𝐅𝐮𝐬𝐡𝐢𝐠𝐮𝐫𝐨 𝐌𝐞𝐠𝐮𝐦𝐢
𝚊𝚗𝚗𝚒𝚟𝚎𝚛𝚜𝚊𝚛𝚢 ♡
•❖•
Dạo gần đây Megumi có vẻ chăm chăm vào chiếc điện thoại di động thường xuyên hơn, không chỉ riêng Y/N mà mọi người xung quanh cũng nhận thấy điều tương tự.
"Mà thôi, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá."
Tuy nhiên, đấy lại là những lời khuyên cô nhận được khi bày tỏ sự lo ngại của bản thân với bạn bè. Nhưng chỉ nhiêu đó sao mà đủ xoa dịu nỗi bất an dày vò cô suốt hai tuần liền?
Về Megumi, cậu vẫn vậy, vẫn là chàng trai ấm áp, quan tâm và hết sức cứng đầu, vẫn là những cử chỉ, hành động thân mật khi bên cạnh Y/N. Nhưng điều đáng nói ở đây chính là biểu cảm của cậu khi nhắn tin, cơ mặt Megumi giãn ra, không một chút cau có, chứng tỏ đó không phải thầy Gojo.
Dưới những tia nắng ấm đầu mùa xuân, hương thơm ngọt ngào của đất trời thoang thoảng đâu đây đem lại cảm giác hết sức dễ chịu. Cô gối đầu lên đùi Fushiguro, đôi mắt trong vắt đăm chiêu ngắm nhìn từng áng mây trôi chầm chậm, tưởng tượng ra đủ thứ hình thù của chúng.
Megumi ngồi tựa lưng vào gốc cây anh đào lớn, các ngón tay cậu trong vô thức khẽ đan qua từng sợi tóc mềm như tơ của người yêu. Cơn gió nhẹ từng đợt thoảng qua như đem đến mùi hương của vạn vật hoà quyện cùng hương thơm cỏ cây trên mái tóc cô rồi lại đem đi nơi khác. Trong bầu không gian tĩnh lặng chỉ tồn tại duy nhất âm thanh của Mẹ thiên nhiên, đôi tình nhân dần chìm đắm vào sự thư giãn, tạm gác đi những âu lo, phiền muộn ngoài kia.
*Ping
Thật không đúng lúc, di động của Fushiguro tự dưng sáng đèn, lại còn kèm tiếng thông báo đã vô tình khiến Y/N mộng mơ chợt nhớ đến "việc cần làm". Cô điềm tĩnh nhắm nghiềng mắt, cảm nhận từng hành động của Megumi, có thể thấy cậu đã lấy nó ra từ túi áo nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy cậu cất nó lại. Y/N cau mày, mở mắt và cô không sai, người yêu cô đang nhắn tin với ai đó.
"Ai vậy?"
Y/N hắng giọng, ngước nhìn Megumi.
"Không có gì đâu, cậu ngủ đi."
Dường như chàng trai không hề bị biểu cảm của cô làm cho dao động. Fushiguro điềm tĩnh, xoa đầu Y/N rồi trở về với chiếc điện thoại còn sáng đèn.
"Cậu nhắn với ai?"
Lần này cô ngồi hẳn người dậy, liệu đây có phải là báo động đỏ cho mối quan hệ gần hai năm nay không?
"Được rồi, không có ai cả."
Megumi thở dài, bỏ điện thoại vào túi. Chàng trai đưa cái nhìn ấm áp về Y/N, như một đòn chí mạng lúc nào cũng khiến con tim cô rung động đến mức đê mê quên mất phải nói gì.
...
"Chết tiệt, làm gì bây giờ?!"
Tối hôm đó khi trở về phòng, cô chỉ biết lôi những chiếc gối bông vô tội vạ ra mà trút hết mớ hỗn độn cuộn trào từng đợt trong lòng mình lên chúng.
...Sao mà giống quá vậy?
Hết đánh đấm rồi lại ngồi suy tư, Y/N chợt cảm thấy ruột gan như thắt chặt khi những bộ phim tình cảm cô xem gần đây tự dưng tua lại trong tâm trí, về sự tan vỡ trong tình yêu đôi lứa, trong hạnh phúc gia đình,...
Mặt cô bắt đầu biến sắc, tím tái rõ đi. Vội với lấy điện thoại để nhắn cho Nobara và chị Maki nhưng đợi mãi chẳng ai trả lời, chắc giờ này họ ngủ hết cả rồi.
...
Càng ngày, những chuyện như thế này càng diễn ra thường xuyên vô tình khiến Y/N dần có khoảng cách với mọi người, mà có vẻ như nó không có sức ảnh hưởng gì đến tâm trạng của họ cho lắm.
Tệ hơn là gần đây, cô vô tình nghe bảo mọi người sẽ mở tiệc ăn lẩu nhưng chờ mãi chẳng thấy ai đến mời Y/N đáng thương này cả. Cuối cùng, vì một chút sỉ diện, cô vẫn tuyệt nhiên tỏ ra mình chẳng thèm quan tâm.
...
Thấm thoát không lâu thì ngày đó cũng tới, nghe thoang thoảng đâu là tầm 6 giờ chiều. Y/N quấn chăn, nhìn đồng hồ điểm 16 giờ mà sụt sùi nước mắt, chẳng biết mình bỏ lỡ điều gì.
Và chỉ trong chốc lát, cô đã sớm chìm vào giấc ngủ sâu, thà như thế đi còn hơn phải trằn trọc để nhận ra mọi người đang vui vẻ mà chẳng có mình.
Và đáng buồn nhất khi hôm nay lại là kỉ niệm 2 năm yêu nhau của cô và Megumi.
Y/N giận mọi người lắm! Mặc dù chẳng biết họ có nhận ra hôm nay là ngày đặc biệt của họ hay không, nhưng việc mời Megumi đi ăn lẩu đã đủ khiến cô bực bội không thể tả rồi! Tiếp đến là Megumi, tên vô tâm đáng ghét!
"Y/N-chan!"
Một lúc sau, bỗng có tiếng thì thầm bên tai khiến cô cọ quậy một hồi rồi bừng tỉnh khi nhận ra đó là Nobara. Cô ấy làm gì ở đây?
"Có chuyện gì không?"
Y/N tỏ vẻ giận hờn, không quan tâm, cô trẻ con kéo chiếc chăn ấm lên che kín mặt. Nobara có vẻ không để tâm đến hành động ấy của Y/N mà còn khẽ lay người cô dậy.
"Nè, cậu cho tớ mượn thỏi son một chút được không?"
"Không, tớ làm mất nó rồi."
"Tiếc nhỉ? À tớ biết chỗ mượn rồi!"
Nói rồi Nobara nhanh chóng giật mạnh chiếc chăn ra khỏi người cô, nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Y/N mà lôi cô ra khỏi phòng. Lần này thì Nobara khoẻ đến mức cô chẳng để kháng cự nỗi, nên đành phải theo cậu ta thôi.
Loanh quanh một hồi trong khuôn viên lại chẳng biết mình bị kéo đi đâu, Y/N cau mày, mức độ khó hiểu của mọi người như đạt đến đỉnh điểm đối với cô.
"Nè, cậu đâu nhất thiết phải-"
"CHÚC MỪNG KỈ NIỆM BÊN NHAU 2 NĂM NHÉ! Y/N VÀ MEGUMI!!"
Tiếng pháo nổ khi cánh cửa được Nobara kéo ra liền vang lên liên hồi khiến Y/N giật bắn mình, nhưng chợt nhận ra tất cả mọi người đều ở đây, có cả Megumi, vây quanh bàn tiệc được chuẩn bị thịnh soạn, Panda-senpai và Itadori trên tay còn cầm hẳn băng rôn chúc mừng. Chuyện này rốt cục là...
"Tới đi! Megumi-chan."
Thầy Gojo bất ngờ đẩy Megumi lại gần cô, chỉ thấy chàng trai ngại ngùng, trên tay cầm một hộp quà lớn.
"Cảm ơn cậu vì 2 năm qua đã luôn ở bên tớ, cảm ơn vì đã trở thành động lực, một phần trong cuộc sống của tớ, và...
cảm ơn vì đã trở thành bạn gái tớ."
Megumi không nói to, nhưng vì mọi người đều bất ngờ yên lặng như chờ đón một điều gì đó, giọng nói của chàng trai giờ đây là âm thanh duy nhất vang lên trong căn phòng ấm cúng. Từng câu chữ của cậu như thấp sáng ngọn lửa trong lòng Y/N, sao cô lại nỡ nghi ngờ Megumi chứ?!
"Tớ-"
Chưa kịp dứt câu, cậu đã dúi hộp quà vào người Y/N, mặt cô lại lần nữa đỏ ửng lên khi đối diện với nụ cười ấm áp của người yêu, cảm giác y hệt như lần đầu gặp nhau.
Sau khi bị mọi người giục mở quà, Y/N hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy bên trong chứa biết bao nhiêu món mà cô thích; nào là những chiếc vòng tay, khuyên tai, kẹp tóc, và thậm chí còn có cả một thỏi son mới toanh nữa! Cô mỏ to mắt, ngạc nhiên ngước nhìn chàng trai, chỉ thấy cậu nhìn mình cười ngượng.
"Thỏi son này thật sự khó mua lắm đấy, nghe bảo Fushiguro phải tìm khá nhiều cửa hàng mới giao về được."
Itadori cầm nó lên, ngó nghiêng một lúc rồi vô tư thốt ra một điều khiến Y/N khẽ giật mình, cô bắt đầu rưng rưng, nước mắt nước mũi giàn giụa.
"Mọi người-"
"Thôi nào, hôm nay ngày vui, đừng khóc. Ăn thôi lẩu nguội mất."
"Shake"
Maki-senpai đột nhiên lên tiếng và Inumaki-senpai cũng đồng tình, Y/N khẽ gật đầu, lấy tay quẹt đi nước mắt rồi cùng mọi người dùng bữa.
Nhìn những gương mặt rạng rỡ, đáng yêu của những con người mà Y/N gọi là "gia đình" khiến cô càng thêm quở trách bản thân vì sự hồ đồ của mình, nhất là đối với Megumi, một người con trai luôn hết mực yêu thương, che chở, quan tâm đến cô. Nghĩ đến đây thôi nước mắt lại đột ngột trực trào, đến mức làm Y/N mắc nghẹn phải thức ăn.
"Nè! Sao vậy L/N??"
"Ể từ từ thôi."
"Khăn giấy! Khăn giấy!!!"
"Hehe cười lên nào mấy đứa!!"
"Ho ra L/N! Ho nó ra!!"
"Đã kêu là lấy khăn giấy rồi mà!"
"Okaka."
.
.
.
•❖•
nếu mọi người thắc mắc Megumi nhắn tin với ai, thì cậu í đã nhắn cho các cửa hàng để bí mật mua quà cho các cô đó! ♥
▂▂▂▂▂
[ 030921 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro