
19
Em không nhớ từ khi nào, em bắt đầu... tự tin hơn.
Không còn rụt rè khi nói chuyện giữa đám đông.
Không còn thấy run tay mỗi lần đưa ra quyết định.
Không còn trốn vào nhà vệ sinh mỗi khi thấy mình yếu đuối.
Có thể là sau lần đầu tiên anh đứng chắn trước mặt em, lúc một đồng nghiệp lớn tiếng trong phòng họp:
"Nếu em còn dùng giọng đó với cô ấy, tôi sẽ nhờ trưởng phòng làm việc riêng đấy."
Có thể là sau lần anh cầm ô đến đón em, giữa cơn mưa to, trong khi chính anh sốt gần 39 độ:
"Em đứng chờ thêm 5 phút nữa là ướt hết rồi..."
Hoặc là lúc anh siết chặt tay em, khi em vừa trải qua một ngày dài tệ hại:
"Có anh đây. Khóc cũng được. Không sao đâu."
⸻
Em hay nói mình ổn.
Nhưng có lẽ... em chưa từng mạnh mẽ.
Em chỉ luôn giả vờ ổn, vì không muốn ai phải lo.
Nhưng anh thì khác.
Anh chưa bao giờ để em một mình.
Kể cả khi em không nói. Kể cả khi em lảng tránh. Kể cả khi em lặng im.
⸻
Một lần, em gặp ác mộng.
Giữa đêm, em bật dậy, tim đập loạn.
Anh đang ngủ. Nhưng vẫn xoay người, vòng tay ôm lấy em, dụi mặt vào tóc em như bản năng.
"Anh đây... anh ở đây mà..."
Chỉ ba từ đó. Em không còn sợ nữa.
⸻
Lúc em bị cảm, không ăn được gì, anh nấu cháo.
Lúc em trượt deadline, anh ôm laptop ngồi kế bên đến 3 giờ sáng.
Lúc em muốn bỏ cuộc, anh hỏi:
"Nếu em quay lưng, ai sẽ giúp em gánh phần còn lại?
Anh sẵn sàng mà."
⸻
Anh không hứa hẹn thế giới.
Anh không tô màu giấc mơ.
Anh chỉ luôn hiện diện. Như thể anh là bầu trời, còn em chỉ cần... ngẩng đầu lên là thấy.
⸻
"Em mệt."
"Anh biết."
"Em muốn bỏ hết."
"Anh không cho."
"Vì sao?"
"Vì anh còn ở đây. Và anh sẽ luôn bảo vệ em."
⸻
🥹✨ Đáng yêu không chịu nổi đúng không???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro