
21
Anh không thích em mặc váy ngắn.
Cũng không thích em cười nhiều với người khác.
Anh chẳng vui khi thấy em đi làm về trễ.
Và cực ghét khi ai đó gọi tên em quá thân mật.
Em từng nghĩ đó là sự quan tâm.
Nhưng dần dà... em thấy mình đang bị bóp nghẹt.
⸻
"Hôm nay em ăn trưa với ai?"
"Anh ở phòng tập, nhưng camera trong quán cà phê báo có người lạ nói chuyện với em."
"Lúc sáng em nhắn tin với ai mà cười?"
"Lịch làm việc tuần này của em – anh lên lại rồi đấy. Bỏ cái buổi gặp bạn cấp 3 đi. Không cần thiết."
⸻
Jungkook không lớn tiếng.
Không bạo lực.
Không nóng nảy.
Nhưng ánh mắt anh... luôn tối lại khi em lơ là.
Một ánh mắt lạnh đi, nhưng không bao giờ... ngừng dõi theo em.
⸻
"Anh yêu em. Anh chỉ không muốn ai khác nhìn em như anh đang nhìn."
"Không ai có quyền chạm vào em. Dù là trong suy nghĩ."
"Em là của anh."
⸻
Có lần em giận.
Rất giận.
Em bỏ về giữa bữa ăn tối. Anh không đuổi theo. Không nhắn tin.
Chỉ đến 3 giờ sáng, chuông cửa vang.
Anh đứng đó. Ướt vì mưa.
Mắt đỏ. Tay cầm chiếc áo hoodie em bỏ quên.
"Anh không chịu nổi... khi em bước đi như thể anh là người dưng."
Em vừa mở miệng nói thì anh đã siết chặt eo em.
Cúi đầu, thì thầm bên tai bằng chất giọng khản khản:
"Em không được đi như thế. Em là của anh."
"Nếu em đi, anh sẽ... không còn là người tử tế nữa đâu."
⸻
Anh kiểm soát mọi thứ:
• Lịch trình em.
• Bạn bè em.
• Thậm chí cả cách em dùng mạng xã hội.
Ban đầu em vùng vẫy. Sau đó... em bắt đầu hiểu.
Không phải vì anh không tin em.
Mà là vì... anh yêu em. Một cách cuồng dại.
⸻
Có lần em trêu:
"Em mà cười với ai nữa chắc anh cắn người ta luôn quá."
Anh nhìn em, không cười.
Chỉ gật đầu:
"Không phải cắn đâu.
Là bẻ tay, rồi kéo em ra sau lưng.
Rồi nói: 'Cô ấy cười, không có nghĩa là cô ấy cho phép người khác mơ tưởng.'"
⸻
Có lúc em khóc.
Bảo rằng mình mệt. Không thở nổi.
Anh ngồi xuống cạnh em. Không nói. Không giải thích.
Chỉ đặt tay lên ngực mình, rồi thở cùng một nhịp với em.
"Hít vào cùng anh.
Thở ra cùng anh.
Tất cả nhịp tim của em... đều có anh ở trong."
⸻
Bạn bè em nói anh quá đáng.
Rằng yêu không phải là nhốt nhau trong lồng kính.
Nhưng em biết rõ.
Cái "lồng" mà em đang ở – là cái ôm của anh mỗi tối.
Là ánh mắt anh khi em gục ngã.
Là chiếc áo anh khoác lên em khi em ngủ gục trên bàn.
Là từng dòng tin nhắn dù em chỉ rời anh 5 phút.
⸻
"Jungkook..."
"Ừ?"
"Nếu một ngày em mệt vì yêu kiểu này thì sao?"
Anh không trả lời ngay.
Chỉ đưa tay lên vuốt tóc em, ngón tay dừng lại sau gáy:
"Thì anh sẽ học cách yêu em... vừa đủ."
"Nhưng anh không bao giờ ngừng yêu."
"Và em cũng không được rời anh. Không bao giờ."
⸻
Khi yêu, anh như bức tường.
Che chắn em khỏi thế giới.
Nhưng cũng là bức tường em không thể trèo qua.
Bởi bên kia... là ánh mắt đỏ ngầu của anh – khi ai đó vô tình chạm vào tóc em nơi hành lang đông người.
⸻
Jungkook yêu em.
Theo cách của một người đàn ông... không biết cách nhường.
Nhưng biết cách giữ.
⸻
"Anh có quá đáng không?"
"Có."
"Nhưng em vẫn chọn ở lại. Vì em biết, không ai bảo vệ em như anh."
"Không ai nhìn em như cách anh nhìn."
"Không ai yêu em... như cách anh tuyên bố:
'Em là của anh. Thế thôi.'"
⸻
🥀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro