
6
Trong một buổi tối tưởng như yên bình, chỉ có tiếng TV, tiếng gió ngoài cửa sổ, và... tiếng Jungkook càm ràm.
– "Em không thể chỉ ăn thịt mãi như thế được đâu."
Em lắc đầu, dứt khoát gắp hết phần rau từ bát mình... sang bát anh.
– "Rau là kẻ thù của cuộc đời em."
Jungkook chống cằm nhìn em với ánh mắt "không thể tin nổi".
– "Em 5 tuổi à?"
– "Không. Em 20 mấy rồi. Và rất trưởng thành trong việc tẩy chay rau xanh."
Jungkook thở dài. Anh gắp một cọng cải thìa, giơ lên trước mặt em như đang trưng bày vật chứng trong một phiên tòa:
– "Chỉ cần một cọng. Một cọng thôi. Đổi lại... anh rửa chén."
Em liếc anh:
– "Hai cọng thì anh rửa chén ba ngày."
– "Em tính toán như luật sư đấy à?"
– "Ừ."
Jungkook cười lắc đầu, đưa muỗng lại gần miệng em:
– "Nào. Aaaa..."
– "Không."
– "Em mà không ăn là anh gọi mẹ em méc đấy."
– "Cái gì mà méc! Đã lớn rồi còn dọa méc."
– "Vậy thì... anh méc mẹ anh."
Em nhìn anh, lườm. Nhưng Jungkook vẫn giữ nguyên muỗng rau, ánh mắt tha thiết:
– "Vì sức khỏe, vì dạ dày, vì làn da đẹp... vì tương lai con cái chúng ta..."
– "Ơ kìa???"
– "Chứ em nghĩ mai mốt có con, em sẽ dạy nó ăn rau kiểu gì khi chính em cũng không chịu ăn?"
Em nghẹn họng. Jungkook thấy thế, cười như vừa thắng một trận chiến.
– "Aaaaa... nào, em yêu."
Em cắn răng, nhắm mắt... và ăn.
Xong cọng rau đầu tiên trong đời với gương mặt như thể mình vừa chịu đựng điều gì cực kỳ đau đớn.
Jungkook vỗ tay như trẻ con:
– "Giỏi quá! Em ăn được rồi! Làm thêm một cọng nữa không?"
– "Anh thử xem."
– "Không, thôi được rồi. Hôm nay đến đây là đủ. Anh không muốn mất bạn gái vì một cây rau."
Cả hai cùng bật cười.
Một lúc sau, khi em đã ăn xong bữa, ngồi gọn trong lòng anh xem TV, Jungkook nghiêng đầu hỏi nhỏ:
– "Mà... thật ra rau vị đâu có tệ đến vậy đúng không?"
– "Ừ, đúng là... hơi giống mùi đất."
– "Hơi giống thiên nhiên."
– "Hơi giống... sự thật mà em luôn muốn trốn tránh."
Jungkook ôm chặt em, cười đến mức rung cả ghế sofa.
– "Anh sẽ là người giúp em đối mặt với sự thật đó, mỗi bữa ăn."
– "Nhờ anh mà em ghét rau càng thêm ghét."
– "Nhờ em mà anh cảm thấy đời sống hôn nhân tương lai sẽ rất thú vị."
Em đẩy đầu anh:
– "Ai cưới anh?"
– "Người vừa ăn cọng rau vì anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro