
12. giữa mê cung thế gian ngàn lối, mình tìm thấy nhau giữa muôn vàn người.
Anh có nghe thấy không? Tiếng con tim mình đang gào thét.
Có, Lee Sanghyeok nghe thấy. Trong những bước chân vang lên đều đặn trên nền đá lạnh của con phố cổ xưa, anh vẫn miệt mài chạy, chạy mãi mà chẳng một lần dừng lại. Con tim cứ tựa đang thúc giục Sanghyeok nhanh hơn nữa. Vì hình hài người anh thương đang chờ đợi; vì một lời yêu chưa kịp ngỏ muốn được bật ra phức tạp như cả một đời người.
Có lẽ đã quá muộn rồi, nhưng Lee Sanghyeok vẫn muốn nói cho Jeong Jihoon nghe. Anh và hắn đã bỏ lỡ nhau quá lâu, và ông trời chỉ cho con người một cơ hội duy nhất trong cuộc đời này. Sanghyeok không tin vào thứ gọi là số mệnh, cái ý tưởng ngây ngô rằng mọi thứ đều đã được sắp đặt từ trước. Cho đến khi Jeong Jihoon xuất hiện, anh mới nhận ra rằng mỗi cuộc gặp gỡ hay từng cái nhìn thoáng qua cũng đều là những mảnh ghép trong bức tranh được định sẵn từ rất lâu.
Anh chưa bao giờ thừa nhận mình yêu hắn. Nhưng nếu ai đó đủ kiên nhẫn nhìn vào từng cái vô tình của anh, họ sẽ thấy rõ điều đó. Trái tim của kẻ đã khăng khăng bảo rằng mình không muốn yêu đang lắng nghe những tiếng thét thầm trong đêm tối về một người đã vô tình đánh mất. Lee Sanghyeok không phải kẻ vội vã. Cơ mà vì Jeong Jihoon, vì cái người luôn hiểu được tình cảm của anh, anh lại chạy. Lee Sanghyeok sợ rằng nếu không làm vậy, anh sẽ thật sự phải ôm niềm hối tiếc tới tận cuối đời này.
Cũng rất nhanh sau đó Lee Sanghyeok đã đứng ngay bên ngoài văn phòng của Jeong Jihoon, anh mở cửa bước vào đã thấy Lee Minhyeong đứng đấy nhìn mình như đã sớm chờ sẵn.
"Cuối cùng thì anh cũng chịu đến."
"Có phải là đã muộn rồi không?"
Lee Minhyeong không nói gì một lúc. Và rồi cậu nhướn vai, lùi lại nhường đường cho Lee Sanghyeok
"Anh đúng là may mắn đấy anh biết không?"
"Ừ, phải rồi."
Lee Sanghyeok đi ngang qua người Lee Minhyeong, cậu quay đầu lại nhìn bóng lưng anh một lúc rồi mới đi khỏi văn phòng.
Trước cửa văn phòng đề tên của hắn, Lee Sanghyeok khẽ gõ cửa, hít một hơi sâu rồi mới đẩy cửa bước vào. Anh thấy hắn đứng đó, vẫn cầm điện thoại trên tay, chỉ khi nghe tiếng cửa phòng bật mở mới ngước lên nhìn.
"Anh... Tại sao vậy?..."
Tại sao ư? Lee Sanghyeok cũng đã tự hỏi mình như vậy, không chỉ một lần mà là hàng chục, hàng trăm lần. Vào những đêm không ngủ, vào lúc cà phê nguội lạnh trên tay, vào khi những bản nhạc cũ vang lên như mưa hắt vào lòng.
Tại sao hôm ấy anh lại từ chối hắn? Tại sao trái tim anh vẫn đau mỗi khi nhớ tới hắn? Tại sao, đã lựa chọn dứt khoát như thế, mà cuối cùng anh vẫn quay lại? Anh không có câu trả lời. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ tìm ra. Mọi lý do đều trở nên ngớ ngẩn khi đem đặt dưới góc nhìn của cảm xúc. Con người ta thuyết phục bản thân bằng những nguyên tắc, rồi tự tay mình phản bội chúng. Lee Sanghyeok không tìm thấy một lời giải thích đủ thuyết phục. Không có triết lý, câu chữ hay một logic nào có thể biện minh được. Nhưng Lee Sanghyeok có thể chung quy lại cho một kết luận:
Vì đó là Jeong Jihoon.
Chỉ vậy thôi.
Một cái tên, một con người, một ký ức đủ để khiến anh khóc, và cũng đủ để đưa anh quay trở lại - bất chấp tất cả.
Không phải ai khác. Không thể là ai khác.
"Tại tôi hối hận."
Jeong Jihoon đã cho anh, cũng như cho chính hắn một con đường lui hoàn hảo rồi. Kẻ dám làm trái lại ý trời sẽ chẳng có kết thúc thỏa đáng cả.
"Em đoán vì anh đột nhiên mủi lòng rồi thương xót cho em thôi. Em nói rồi, em vẫn ổn, không cần anh phải làm như thế."
"Nhưng tôi không ổn, Jihoon à. Tôi mới là người muốn được em thương xót."
Người ta chẳng bao giờ biết mình sai, cho đến khi tự tay đặt xuống một nước cờ định mệnh mà cả đời sau này chỉ cần nhìn lại thôi cũng muốn quay mặt đi. Và rồi, khi nước mắt len qua gò má, khi âm giọng rã rời thành những tiếng nấc không còn đủ sức giấu giếm, đó là khoảnh khắc duy nhất con người ta buộc phải nhìn thẳng vào sự thật.
"Em có thể bỏ đi trong khi tôi đang chạy đến đây. Em biết điều đó, nhưng em lại không làm vậy."
Vì từ thầm mến đến yêu, từ yêu đến thất tình, rồi từ thất tình đến kiệt quệ... Jeong Jihoon vẫn chưa thể rời bỏ. Chẳng phải vì hắn không thể, mà do hắn không muốn tự tay giết đi thứ tình cảm đẹp nhất bản thân từng có. Đó là một loại tự nguyện tự sát tinh thần, dịu dàng kéo dài nỗi đau của chính mình. Anh đứng đó, không xa không gần. Anh mang đến tất cả những lời bày tỏ chân thành với một câu "nhớ" cho hắn. Bản trường ca rực rỡ nhất của đời Jeong Jihoon không phải là một khúc hát chiến thắng, có lẽ nó được sinh ra ngay ở đây, ngay lúc này giữa tiếng yêu của hai kẻ đã lỡ nước cờ.
"Dù cho anh có nói vậy thì cũng chẳng thể chối bỏ được việc anh đã có người trong tâm, và em như người thứ ba."
"Nếu tôi nói tôi và người đấy chấm dứt chỉ để tôi đến bên em thì sao?"
"Em sẽ thấy tội lỗi lắm đấy."
"Em không vui?"
"Không, em rất vui nếu đó là anh thật lòng."
"Vậy tôi không làm em thất vọng rồi."
Lee Sanghyeok đã từng nghĩ rằng khi gặp lại hắn, anh sẽ trút hết những lời lẽ bị dồn nén suốt những tháng ngày dài. Ấy vậy mà lúc Jeong Jihoon đứng đó, trước mắt anh bằng xương bằng thịt, thì tất cả những từ ngữ dồn nén trong lòng anh trong khoảnh khắc ấy đều trở nên vô nghĩa. Rốt cuộc Lee Sanghyeok chỉ có thể thốt lên như một thằng ngốc: "Anh nhớ em rất nhiều."
Anh ôm chầm lấy hắn như một người chết đuối, với lấy chút sự sống cuối cùng trong sóng biển dập dìu. Hắn vẫn mang cái mùi của buổi sáng sớm. Áo sơ mi trắng, làn da ấm, mọi thứ ở Jeong Jihoon vẫn y như cũ, tựa chỉ chờ mỗi anh quay về nơi mà anh xứng đáng có được.
Và Lee Sanghyeok khóc.
Jeong Jihoon hơi hoảng, vụng về như thể chưa từng ôm ai đang khóc. Hắn dỗ Lee Sanghyeok, dáng vẻ vẫn ngốc nghếch như mọi khi. Nhưng chính sự ngây ngô đó mới khiến anh sợ. Sanghyeok lo mình sẽ yêu hắn, trong khi mối tình lần đầu còn chưa kịp hết đau. Anh sẽ mang tổn thương tới với Jeong Jihoon mất.
Jeong Jihoon nói hắn không chịu nổi khi anh khóc. Lee Sanghyeok biết hắn không quen với những điều yếu đuối. Hắn thích anh cười dù trong lòng có mục ruỗng, hắn thích anh cười dù hạnh phúc chẳng còn ở nơi đây. Rồi Jeong Jihoon cũng bắt đầu hiểu ra.
Nước mắt của anh là bản đồ dẫn lối đến cơn bão trong lòng hắn. Một khi anh rơi lệ, thế giới của hắn cũng nổi trận cuồng phong.
Jeong Jihoon thật sự yêu Lee Sanghyeok.
"Xin anh đừng khóc, em đã ở đây rồi, ở đây với anh rồi."
"Xin lỗi em... Vì đã để em đợi lâu đến thế... Vì đã không kịp nhận ra sớm hơn..."
"Sẽ chẳng sao cả anh à. Có là anh thì dù là chuyện gì, hay là bao lâu đi chăng nữa, em đều nghe theo không ý kiến."
Định luật Kepler cho rằng:《Giữa muôn vàn vì sao cô đơn, luôn có một hành tinh thuộc về bạn, mà bạn có thể sánh ngang với sao trời. 》
Nhưng thế giới của người lớn chẳng quan tâm đến hành tinh và sao trời. Nơi ấy không dành cho những kẻ ngẩng đầu tìm. Chúng thuộc về các nhà thám hiểm vũ trụ, những phi hành gia có lý do để bay lên, chứ không phải người bình thường lần mò một chút lý do để tồn tại giữa những điều không may chồng chất.
Mỗi ngôi sao, mỗi hành tinh, đều nằm trong một dải ngân hà xa xăm, trải dài qua hàng trăm triệu năm ánh sáng, vượt ngoài tầm tay và cả tầm tin. Lee Sanghyeok có thể không tin, nhưng Jeong Jihoon là một "hành tinh" duy nhất có thể kéo tay anh, đưa anh chạm tới "vì sao" mà suốt đời anh chưa dám gọi tên.
"Anh ơi, anh có yêu em không?"
"Anh yêu em. Có chuyện gì sao?"
"Không có gì đâu ạ. Em chỉ là... muốn hỏi lại cho chắc chắn thôi."
Ngồi dưới nền cát vàng mịn, lắng nghe tiếng biển hát du dương, hai bàn tay đan chặt lại với nhau, Lee Sanghyeok quay sang hơi nghiêng đầu với hắn. Và anh chợt khẽ cười, đưa tay tháo kính của mình đeo lên cho Jeong Jihoon cùng một cái hôn nhẹ lên môi ấm.
"Với em sẽ luôn là chắc chắn."
Câu chuyện tình của Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đã rất đẹp rồi.
___
𓍢ִ໋🌷͙֒. xin chào mình là Yeian đây. có thể là cái kết ở mạch truyện chính này nó quá ngắn và vẫn chưa thể làm hài lòng tất cả mọi người được, mình xin nhận đây là lỗi của mình. bởi mình của hiện tại có quá nhiều thứ phải lo toan ở bên ngoài nên không còn dành nhiều thời gian để chăm chút hơn cho những tác phẩm của mình dài dòng hơn được. mong lời xin lỗi này của mình sẽ được các bạn đọc tác phẩm chấp nhận.
𓍢ִ໋🌷͙֒. đây vẫn chưa phải kết thúc của câu truyện, chúng ta vẫn còn đó phần extra. hẹn các bạn với phần extra được đăng lên trong tuần sau hoặc tuần sau nữa nhé.
@celwsyei
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro