Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘖𝘕𝘌

Em giật mình, tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Tay quệt đi mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán cùng với một vài lọn tóc ướt đẫm. Khuôn ngực phập phồng lên xuống một cách nặng nề. Khó khăn hớp lấy từng ngụm không khí như thể em thực sự đã chìm trong biển nước hàng tiếng đồng hồ vậy.

Sau khi bình tĩnh lại một chút, em chỉnh trang lại bộ quần áo ngủ xộc xệch của mình. Bước xuống khỏi giường, xỏ đôi chân lạnh toát vào đôi dép bông đã được đặt sẵn. Em đưa tay tắt đồng hồ báo thức đang reo inh ỏi tự bao giờ trên chiếc tủ nhỏ gần đó.

Vậy là một ngày mới lại đến trong sự hoang mang của em.

Cơn ác mộng đó đã bám riết lấy em ngay từ khi ký ức của em được hình thành. Nó đến với em hằng đêm từ ngày này sang ngày khác, tháng này qua tháng khác và từ năm này qua năm khác dai dẳng.

Nhưng em vẫn không thể quen được với nó. Cái cảm giác ớn lạnh thấu xương mà đôi mắt đó mang lại vượt quá sức chịu đựng của em.

Em vẫn luôn tự hỏi rằng người sở hữu đôi mắt đó là ai? Tại sao lại xuất hiện tại nơi biển sâu tối tăm đó? Tại sao luôn là đôi mắt xanh biếc đó quan sát em như vậy?

Tất cả những gì em có thể nhớ chỉ là một đôi mắt. Bởi lẽ trước khi em mất đi ý thức và tỉnh lại, em không thể nhìn rõ vóc dáng của người đó. Không biết người đó là đàn ông hay phụ nữ, cao hay thấp, gầy hay béo để có thể tìm hiểu.

Chính bởi vì giấc mộng đó, em đã hình thành thói quen nhìn vào mắt đối phương ở lần đầu gặp mặt. Xác định rằng nó có phải màu xanh hay không. Và cư xử một cách bình thường nhất, để không bị coi là một kẻ lập dị sợ người.

.

- Nghe nói quán anh Jin sắp chuyển đi rồi đúng không. Em tìm được việc làm mới chưa?

- Dạ chưa ạ. Chị có mối nào không? Chỉ em với.

Em vốn là sinh viên đại học năm cuối rồi. Bởi vì là trẻ mồ côi, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện nhưng không được nhận nuôi nên viện trưởng coi em như con gái ruột của mình vậy.

Tuy bà đã ngỏ ý muốn chi trả tiền học phí cho em, nhưng em lại từ chối. Bà đã làm quá nhiều thứ cho em. Ơn này em không thể trả hết được.

Vì vậy em vừa học vừa làm một vài việc để trả tiền thuê phòng trọ và tiền học phí. Thu nhập chính là từ một quán ăn gần trường của một người tên Kim Seokjin. Nhưng do một số vấn đề bất ngờ phát sinh nên anh sắp phải chuyển đi nơi khác.

Mà em thì không thể rời đi cùng anh được nên đành nghỉ việc vì phải đi học. Và hiện tại em đang chạy khắp nơi để hỏi xin việc làm trước khi Jin hoàn toàn chuyển đi.

- Ừm! Chị có. Nhưng không phải quán ăn, mà là quán rượu. Em có làm không?

- Ugh! Em chưa làm ở quán rượu bao giờ, nhưng em có thể thử.

- Được. Vậy đây là địa chỉ nhé.

Chị là một tiền bối khoá trên sẽ tốt nghiệp vào năm nay. Chị đã làm cho quán rượu này trong suốt những năm học đại học ở đây. Hiện tại chị đang chuẩn bị để làm thực tập sinh cho một công ty lớn. Nên chị muốn tìm người thế chỗ cho chị ấy tại quán rượu đó.

- Vâng. Em cảm ơn chị nhiều lắm.

- Không có gì. Nếu có việc gì khó khăn nhớ nói chị biết nhé.

.

Chiều hôm đó, sau khi tan học về. Theo địa chỉ tiền bối cho, em tìm đến quán rượu đó.

Nó nằm ở cuối dãy phố ngay cạnh trường đại học của em. Tuy nhiên khác với sự náo nhiệt bao quanh trường đại học, nơi này khá yên tĩnh và vắng vẻ.

Dòng chữ led neon sign xanh dương nổi bật trên cửa chính lập tức thu hút sự chú ý của em.

"Ocean Eyes"

Em bước vào bên trong. Không khí nơi đây lập tức cho em một loại cảm giác thư thái lạ thường. Em đã hiểu lý do tại sao quán rượu ở nơi vắng vẻ thế này lại có một lượng khách khá như vậy rồi.

Bởi nếu bạn vào đây một lần, bạn sẽ không muốn rời đi. Và nếu đã đến một lần rồi thì chắc chắn rằng bạn sẽ muốn đến lần hai, lần ba và những lần sau nữa.

- Xin chào quý khách. Tôi có thể giúp gì được cho quý khách không ạ?

Tiếp đón em là một chàng trai với những đường nét khá mềm mại, nhỏ nhắn. Đôi mắt một mí màu hạt dẻ sáng hiếm có với đuôi mắt hơi cong lên nhìn về phía em. Mái tóc màu blonde nổi bật, đặc biệt hoà hợp với tông màu cổ điển chủ đạo của quán rượu này.

- Dạ. Em tới đây xin việc ạ.

- Ồ! vậy em là người mà bà chị kia đã giới thiệu đúng chứ?

Anh chàng ngay lập tức thay đổi cách xưng hô thoải mái hơn.

- Vâng. Là em.

- Rất vui được gặp em. Anh là Park Jimin. Cứ gọi anh là Jimin nhé. Nhưng xui cho em rồi. Ông chủ mới rời đi cách đây mấy phút trước. Có lẽ em sẽ phải đợi khá lâu để cậu ta quay lại đấy cô bé.

- Em không sao. Em có thể chờ. Dù sao mai cũng là ngày nghỉ của em ạ.

- Tốt thôi. Em có thể vào trong quầy ngồi cùng anh nếu muốn.

Em suy nghĩ một hồi. Có chút rụt rè hỏi anh:

- Anh sẽ không ngại nếu em xem anh làm việc chứ?

Anh nhìn em cười tươi. Đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết trông rất dễ thương.

- Được chứ. Dù sao em cũng cần có thời gian học việc. Chi bằng xem anh biểu diễn một chút.

Vậy là em đã có một buổi chiều học hỏi qua việc nhìn Jimin điêu luyện "điều khiển" những thứ chất lỏng đủ màu sắc rực rỡ. Đôi tay uyển chuyển hòa chúng vào nhau một cách đầy nghệ thuật.

Em tự hỏi đến bao giờ em mới có đủ trình độ để thực hiện điều kỳ diệu này đây?

Em cứ như vậy mải mê quan sát Jimin làm việc mà không để ý rằng từ bên ngoài, một thân ảnh cao gầy chậm rãi đẩy cửa tiến thẳng vào trong quầy rượu mà em đang ngồi.

- Jimin. Ai đây?

Tông giọng trầm thấp bất ngờ vang lên khiến em giật mình rời mắt khỏi những ly cocktail xinh đẹp, ngước đầu lên nhìn người đàn ông đã đứng sát phía sau lưng em từ bao giờ kia.

Em thề có chúa rằng gã là người sở hữu vóc dáng hoàn mỹ nhất trong những người đàn ông mà em đã từng gặp qua. Gã mặc một chiếc áo lụa với hai màu ombre vàng và xanh biển mượt mà. Có sơ vin lỏng một chút cùng chiếc quần bó sát lấy đôi chân thon dài, tôn lên tỷ lệ cơ thể chuẩn không thể chuẩn hơn của gã.

Khuôn mặt góc cạnh tựa như một pho tượng thần Hy Lạp cổ được các nghệ nhân trạm khắc một cách tinh tế, không góc chết. Tuy nhiên thứ em muốn nhìn thấy nhất của một người ở lần đầu gặp mặt, đôi mắt lại bị che mất bởi mái tóc mullet đen hơi bết kia. Có vẻ như gã đã dính một chút mưa trước khi trở lại đây.

- Em ấy đến thế chỗ cho bà chị kia.

Jimin cười cười, giới thiệu.

Thì ra gã là ông chủ của "Ocean Eyes", tên là Kim Taehyung.

Ừm! Với em mà nói thì, gã rất hợp làm chủ một quán rượu. Bởi chỉ cần dựa vào chất giọng trầm quyến rũ và ngoại hình siêu thực vốn có này thôi, cũng đã đủ làm cho con người ta say ngất ngây từ lần gặp đầu tiên rồi.

Và em thì rất nóng lòng, muốn được chiêm ngưỡng nơi bí ẩn nhất trên khuôn mặt hoàn hảo sau mái tóc kia.

Đôi mắt của Kim Taehyung.

—————

Ocean Eyes Bartender

Ocean Eyes Owner

H-Mang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro