Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐓𝐨𝐠𝐞 𝐈𝐧𝐮𝐦𝐚𝐤𝐢


𝚙𝚑𝚘𝚝𝚘 ♡

•❖•

Khoé môi Y/N khẽ cong lên thành một hình bán nguyệt tuyệt đẹp, đôi mắt long lanh chứa đựng trăm nghìn vì sao lấp lánh ngắm nhìn những khoảng khắc tươi đẹp vừa được em đóng băng qua chiếc máy hình cũ kĩ.

Được chụp lấy nụ cười trên gương mặt những con người em yêu quý nhất, còn gì đáng trân trọng bằng.

Đặc biệt là anh...

Toge hồn nhiên, vô tư bay nhảy như một đứa trẻ, lúc nào cũng vậy, từng cử chỉ, hành động của tiền bối luôn đem lại cho em cảm giác lâng lâng không thể tả.

*Tách

Tiếng máy hình kêu lên cũng là khi trái tim Y/N lỡ mất một nhịp. Toge vô tình nhìn vào ống kính, đôi mắt tím rực long lanh dưới những tia nắng ấm mật ong xế chiều. Làn gió biển đem theo hương mằn mặn lướt qua hai con người đứng nhìn nhau bất động. Toge âm thầm chạy lại, nắm bàn tay lạnh cóng của em lôi về bãi cát trắng mịn.

Em lỡ yêu anh mất rồi.

.

.

.

"Takana?"

"Inumaki-senpai?"

em ngồi xỏm trước những đoá bồ công anh khẽ lay động theo chiều gió, tỉ mỉ đưa máy lên nhắm một mắt, một tay em đưa lên ống kính xoay nhẹ để điều chỉnh nét hình rõ hơn rồi khoé môi vô thức mỉm cười khi canh được tấm ảnh ưng ý.

*Tách.

Bỗng dưng chẳng biết từ đâu và khi nào mà Toge đã đến bên cạnh. Chàng trai khom người, ghé sát vào Y/N quan sát nhất cử nhất động của con bé. Đôi lúc có những thứ hết sức đơn giản như một chú bọ rùa, một chiếc lá, cánh hoa còn đọng lại hạt mưa, hạt sương, hay một bầu trời bình minh hoặc xế chiều,...những thứ mà con người ta có thể dễ dàng bắt gặp hằng ngày, vậy mà đối với em nếu như không chụp ngay, nó sẽ mất đi vĩnh viễn vậy đấy!

Em lúng túng, gương mặt ửng đỏ, rút máy ảnh vào người. Toge im lặng, thầm cười dưới thái độ vụng về đáng yêu của em, anh chỉ tay vào chiếc máy như thể muốn nói rằng "Cho anh xem tấm ảnh vừa rồi".

"À, vâng..."

Em nhút nhát đứng lên, rụt rè chìa chiếc máy cũ kĩ đưa cho Toge, chưa kể em còn cẩn thận choàng sợi dây đeo vào cổ tay anh vì sợ rằng nếu không cẩn thận nó sẽ hỏng mất.

"Konbu."

"...Em cảm ơn ạ."

Toge gật gù khen bé con, anh đặt một tay lên xoa đầu Y/N nhưng trán em thì cứ nóng hổi như bị sốt, kì thực ban nãy còn rất khoẻ mà? Mặt em đỏ bừng, mắt mở to vì anh hành động quá bất ngờ chăng? Dưới lớp áo cổ cao, Toge nở một nụ cười, lúc nào Y/N của anh cũng thật đáng yêu!

"L/N-san, lại đây có cái này hay lắm!!"

Bất ngờ một giọng nữ vang lên từ xa phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, là Nobara cùng nhóm năm nhất đang vẫy tay gọi em. Thế là vì ham vui mà em đã nhanh chóng cúi chào tiền bối rồi lon ton chạy đi như đứa bé lên 10 vừa nghe tiếng xe kem.

.

.

.

*Tách.

.

.

.

Y/N khúc khích cười, vô tư trở về kí túc xá, quả thực đoạn clip hài hước của Itadori trượt vỏ chuối vừa rồi cứ tua đi tua lại trong đầu mà vô tình khiến em quên bén đi việc chiếc máy ảnh có còn trong tay Toge nữa hay không, cho đến khi em đột ngột phát hiện đồ vật yêu quý nhất của mình được đặt trên khung cửa sổ bên cạnh chậu sương rồng be bé. Ngay tức khắc, em mới chợt nhớ đến chuyện vừa nãy mà sâu chuỗi chúng với nhau.

Không sai vào đâu, chính Toge đã mở cửa sổ phòng em và đặt nó vào.

Cô nàng mừng rỡ khôn xiết nhưng cũng không thể nào tránh khỏi sự xấu hổ khi nhận ra mình đã vô tình làm phiền đàn anh. Em ôm chiếc máy ảnh thân yêu vào lòng, tay quấn vài vòng quanh chiếc dây đeo của nó như một thói quen. Thế là trong vô thức, em ngồi xuống giường, kích hoạt máy để ngắm nhìn lại thành quả em chụp được trong ngày.

Thế nhưng, tấm ảnh gần đây nhất lại khiến em ngạc nhiên đến mức suýt làm rơi máy ảnh, mắt em một lần nữa mở to trong sự ngỡ ngàng, tim em lỡ hụt mất một nhịp khi hiện trên màn hình lúc bấy giờ không phải bức ảnh của những đoá bồ công anh trắng tinh khôi nữa...

mà lại là hình chụp em.

Y/N được ai đó bắt trọn khoảnh khắc khi đang đứng cùng nhóm năm nhất, nhưng điều đặc biệt là tấm ảnh này dường như chỉ tập trung vào mỗi mình em mà thôi. Khi ấy, em cười rất đẹp, một nụ cười toát lên vẻ hồn nhiên, vô tư và trẻ trung của một thiếu nữ tuổi mới lớn. Tuy nó không đẹp đến mức xuất sắc nhưng nét mờ ảo xung quanh cô gái khiến người ta phải liên tưởng đến tầm nhìn của một chàng nhà văn khi anh ta cuối cùng cũng đã tìm thấy nàng thơ, tình yêu của cuộc đời mình, thật mơ hồ nhưng cũng thật rõ ràng.

Y/N biết chẳng còn ai ngoài Toge ở đó vào lúc ấy cả, vì vậy mà em bối rối đến mức chẳng còn ý thức được không gian xung quanh, cả người em từ đầu ngón chân cho đến tận đỉnh đầu đều như bốc khói. Em vội vàng tắt máy, ngồi bó gối nhìn ra cửa sổ để rồi lần nữa trông thấy một bất ngờ đã chờ đợi em ở đấy từ lâu mà em chẳng hề hay biết.

Là một mẫu giấy nhỏ, và bên trong được viết bằng dòng chữ gọn gàng.

.

.

.

"Em cười đẹp lắm bé con à, vậy nên hãy cười nhiều hơn nhé!"

Inumaki-senpai

.

.

.

ẹc hèm thì...mọi người có muốn đọc H không? (*・ω・)

▂▂▂▂▂

[ 130921 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro