
18
Hôm nay là sinh nhật em.
Em thức dậy sớm hơn bình thường. Không phải vì tiếng chuông báo thức. Cũng không phải vì trời đẹp.
Mà là vì lòng em khẽ run lên một điều gì đó. Một chút hy vọng. Một chút hồi hộp.
Em không đăng story nào, không để đếm ngược, không gợi mở. Chỉ để xem ai thật sự nhớ.
Nhất là anh.
⸻
Nhưng suốt cả buổi sáng, điện thoại em im lìm. Không có tin nhắn nào từ anh.
Không "chúc mừng sinh nhật em".
Không sticker, không ảnh GIF bánh kem, không cả một cái emoji nhỏ xíu.
Em cứ cầm điện thoại, rồi lại đặt xuống.
Cứ như đứa trẻ vừa ráng lớn, vừa chưa biết giấu buồn.
⸻
Anh có biết không, em đã tưởng tượng ít nhất năm kịch bản.
1. Anh gửi hoa.
2. Anh đặt bữa tối.
3. Anh gọi facetime lúc 00:00.
4. Anh đột ngột xuất hiện.
5. Anh... quên luôn.
Sáng trôi qua.
Chiều cũng lững thững theo nắng nhạt.
Em ngồi trước gương, không định makeup. Nhưng lại lặng lẽ thoa chút má hồng.
Tự dỗ mình: "Dù gì hôm nay cũng là sinh nhật mình. Phải dễ thương một chút."
Và cũng tự nhủ: "Biết đâu lát nữa anh sẽ gọi. Biết đâu... anh bận. Biết đâu..."
⸻
Tối đến.
Điện thoại vẫn không có tin nhắn.
Em bắt đầu nghĩ bậy. Từng chuyện nhỏ nhặt trong quá khứ như cuộn băng tua ngược – em có làm gì khiến anh phiền lòng? Có lúc nào anh giận em? Có lúc nào em quá vô tâm?
Rồi em lại tự thấy mình ngốc.
Chẳng phải là em đang giận anh sao? Giận vì anh quên sinh nhật em.
Giận vì người yêu mình lại không là người đầu tiên chúc mừng.
⸻
Lúc đó, em quyết định làm điều ngu ngốc nhất.
Tắt điện thoại.
Không phải để ngủ. Mà để giận. Kiểu giận mà trong lòng chỉ mong người ta đập cửa, nhắn dồn dập, gọi liên tục, để mình có lý do tha thứ.
Nhưng khi tắt điện thoại xong, em lại không thấy bình yên.
Ngược lại, nó giống như em tự đóng cửa với hy vọng cuối cùng.
⸻
10 phút sau.
Cửa nhà em có tiếng gõ.
Ban đầu là tiếng gõ khẽ.
Rồi mạnh hơn.
Rồi... vang lên giọng nói quen thuộc:
"Em ơi..."
Em sững người.
Giọng nói đó. Chính là anh.
"Em có ở nhà không? Sao máy em tắt vậy?"
"Anh không muốn gõ cửa hàng xóm, làm phiền. Nhưng... nếu em không ra... chắc anh ngồi đây tới sáng mất..."
Em bật dậy, chạy ào ra cửa.
Mở cửa ra, thấy anh – mặc áo hoodie xám, tóc hơi rối vì gió, tay cầm một hộp nhỏ.
Và ánh mắt anh – là thứ em không thể nào diễn tả được bằng từ ngữ.
Nó vừa lo lắng, vừa dịu dàng. Vừa như đang trách em, vừa như đang xin lỗi.
"Sao em lại tắt máy hả?" – anh hỏi, bước vào, đặt hộp quà lên bàn.
Em không trả lời.
Anh quay sang nhìn em, giọng nhỏ lại:
"Em nghĩ anh quên hả?"
Em cắn môi. Không dám gật. Không dám lắc.
Anh cúi xuống, lôi từ túi ra một sợi dây ruy băng màu hồng, đặt nhẹ lên tay em:
"Anh chuẩn bị từ sáng rồi... Anh hẹn người làm bánh custom, anh tự gói quà, còn chọn hoa mà em thích nhất – baby trắng. Nhưng vì muốn tự tay đưa em, nên anh canh giờ em tan làm mới ghé."
"Ai ngờ em tắt máy..."
"Anh còn tưởng em giận anh chuyện gì..."
Em siết chặt sợi ruy băng trong tay. Đầu gục xuống, giọng nhỏ như mèo ướt:
"Em tưởng anh quên... nên em mới..."
Anh bước lại gần, đặt tay lên má em, khẽ lau một giọt nước mắt không kịp trốn:
"Anh mà quên... thì chắc là clone."
"Em nghĩ anh quên, mà không nghĩ anh thương..."
"Ngốc."
Anh khẽ cười, đặt môi lên trán em một cái nhẹ như gió:
"Chúc mừng sinh nhật em. Người con gái anh thương hơn cả chocolate, thịt bò Wagyu, và vé concert hàng đầu."
"Hơn cả Jungkook của BTS?"
"Chính là Jungkook của em nè."
⸻
Tối hôm đó, hai người ngồi ăn bánh trên sàn, nghe nhạc nhẹ, và đếm từng ngọn nến nhỏ đã chảy gần hết.
Bạn tựa vai anh, hỏi khẽ:
"Nếu hôm nay em không mở cửa, thì anh làm gì?"
"Thì anh ngồi ngoài tới sáng. Đặt bánh trước cửa. Viết thư dài 5 trang. Rồi sáng mai gõ cửa lại."
"Anh lì ghê..."
"Ừ, vì em sinh ra một ngày như hôm nay. Anh không muốn ngày đó kết thúc bằng nước mắt."
Bạn khẽ cười.
Lúc đó, bạn nhận ra – có lẽ, mình không cần nhiều lời chúc, nhiều tin nhắn, nhiều quà tặng.
Chỉ cần một người nhớ.
Một người hiểu.
Một người kiên nhẫn chờ bạn mở cửa.
Và người đó là anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro