
extra.
Xin chào các cô các chú đang có mặt ở đây, trước tiên cho con xin phép được giới thiệu bản thân ạ. Con tên là Jeong Jieun, năm nay con sáu tuổi, là bình rượu mơ yêu quý độc nhất vô nhị của ba Lee Sanghyeok và bố Jeong Jihoon.
Hôm nay con xin phép được lên đây để kể về câu chuyện về gia đình nhỏ của con cho các cô các chú cùng nghe.
Gia đình con chỉ có ba người thôi, nhưng cuộc sống của con mỗi ngày trôi qua đều rất hạnh phúc. Ba Lee Sanghyeok vô cùng xinh đẹp, có thể nói là đẹp nhất trong số những người con nhớ mặt. Ba yêu thương và chiều chuộng con lắm lắm luôn mọi người ạ. Chỉ cần Jieun muốn gì hay thích gì là ba cũng đều mua cho con hết.
Còn trái ngược với ba, bố Jeong Jihoon lại chẳng như thế. Bố hư lắm, chỉ toàn nhân lúc con chẳng để ý mà giành ăn với giấu đồ chơi của Jieun thôi. Các cô chú nghe xong đánh đòn bố hộ con với nhé ạ.
Để mà hỏi con thích ba hơn hay bố hơn, chắc chắn câu trả lời sẽ là ba rồi ạ. Hứ, bố toàn bày trò trêu con, con không thích!
Từ khi con được một chú cò trắng, mà theo lời của ba Sanghyeok kể, đã cắp theo một chiếc giỏ lớn mang con đến tặng cho ba với bố. Rồi được lớn lên trong sự ân cần nuôi nấng tới tận bây giờ, con đã luôn sống trong mái ấm gia đình đầy đủ chẳng thiếu thứ gì. Căn biệt thự cao bốn tầng khang trang lộng lẫy đến hoa cả mắt, tới nỗi bạn bè tới nhà con đều tấm tắc khen khiến Jieun con đây nở mày nở mặt cực kì. Thế nên đôi khi con tự hỏi không biết trước khi có con, ba với bố có sống như thế này không nữa.
Vậy mà khi con mang câu hỏi đó nói với bố Jihoon, bố cười và chỉ vào chiếc bụng của con, nói rằng hơn một nửa gia tài trước kia đã ở trong đấy rồi chứ nếu không sẽ còn to nữa khiến con đứng hình.
Ý bố đang chê con ăn hết cái nhà này rồi đúng không ạ?
Con tự nhận rằng bản thân có hơi tròn thật, nhưng mà con không có tham ăn hay béo gì hết! Chỉ là người con bị tích nước chưa thoát được mà thôi! Với cả chê con gái béo thì thật sự vô cùng quá đáng rồi! Bố Jihoon rất đáng ghét, chắc chắn con phải đem chuyện này đi mách ba Sanghyeok nghe.
"Bố Jihoon chửi con mập, con mách ba Sanghyeok!"
"Ê, ai lại chơi trò mách vậy?"
Bố Jihoon có đặc điểm là sợ ba Sanghyeok một phép. Chỉ cần ba quát tên thôi là bố đã sợ tự động quỳ xuống đất mà ăn năn hối lỗi rồi. Lần này cũng vậy, con ngay lập tức chạy vào bếp nói với ba Sanghyeok, bên ngoài thì bố Jihoon đang cố gắng tìm chỗ lánh nạn.
"Ba ơi... hức... bố... bố kêu con béo."
"Bố... bố bảo ba với bố không nuôi được con nữa... hức... sẽ ném con ra khỏi nhà."
"Jeong Jihoon! Em lại nói con cái gì vậy!"
Bế con trên tay, ba cầm theo muôi múc canh ra ngoài, chỉ nhìn thấy bố cầm chiếc gối ở ghế sofa lên yếu ớt phòng thủ.
"Vợ à, anh nghe em giải thích đã. Em thề là em không có chửi con gì hết luôn ấy vợ."
"Vậy ý em là con nói điêu?"
Quả nhiên là ba, chỉ với một câu là thành công khiến bố cứng họng chẳng thể nói được gì nữa hết. Bố Jihoon biết mình bại trận hoàn toàn, chủ động đi đến bóp vai cho ba lấy lòng, miệng thì cười hì hì.
"Vợ đừng giận em, ý em không nói như thế. Em chỉ bảo là Jieun được chúng ta chăm cho quá kỹ nên mới lớn như thế này thôi."
Ba chẳng quan tâm cho lắm, lấy muôi múc canh đang cầm gõ vào tay bố rồi lại bế con vào phòng bếp. Trước khi đóng cửa, ba nói với bố gì đó mà con lỡ quên mất rồi. Mà đại khái theo ý con hiểu là bố Jihoon hôm đó nhịn đói và ra sofa nằm ngủ đi.
Bố Jihoon đương nhiên không chịu ra mặt, vội vàng chạy theo sau năn nỉ ba Sanghyeok mãi. Dường như đến mòn cả lưỡi thì ba mới đồng ý giảm một hình phạt cho bố là được ăn, nhưng tối đó bố vẫn phải mang gương mặt buồn thiu ôm chăn gối ra ghế phòng khách nằm.
Đó, đã thấy tác hại của việc trêu Jieun chưa? Thế nên bố đừng có mà làm nữa!
Trong gia đình, để mà xét theo thứ tự những người con yêu thích nhất, chắc chắn là ba Sanghyeok phải đứng đầu rồi. Ba giỏi hết tất cả mọi thứ trên đời, ba là số một! Tiếp theo sẽ là đến anh Hyunmin cùng chú Minhyeong với chú Minseok, và cuối cùng là bố Jihoon.
Các cô các chú hỏi tại sao trong bảng xếp hạng này lại có anh Hyunmin ấy ạ? Tại vì con thích anh Hyunmin lắm, thích hơn cả bố nữa.
Anh Hyunmin là con của chú Minhyeong và chú Minseok, anh ấy hơn Jieun hai tuổi. Lần đầu tiên con gặp anh là từ hồi con còn bé chút xíu cơ. Mọi người bảo lúc đó anh Hyunmin toàn tranh với bố để dỗ con ngủ thôi, chắc vì thế nên con mới hay thích ngủ với anh Hyunmin. Không phải tại con muốn ngủ cùng đâu ạ!
Kể với cô chú nghe, anh Hyunmin tốt bụng lắm, có cái gì cũng nhớ tới con đầu tiên hết. Cái bánh cái kẹo của anh cũng đều chia phần nhiều hơn cho Jieun khiến con thích mê luôn. Chứ ai như bố Jihoon, chỉ sơ hở lúc con chẳng để ý là lén ăn vụng đồ ăn vặt của con thôi.
Còn chú Minhyeong và chú Minseok đến nhà con chơi thì thường hay mang nhiều bánh kẹo đến cho con, thế nên con vẫn thích hai chú hơn bố nhiều.
Chắc tại con xếp hạng cho anh Hyunmin đứng trước bố nên bố Jihoon có vẻ không thích anh, cứ cấm anh Hyunmin không được tới nhà hay ngồi gần với Jieun cơ. Nhưng mà chơi cùng với anh Hyunmin vui lắm, với cả con toàn ở nhà một mình nên con hay lén bố mà gọi anh sang.
Có mỗi bố mới không thích anh thôi, chứ con hay ba đều quý anh lắm luôn! Chắc các cô các chú cũng thấy bố vừa xấu tính vừa trẻ con giống con đó ạ.
"Vợ! Sao nhóc ác kia lại ở nhà mình?"
"Nhóc ác? Ý em là Hyunmin?"
"Là nó đó vợ, nó sang để nó tán tỉnh bình rượu mơ của chúng ta đó!"
Dù có chọc con đến thế nào thì Jeong Jieun vẫn là bình rượu mơ quý hiếm của bố Jeong Jihoon, thế nên bố không cho con lại gần bất kì người nào lạ mặt, đặc biệt là con trai. Đến mấy bạn nam trong lớp bố còn kêu con phải tránh xa mười mét lận cơ mà.
"Nam nữ thụ thụ bất thân, tốt nhất là chúng ta nên ném nó về lại nhà nó. Gọi thằng Minhyeong đến đón đi vợ."
"Sao không gọi Minseokie mà phải gọi Minhyeongie?"
Đương nhiên là bố Jihoon sợ chú Minseok cũng phải ngang ngửa với sợ ba Sanghyeok rồi. Con chỉ nhớ lần trước chú Minseok thẳng thừng sang đuổi cổ bố ra khỏi nhà chỉ vì về muộn không báo khiến ba lúc đấy đang bế con trên tay phải ngồi đợi tới tận đêm khuya.
Nghe kể lại con thấy cũng tội cho bố thật, nhưng con thương ba hơn nên kệ bố đó!
"Là Minseokie gửi nhờ ở nhà chúng ta. Giờ em đuổi về mà thằng bé bị thế nào, em ấy sẽ đến và..."
Lee Sanghyeok cố tình lấp lửng không nói thêm cũng đủ để khiến Jeong Jihoon tưởng tượng đến cảnh phía sau phải rợn cả tóc gáy.
"Nhưng vợ phải để thằng nhóc đó tránh xa con mình ra cơ!"
"Thôi nào, chúng chỉ là trẻ con, còn có thể làm gì được nhau nữa? Để yên cho bọn nhỏ chơi, em mà làm gì thì tối nay ra ngoài đường mà ngủ đấy, nghe chưa?"
"Dạ..."
Cuối cùng thì cũng chỉ có lời của ba mới khiến bố chịu lắng nghe, nhưng bố đâu dễ dàng mà bỏ qua cho anh Hyunmin đến vậy. Bố Jihoon cứ ngồi ở ghế sofa nhìn con với anh Hyunmin chằm chằm, tới mức mà trên người hai bọn con có thể thủng cả nghìn lỗ. Con cũng chẳng hiểu câu này là gì đâu, con chỉ thấy chú Minhyeong miêu tả vậy nghe rất ngầu nên con lặp lại thôi. Và cứ mỗi khi chỉ cần tụi con dính lại với nhau là bố sẽ đứng dậy tách hai đứa sang một bên. Chỉ đến khi con không chịu đựng được nữa mà khóc lên để ba phải ra dỗ thì câu chuyện chia cắt này mới được dừng lại.
Hình như con còn nhớ đến có lần chú Minseok đã nói chuyện với bố Jihoon về vấn đề này thì phải, xong rồi kể từ hôm đó bố cũng không dám làm gì với anh Hyunmin nữa.
Chú Minseok quả thật rất tài giỏi luôn!
"Hyunmin hôm nay ở nhà bác Sanghyeok có ngoan không?"
"Ưm. Nhưng mà ba nhỏ với bố lớn ơi, nhóc ác là gì vậy ạ?"
"Nhóc ác? Ai nói với con như thế?"
Lee Minhyeong và Ryu Minseok tò mò ngồi xuống đối diện với con trai mình. Nhóc chỉ tay vào Jeong Jihoon đang bị chịu phạt dọn dẹp đống đồ chơi dưới sàn kia, nước mắt rưng rưng.
"Bác Jihoon nói con như thế rồi cấm con không được lại gần hay chơi cùng với em Jieun. Hức... có phải là con xấu... hức... nên không ai muốn chơi cùng đúng không ạ..."
Jeong Jihoon đột nhiên có cảm giác rùng mình, cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn quay đầu lại nhìn về nơi có sát khí rõ ràng nhất đang bùng lên, Ryu Minseok với gương mặt tươi cười nhẹ nhàng lau nước mắt cho con trai nhưng ở phía sau là sấm chớp. Và hắn biết hôm nay hắn toi đời rồi.
"Vợ ơi, hình như em sắp bị đánh thì phải..."
"Ừ, đáng đời em lắm."
Hắn quay sang nhìn Lee Minhyeong bày vẻ cầu cứu, nhưng đáp lại chỉ là nụ cười bất lực. Cậu bế con trai lên, chào Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok rồi đi xuống dưới chỗ để xe trước, còn tranh thủ nói vài lời với bạn đời của mình.
"Bạn nhỏ, em nhẹ tay thôi nhé."
"Biết vậy."
Và rồi Ryu Minseok tháo giày bước vào nhà, xoa đầu Jieun đang được Lee Sanghyeok bồng trên tay một cái rồi tiến tới chỗ Jeong Jihoon mặt mày tái nhợt cả đi.
"Jeong Jihoon, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện đấy."
"T-Từ từ đã nào M-Minseok. Mọi... mọi chuyện... mọi chuyện là hiểu lầm cả. Nghe anh giải thích được không?"
"Vợ ơi cứu em!"
Đáp lại tiếng kêu thảm thiết của Jeong Jihoon là gương mặt "không biết gì hết" của Lee Sanghyeok. Anh bế con đi vào phòng, cố ý nói lớn.
"Chúng ta vào phòng chơi cho chú Minseokie với bố Jihoon nói chuyện riêng một chút nhé."
Và hôm đó có sét đánh ngang trời giữa một ngày đầu mùa hạ.
Mặc dù bố Jihoon có hơi chút trẻ con như vậy, nhưng lúc nào ba Sanghyeok hay con cần gì thì bố đều như siêu nhân vậy, cái gì cũng làm được. Đặc biệt hơn cả là cả bố và ba đều rất thương Jieun lắm, mọi thứ bố và ba làm ra chắc là đều chỉ để dành hết mọi sự đặc biệt cho con.
Bộ váy công chúa phiên bản giới hạn mà các cô bé cùng tuổi với con đều thích, nàng búp bê đáng yêu mới ra mắt hay là mấy đôi giày thắt nơ nhỏ xinh mà chỉ cần được con để mắt đến thôi thì đều được bố Jihoon mua rồi mang về cho. Mặc dù ba Sanghyeok vẫn thường hay nói bố Jihoon đã quá nuông chiều con, nhưng thật ra chính ba Sanghyeok cũng lén mua cho Jieun nhiều thứ đắt tiền hơn của ba Jihoon nhiều mà không để cho con biết thôi.
Con còn nhận ra được một điều, là bố Jihoon ở nhà và bố Jihoon khi ở chỗ làm quả nhiên khác nhau một trời một vực! Bố Jihoon bình thường rất hay cười, nhưng đứng trước mặt người khác lại vô cùng nghiêm nghị, đến Jieun còn cảm thấy sợ nữa cơ cô chú ơi. Nhưng con cũng thấy bố Jihoon như thế này lại đẹp trai hơn nhiều.
Đặc biệt là vào hôm họp phụ huynh cho con. Bình thường ba Sanghyeok sẽ là người đi, và bởi vì ba quá xinh đẹp nên khiến mọi người xung quanh đều trầm trồ ngắm nhìn khiến con rất vui. Nhưng lần gần đây nhất ba Sanghyeok có việc bận nên bố Jihoon được giao cho trọng trách cao cả lần này. Bố cao lắm, còn đẹp trai nữa nên phụ huynh của các bạn toàn lại gần hỏi han làm quen, đến bạn cùng lớp với con toàn khen ngợi bố làm Jieun thấy siêu siêu hãnh diện. Đó là bố Jihoon và ba Sanghyeok của Jieun đó! Các bạn không được giành với Jieun đâu!
Còn có lần Jieun bị ốm tới mức chẳng ăn được gì, chính bố Jihoon và ba Sanghyeok là người lo cho con nhất. Ba đã gần như thức trắng đêm chỉ để ở bên cạnh lo lắng, chăm sóc cho con. Và bố thì như chỉ chờ động tĩnh từ ba là sẽ đưa con đến bệnh viện ngay trong đêm. Chú Minhyeong đã kể lại với con rằng ngày hôm đấy là lần đầu tiên mà chú thấy ba Sanghyeok của Jieun lại mất bình tĩnh đến thế. Dường như ba còn khóc, điều đó làm con thấy tội lỗi lắm luôn.
"Bởi vì cháu là điều vô giá nhất mà anh Sanghyeok và anh Jihoon mãi mới có được. Nếu mất đi cháu thì chú tin chắc họ sẽ không thể nào sống được đâu."
Chắc là vì con vẫn còn quá bé để có thể hiểu được rõ nghĩa câu mà chú Minhyeong đã nói, nhưng con có thể tin rằng bố và ba đã phải rất khó khăn để Jieun được có mặt trên cuộc đời này, thế nên bố và ba mới sợ con rời họ mà đi.
Nhưng Jieun sẽ không đi đâu cả, vì con yêu bố Jihoon và ba Sanghyeok nhất trần đời!
Thật ra thì còn có rất nhiều nhiều câu chuyện khác trong cuộc sống của con cùng với bố Jihoon và ba Sanghyeok mà Jieun muốn kể cho cô chú cùng nghe nữa. Nhưng mà bây giờ cũng muộn rồi, ba Sanghyeok và bố Jihoon mà biết con ngủ muộn thì ba với bố sẽ không còn yêu con nữa đâu, thế nên con phải tạm biệt cô chú ở đây thôi.
Đợi Jieun ngủ dậy xong con sẽ kể với mọi người tiếp nhé ạ! Tạm biệt mọi người.
end.
____________
𓍢ִ໋🌷͙֒ xin chào, mình là @celwsyei hay còn được gọi là Yeian đây. cuối cùng sau một khoảng thời gian quá lâu thì tác phẩm này mới có thể hoàn được, bản thân mình không nghĩ được việc viết xong nó mất nhiều thời gian đến thế. Yeian xin được gửi lời cảm ơn và xin lỗi tới tất cả những bạn reader đã theo dõi tác phẩm từ đầu tới giờ dù thời gian ra chương mới quá lâu.
𓍢ִ໋🌷͙֒ trong lúc từng câu từ được viết nên, đã có rất nhiều chia sẻ về các hành văn, về vốn từ vựng hay con chữ của mình được mọi người đánh giá cao. đó đều là thứ mà bản thân Yeian vô cùng trận trọng và học hỏi để các tác phẩm sau cũng có thể nhận được những lời nhận xét có cánh như thế.
𓍢ִ໋🌷͙֒ có thể là sắp tới đây hoặc rất lâu sau mới có thêm tác phẩm mới được ra mắt, nhưng bản thân mình vẫn mong sẽ nhận được sự ủng hộ của các bạn. vì từng cái vote, từng mắt đọc hay từng comment đều là món quà ủng hộ thầm lặng nhưng nhiệt thành nhất đối với mình để mình tiếp tục viết nên các câu chuyện nhỏ khác trong tương lai.
𓍢ִ໋🌷͙֒ lời cuối, Yeian mong sẽ được gặp lại mọi người vào một ngày nắng đẹp. và tạm biệt gia đình nhỏ của thám tử jeong jihoon, chủ tiệm cà phê lee sanghyeok và kết tinh cho một tình yêu gặp nhiều trắc trở của họ - jeong jieun.
@celwsyei
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro