Hoseok chưa kịp để người ta nói thì bật dậy chạy phóng như điên ra đường

Người đàn ông ngơ ngác ngỡ ngàng nhìn cậu học sinh, giới trẻ bây giờ ai cũng sống vội như thế hả ?

Vào đến trường cậu đã nằm dài ra bàn, bây giờ quả thật còn rất sớm và cả khuôn viên trường chỉ lác đác vài học sinh
Hoseok lười biếng nằm dài suy nghĩ về lời Taehyung nói lúc nảy, quả thật nếu đặt việc học và đua xe với nhau thì Hoseok và Taehyung đều giống nhau cả. Luôn muốn mình phải đứng vị trí đầu tiên.
Đây là lần đầu tiên Hoseok suy nghĩ kĩ về lời nói của một người nhiều đến vậy huống hồ chi Kim Taehyung đối với Jung Hoseok chưa đi hết nửa chữ bạn

" Kim Taehyung.." Hoseok gục mặt xuống bàn lầm bầm

" Hôm nay vô sớm vậy huh bảo mẫu của Kim Taehyung " Hoseok giật mình bởi giọng nói đầy nam tính sát bên tai

" Thằng điên này " Hoseok giật mình bật dậy, nhanh tay kẹp cổ Jungkook vỗ đầu y bôm bốp

" U cha đau nha, cái thằng này không thương hoa tiếc ngọc à " Jungkook sau khi thoát khỏi tay Hoseok vội vàng sửa lại tóc tai, nhanh chóng ngồi xuống ghế đối diện hỏi tới tấp
" Việc chăm Taehyung tới đâu rồi? Suôn sẻ không? Có thiếu kinh phí gì không ? "

" Mày nói chậm thôi cái thằng này, làm như Taehyung khó nuôi lắm vậy. Cậu ta ngoan như cún con " Hoseok phì cười khi nhắc tới Taehyung, ngoan thật chứ bộ hắn ta đâu có quậy phá gì Hoseok đâu chỉ mỗi việc là ngồi im đọc sách thôi

" Hở? Tao nghe nói Taehyung khó tính lắm đó, mày phải cẩn thận nghe chưa "

" Mày dòm tao xem có chổ nào mà sợ nó không? " Hoseok khinh bỉ đáp lời

" Ừ ừ mày giỏi, tao còn nghe mẹ tao nói mày chăm con người ta tốt quá là mai mốt về làm vợ người ta đó nha ~ "
Jungkook nở nụ cười không một chút đáng yêu tí nào và kết quả bị Hoseok đánh bôm bốp trước mặt cả lớp

" Tụi bây dư năng lượng quá " Min Yoongi ngáp dài nhìn hai thằng nhỏ đang vờn nhau trước mặt mình, lại nhìn sang Im Bom đang gọi cho ai đó trông khá là căng thẳng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro