Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Tối hôm đó, trời mưa lâm râm.
Bạn ngồi co ro trong góc bàn học, đèn vàng chiếu lên đống sách vở dày cộp, cùng hàng tá ghi chú màu mè mà mắt bạn đã bắt đầu hoa lên.

Jungkook đứng tựa cửa, tay khoanh trước ngực, nhìn bạn lặng lẽ.

"Em định học tới mấy giờ?"

"...Chưa xong." – Bạn đáp nhỏ, không ngẩng lên.

Anh bước lại gần, ngồi xổm bên cạnh ghế bạn, tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn bạn kỹ hơn:

"Em có ăn gì chưa?"

"...Uống cà phê thôi."

"Cà phê lại thay cơm hả?"

Bạn im lặng. Một nhịp thở dài nhẹ vang lên từ ngực bạn.

Rồi một câu nói bật ra, nhỏ như một tiếng thở:

"Em mệt quá..."

Jungkook không nói gì.

Anh đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Một lúc sau quay lại, tay cầm ly sữa ấm và một cái bánh mì trứng nhỏ xíu anh tự làm bằng nồi chiên không dầu.
Anh đặt xuống bàn, xoa nhẹ lưng bạn.

"Ăn một miếng rồi học tiếp. Không thì gục trước khi kịp thi luôn đó."

Bạn không buồn quay sang. Mắt bạn đỏ hoe, tay siết bút chặt:

"Em không vào nổi cái gì nữa... đầu rối tung rồi. Ngồi mà như chẳng hiểu gì hết."

Jungkook ngồi xuống ghế, kéo nhẹ bạn vào lòng.

"Không sao hết. Nghỉ chút đi. Em là người, không phải máy."

Bạn mím môi. Mắt bắt đầu ươn ướt.

"Em sợ... không kịp... Em áp lực quá..."

Jungkook không nói thêm gì, chỉ kéo bạn vào lòng, để bạn dựa lên vai anh. Tay anh vòng qua lưng bạn, xoa xoa nhẹ.

"Anh biết. Anh thấy em cố nhiều lắm rồi. Giờ em chỉ cần nghỉ một chút thôi, cho đầu óc thở. Được không?"

Bạn rấm rứt, một giọt nước mắt rơi xuống áo anh.

"Anh không thấy em vô dụng à...?"

Anh siết bạn lại chặt hơn.

"Anh thấy em dũng cảm. Vì cố gắng mỗi ngày dù mệt muốn khóc."

Bạn nấc lên. Jungkook nhẹ nhàng lau nước mắt giúp bạn bằng tay áo của chính mình.

"Em tưởng anh sẽ mắng em vì yếu đuối..."

Anh cười, môi chạm nhẹ trán bạn:

"Nếu anh mắng, chắc anh phải mắng luôn trái tim mình... vì nó yêu một người mong manh đến thế này."

Bạn bật cười trong nước mắt. Tay siết chặt vạt áo anh.

"Anh ơi..."

"Hửm?"

"Cho em mượn tim anh một lúc được không?"

Jungkook nhướn mày: "Làm gì?"

"Để em đựng lại hết mớ áp lực này. Tim em không chịu nổi nữa rồi."

Anh cười khẽ, kéo bạn lên đùi, ôm chặt vào lòng như thể ôm cả thế giới.

"Cho mượn luôn. Nếu cần, anh cho luôn em xài trọn đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro