Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Buổi học đầu tiên. Gặp mặt

Haechan đưa tay chỉnh cravat lần thứ ba, nhìn chính mình trong gương rồi nói với Ten đang cột dây giày bên giường:

- Anh Ten, anh không biết em đã mong chờ vào ngày này như thế nào đâu!

- Ừ anh không biết. - Ten mỉm cười với Haechan. - Nhưng anh biết còn đứng đó soi gương nữa hai đứa trễ học là cái chắc.

Nơi học tập chính của học sinh là lâu đài Jade ở phía đông. Nghĩ tới cảnh ngày ngày phải đi bộ qua lại hai toà lâu đài mà Ten có chút rùng mình.

Ten và Haechan rời phòng ăn sớm nhất. Lúc hai đứa ra tới sảnh lớn thì thấy Taeyong và Jaehyun đang đi xuống. Phía đó chính là khu phòng ngủ của đàn anh năm hai và năm ba. Hai đứa không tính lên tiếng chào hỏi. Thần tượng sáng chói quá, ở sảnh cũng có không ít người nhìn theo, lỡ thần tượng đã quên mất hai đứa thì sao. Từ lần được Taeyong giúp đỡ đến nay đã hai tuần, hai đứa chạy nhảy lung tung cũng chẳng gặp lại lần nào. Thế mà trong lúc lướt qua nhau, Jaehyun quay về phía hai đứa mỉm cười.

- Anh Ten! Anh Jaehyun còn nhớ chúng ta đó! Thấy không thấy không!

- Em nói nhỏ thôi mọi người nhìn về phía tụi mình rồi kìa. - Ten kéo tay Haechan bỏ chạy nhanh ra ngoài. Được rồi, được thần tượng nhớ mặt cậu cũng vui lắm.



Con đường lát đá dẫn từ lâu đài Zircon sang lâu đài Jade uốn quanh hồ Topaz. Từ mặt đường muốn xuống tới hồ còn phải leo xuống một đoạn dốc. Nhìn mặt nước hồ phản chiếu ánh nắng lấp lánh, không biết ẩn chứa điều gì bí ẩn mà sách ghi chú lại nói học sinh không nên đến gần vào buổi tối.

Không giống lâu đài Zircon hay lâu đài Ruby, uy nghiêm, cổ kính với màu gạch đỏ và những đỉnh tháp nhọn, lâu đài Jade nhỏ hơn, đúng hơn là một ngôi biệt thự, gạch trắng hiền hoà giữa vườn hoa. Ten có hơi bất ngờ, thời gian ở nơi này cậu cũng đã thấy quá nhiều điều kì lạ và đáng sợ rồi. Đột nhiên bước vào một toà nhà có vẻ khiêm tốn như thế này, Ten cảm thấy thả lỏng hơn nhiều.

- Anh Ten đừng bước ra khỏi đường có lát gạch nhé. Ở đây là cát lún đấy. Không cẩn thận ngã ra thì toi đời.

Thả lỏng cái gì cơ?


Hai đứa theo chỉ dẫn trong sách ghi chú tìm được phòng học của mình. Căn phòng rộng, mái vòm cao, rất nhiều khung cửa lớn nhìn thẳng ra vườn. Ánh nắng bên ngoài chiếu từng vệt lớn ấm áp vào phòng. Bên trong phòng không có bàn ghế xếp ngay ngắn như trong suy nghĩ của Ten. Từng cụm ghế bành êm ái có gối dựa xoay quanh bàn tròn, rải rác khắp phòng. Ở giữa có một bàn lớn với bảng đen, hẳn là dành cho thầy cô.

Ten và Haechan chọn một bàn tương đối gần với bàn giáo viên, hai đứa ngồi vào vẫn còn trống một chỗ.

Chỉ một lúc sau từng nhóm học sinh tiến vào phòng. Ở cùng ký túc xá, hầu hết mọi người đều đã gặp qua nhau. Thỉnh thoảng lại nghe một hai câu cảm thán đường đến lớp quá xa.

Ten nhìn quanh lớp, hai đứa em họ của Haechan ngồi cách đó ba bàn, cả lớp năm nhất cũng chỉ tầm ba mươi người. Ten nhớ lại lời cô Bora đã nói khi kiểm tra thân thể Haechan, chính là lúc bắt gặp em thực hành ma pháp. Cộng đồng ma pháp sư của họ đang nhỏ dần, số lượng ma pháp sư trẻ thức tỉnh mỗi năm càng ít đi.
Mỗi một người ngồi trong căn phòng này đều là một niềm hy vọng để duy trì thế giới này.

Thầy Ohseok bước vào lớp. Thầy đặt túi xách lên chiếc ghế bành cạnh bàn giáo viên, mắt đảo quanh lớp, khẽ mỉm cười khi nhìn thấy Ten và Haechan. Sau đó thầy lên tiếng:

- Chào mừng tất cả các em chính thức đến với học viện Jet.

- Trước hết thầy muốn các em hiểu rõ, vì sao các em lại ngồi ở căn phòng này. - Vừa nói, thầy vừa tiến về phía trước. Một chiếc ghế cao trôi lơ lửng từ góc phòng đến sau lưng thầy, đặt phịch xuống, vừa vặn để thầy Ohseok ngồi đối diện với cả lớp.

- Ma pháp sư chúng ta đã từng là một cộng đồng lớn mạnh. Chúng ta ở khắp mọi nơi. Chúng ta cống hiến cho thế giới này không thua kém bất kỳ một tộc người nào. Chúng ta chung sống hoà bình và giang rộng cánh tay hữu nghị giúp đỡ bất cứ ai cần đến. Thế nhưng thời gian đã khiến nhiều thứ thay đổi. Lòng tham của nhân loại đã khiến chiến tranh xảy ra. Rất nhiều nơi, rất nhiều thời điểm, những ma pháp sư hùng mạnh lần lượt ra đi vì bị cuốn vào những vòng chiến đó. Rất nhiều tri thức ma pháp đã thất truyền. Chúng ta còn phải đối phó với chiến tranh xảy ra ở thế giới của mình. Chúng ta chiến đấu, bảo vệ chính mình trước sự tàn sát của bọn săn phù thuỷ. Đã có những pháp sư trẻ mất đi năng lực của mình. Cũng có những ma pháp sư từ chối truyền thụ lại ma pháp của mình cho con cháu, mong chúng có thể tránh được lưỡi dao của bọn thợ săn. Số lượng chiến sĩ, phù thuỷ cao cấp không đủ lớn để làm lực lượng chiến đấu nếu chiến tranh một lần nữa bùng phát. Cộng đồng của chúng ta đang yếu dần. Một số đứa trẻ đã không nhận được sự kêu gọi từ cộng đồng. Năng lực của chúng thức tỉnh không hoàn thiện. Không có sự chăm sóc và hướng dẫn của những ma pháp sư trưởng thành, năng lực khi bộc phát không được kiểm soát, rất nhiều hiểm hoạ có thể xảy ra. Chúng còn gặp phải sự đe doạ từ những con người hiện đại muốn đem chúng ra nghiên cứu. - Thầy Ohseok nắm chặt bàn tay lại. Trong giọng nói thầy có chút đau đớn khiến trong khoảnh khắc Ten cảm thấy như mình như trôi về một phía xa.  Nếu Ten không nhận được thư từ Học viện, nếu khả năng của cậu bị người khác phát hiện, có lẽ cậu cũng sẽ bị người ta nhốt lại mà nghiên cứu. Rồi cậu sẽ đánh mất năng lực của mình, đánh mất cả nguồn cội.

Ngoài phòng học vang lên tiếng vỗ tay, cả lớp đều quay lại nhìn. Tiếng vỗ tay đánh thức Ten khỏi dòng suy nghĩ mông lung.

- Bài phát biểu của thầy Ohseok năm nào cũng làm em xúc động! - Taeyong khẽ đưa tay chạm vào giọt nước mắt không tồn tại bên khoé mắt.

Không biết từ lúc nào Taeyong, Jaehyun và một người cao lớn nữa đã đứng bên cửa sổ phòng học.

Ten nhìn người không quen kia, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút nôn nao khó hiểu. Rồi trong một thoáng ánh mắt hai người chạm nhau, trái tim cậu thót lên một cái thiệt kỳ cục. Ten không hiểu chuyện gì xảy ra với mình, cậu quay phắt đi không nhìn ba người kia nữa.

- Mấy thằng nhóc này, không cần rèn luyện hay sao mà tới đây gây rối! - Thầy Ohseok cất vẻ mặt nghiêm trọng ban nãy đi. Nghe như thầy đang la rầy các anh, nhưng thái độ chẳng có chút gì răn đe.

- Không ai luyện với tụi em hết thầy ơi! Tụi em tới muốn nhờ thầy chỉ dẫn thêm đây! - Jaehyun cũng góp lời hùa theo.

- Chuyện cười! Luyện với mấy anh tôi còn không tổn đi mấy năm tuổi thọ.

- Làm sao có chuyện đó! Thầy Ohseok vĩ đại của tụi em sao lại còn sợ tổn thọ! - Ten không biết là chất giọng trầm của Taeyong còn có thể mang màu sắc trêu đùa như vậy đấy.

- Vào đi. Sang kia ngồi, tí giúp tôi ít việc.

- Vâng!

Cả lớp dõi theo ba người bước vào lớp. Một số bạn quay sang thì thầm với nhau, có lẽ cũng đã biết danh Taeyong và Jaehyun. Bỗng một bạn gái lên tiếng:

- Anh Taeyong, anh Johnny, anh Jaehyun. Bên phía em vẫn còn chỗ đây!

Người kia tên là Johnny.

Ten nhìn sang phía bạn nữ, đúng là ngay bên cạnh bạn ấy có một bàn trống vừa khéo ba ghế ngồi.

Ten vô thức ngẩng đầu lên, lần này cậu bắt gặp Johnny đang nhìn mình. Tim cậu lại nảy lên một cái khiến cậu phải lập tức cúi đầu xuống. Hôm nay cậu bị làm sao vậy chứ!

- Đừng để ý đến bọn anh. Mọi người tập trung nghe giảng tiếp đi. - Jaehyun mỉm cười một chút rồi cùng Taeyong đi thẳng về phía kệ sách phía cuối phòng học.

Một bóng người lướt ngang qua bàn của Ten và Haechan, dừng lại bên chiếc ghế trống cạnh Ten.

- Anh ngồi ở đây được không? - Câu nói đầu tiên của Johnny suốt từ nãy đến giờ.

Ten luống cuống ngẩng lên:

- Vâng.

Johnny khẽ nhếch mép rồi ngồi xuống. Một chân anh vắt lên chân còn lại, hai cánh tay đặt xuôi theo tay vịn ghế. Phong thái có chút cao ngạo khiến người khác không dám tới gần.

Ngồi gần như vậy, cái cảm giác quái lạ trong lòng Ten càng tăng lên. Cậu cố gắng tập trung vào lời giảng của thầy Ohseok, cố không nhìn sườn mặt nam tính do một bên tóc vén gọn gàng sau tai mà hiện ra rõ ràng của Johnny, càng không nhìn nụ cười như có như không bên môi anh.

- Mấy đứa này tới làm tôi quên mất mình nói tới đâu rồi! - Thầy Ohseok đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc của mình. - Đã đến đây, Học viện sẽ toàn tâm dẫn dắt các em học tập và rèn luyện thật tốt năng lực của mình. Chỉ có mạnh mẽ lên, các em mới có thể tự bảo vệ mình, bảo vệ đồng loại.

- Trước hết, em nào cho thầy biết, năng lực của ma pháp sư bắt nguồn từ đâu?

Ten nghe thầy Ohseok bất ngờ gọi tên mình.

- Thưa thầy, năng lực của pháp sư đến từ độ cộng hưởng của người đó với nguyên tố tự nhiên.

- Đúng vậy! Mỗi một ma pháp sư sinh ra đều có một mức độ cộng hưởng với một loại nguyên tố tự nhiên. Hệ nguyên tố và độ cộng hưởng là những yếu tố mang tính di truyền và bẩm sinh. Thế các em là con nuôi thì sẽ không có độ cộng hưởng này sao? Không phải như vậy.

- Mỗi con người trên thế giới đều có độ tương thích với một nguyên tố tự nhiên nhất định. Có người thích chìm mình vào làn nước, có người thích ở gần hơi ấm của lửa, có người thích mùi đất tơi xốp sau cơn mưa, cũng có người thích nghe tiếng gió thổi. Và sức mạnh ma pháp chảy trong dòng máu của các em phóng đại độ tương thích đó lên thành độ cộng hưởng. Tương tự với các em là con nuôi, ma pháp mà Người truyền thụ truyền cho các em khiến độ tương thích có sẵn trong cơ thể nâng cao lên đến ngưỡng có thể tiếp cận và cảm nhận được nguyên tố.

Thầy Ohseok dừng lại lấy hơi rồi nói tiếp:

- Mỗi loại nguyên tố có lực liên kết của riêng nó. Có thể tưởng tượng, khắp chung quanh chúng ta những bức màn năng lượng đan xen chặt chẽ. Chúng không có sự tách biệt rõ ràng giữa bốn hệ nguyên tố nhưng nhờ có lực liên kết đó mà những nguyên tố cùng loại có thể gắn kết với nhau. Kêu gọi nguyên tố, chính là từ không gian quanh mình các em tìm được sợi dây liên kết với hệ nguyên tố của mình. Độ cộng hưởng càng cao, phạm vi tiếp cận nguyên tố của các em càng rộng, năng lượng nguyên tố tập hợp được càng lớn.

Lúc này trong phòng sột soạt tiếng bút chạy trên giấy của các học sinh. Nhờ quyển sách ở thư viện Ruby mà Ten đã nắm được khá nhiều kiến thức trọng tâm, lời giảng của thầy Ohseok càng giúp cậu hiểu rõ hơn về nguyên lý của thế giới ma pháp này.

- Có chỗ nào khó hiểu sao? - Thanh âm trầm ấm của Johnny vang lên.

Ten ngập ngừng, vẫn có chút không dám nhìn thẳng vào người con trai cao lớn bên cạnh.

- À, em đang nghĩ vì sao một người lại chỉ có thể cộng hưởng với một hệ nguyên tố.

Ten ngẩng đầu lên nhìn Johnny. Phải vậy mới biết, ánh mắt anh ôn hoà cổ vũ cậu nói tiếp, chứ không phải sự mỉa mai đối với thắc mắc mang tính thiếu sót kiến thức thông thường của cậu.

- Em cảm thấy chúng ta đều có độ tương thích với tất cả các nguyên tố, nhưng chênh lệch mạnh yếu khác nhau. Độ tương thích với nguyên tố nào cao hơn thì mình sẽ dễ cộng hưởng với hệ nguyên tố đó hơn. Nếu có thể nâng cao và cân bằng độ tương thích của bản thân với cả bốn hệ nguyên tố, có phải mình sẽ kêu gọi được năng lượng từ cả bốn nguyên tố không?

Nói xong Ten lại ngại ngùng. Hoàn cảnh lớn lên trước đây khiến cậu luôn e ngại khi phải giao tiếp với người khác. Vậy mà hôm nay có thể một hơi nói ra suy nghĩ trong đầu với người chỉ mới gặp lần đầu tiên.

Đối với thắc mắc của Ten, nụ cười trên môi Johnny càng sâu. Ten lại thấy tim mình đập lên loạn xạ trong lồng ngực. Anh làm một động tác tay kì lạ, khiến Ten nghĩ anh đã muốn đặt tay lên đầu cậu nhưng kiềm lại được.

- Em tên là Ten hả? Điều thắc mắc của em là công trình nghiên cứu cả ngàn năm qua của giới phù thuỷ đấy. Đợi em học thêm được nhiều kiến thức rồi lại nghiền ngẫm xem có thể tự giải đáp hay không.

Bên trên thầy Ohseok đã bắt đầu hướng dẫn các bài tập nâng cao cảm giác nguyên tố. Viên phấn không người cầm viết từng lời thầy nói lên tấm bảng đen phía sau lưng. Bỗng thầy dừng lại:

- Em Hyunjoo có thắc mắc gì?

Đang chăm chú viết bài, nghe thầy gọi tên đứa em họ của mình, Haechan cũng quay lại xem thử.

- Thưa thầy. Chúng em là ma pháp sư di truyền, đều đã có độ cộng hưởng. Những bài tập cảm nhận nguyên tố này có phải là hơi dư thừa hay không?

Thầy Ohseok hơi bất ngờ. Giọng thầy liền thay đổi, bớt nhiệt tình hơn hẳn so với lúc đầu:

- Nói hết cả hơi mà vẫn có đứa không hiểu nhỉ?

- Đây mới là thầy Ohseok tụi em quen này! - Taeyong lên tiếng từ phía cuối phòng. Ten hoài nghi anh ấy tới đây để hóng xem thầy Ohseok làm sao đối phó với đám năm nhất này.

- Nói thế nào nhỉ? À, Haechan, lên đây giúp thầy việc này đi! - Thầy ngoắc tay với cậu bé.

Haechan ngơ ngác chỉ vào chính mình. Thầy phải ngoắc tay lần thứ hai em mới lúng túng đứng lên đi về phía thầy.

- Haechan, cho các bạn ở đây xem thử trò chơi nhỏ mà lần trước em làm đi. Mặc dù cô Bora của các em có dặn em không được làm như vậy nữa, thầy tin là bản thân em đã có nhận thức về khả năng của mình rồi đúng không? Xem thử từ lần đó tới nay có tiến bộ hơn không.

Haechan rất bất ngờ với yêu cầu của thầy. Nhưng nhận được cái gật đầu khích lệ, em bước lên phía trước một bước, hít một hơi sâu. Haechan đưa tay phải ra trước mặt, ngón trỏ vẽ một vòng tròn khép kín vô hình. Khi em vẽ lại vòng tròn đó lần thứ hai, một điểm sáng hình thành chạy theo ngón tay em để lại vệt sáng như đuôi sao chổi. Vòng thứ ba thứ tư, vệt sáng dài hơn, nối lại hiện ra một vòng tròn sáng rực rỡ. Khi Haechan giơ tay lên cao, vòng sáng cũng bay lên xoay tròn trên đầu em. Cậu bé hạ tay xuống, vòng sáng từ từ rơi, tiếp tục xoay tròn bao bọc Haechan ở giữa. Vòng sáng từ màu trắng, chuyển thành màu vàng. Và khi gần rơi đến mặt đất thì chuyển thành màu đỏ rực, bắn ra xung quanh vô số tia sáng rồi tan biến đi.

- Khá lắm! - Thầy Ohseok vỗ tay thật to.

Ten cũng vỗ tay theo thầy. Cậu cười thật tươi với Haechan khi em ấy quay đầu nhìn xuống. Thầy Ohseok tiến đến nắm vai em lắc nhẹ rồi bảo em về chỗ. Em ấy cứ ngượng nghịu không thôi, cúi đầu chẳng dám nhìn ai mà đi về ngồi xuống ghế của mình.

- Xem ra hôm trước anh làm chuyện dư thừa nhỉ! - Tiếng cười khúc khích của Jaehyun vang lên từ phía sau.

- Im đi!

Thầy Ohseok chẳng quan tâm đến hai anh ấy. Thầy nhìn quanh cả lớp:

- Đó mới là cộng hưởng nguyên tố. Dù năng lượng em Haechan tập hợp được vẫn còn yếu nhưng phép kiến tạo em ấy làm ra đã rất hoàn chỉnh rồi. Bốn bước kiến tạo năng lượng, kêu gọi nguyên tố, định hình năng lượng, khống chế, kết thúc. Năng lượng nguyên tố là vô định, nó không thể tác động lên bất cứ thứ gì. Muốn sử dụng, các em phải khiến nó trở nên hữu thực, phải khống chế nó hành động theo ý muốn của mình. Năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi, em tập hợp được năng lượng từ nguyên tố thì phải trả về nguyên tố. Không thực hiện được bước kết thúc cuối cùng, các em sẽ phải chịu phản lực từ chính khối năng lượng của mình.

Thầy lại nhìn về phía Haechan, vẻ mặt vô cùng phấn khởi:

- Để làm được như vậy, trước tiên các em phải hiểu rõ nguyên tố của mình, cảm nhận và tiếp cận được nó trong thời gian nhanh nhất, độ cộng hưởng phải ổn định thì khi kêu gọi năng lượng nguyên tố mới tinh khiết. Rất lâu rồi tôi không được dạy dỗ đứa trẻ nào có thiên phú như em Haechan đấy!

- Không lâu lắm đâu thầy ơi! - Giọng anh Taeyong rầm rì phía sau.

- Cái loại như cậu tôi không nhận dạy. - Thầy Ohseok cho anh một cái liếc.

- Ui thầy còn xua đuổi em. - Ten nghe như Taeyong sắp lăn ra ăn vạ tới nơi.

- Trật tự. - Rồi thầy quay sang Hyunjoo - Em Hyunjoo, em cảm nhận nguyên tố đến mức nào rồi?

Bấy giờ mới thấy, Hyunjoo tái mét. Vẻ mặt Hyunjoong cũng không tốt hơn chút nào. Hai đứa đâu ngờ người anh họ mà bọn nó luôn khinh thường lại có năng lực mạnh như vậy. Trước nay khi chúng nó thể hiện năng lực, người nhà luôn ngợi khen hết lời khiến chúng tin mình thực sự tài giỏi. Nhưng chứng kiến khả năng của Haechan mới cho chúng biết rằng điều chúng làm được chỉ là trò đùa. Hyunjoo nắm tay lại, xấu hổ rụt người ngồi trên ghế. Hyunjoong thì ném về Haechan một ánh mắt ganh ghét. Haechan đâu có quan tâm, cậu bé còn chưa hết ngượng ngùng vì được Johnny khen ngợi bên này cơ mà.

- Đa số độ cảm nhận nguyên tố của các em còn rất mơ hồ. Khi cộng hưởng cũng là đột nhiên bộc phát. Có thể khống chế năng lượng một chút sẽ không biết kết thúc như thế nào. Sau khi sử dụng năng lực xong thường cảm thấy tay tê rần, đầu hơi choáng váng đúng không? Đấy là lý do cần học hành chăm chỉ từ những điều cơ bản nhất đấy. Rồi viết lại bài tập trên bảng. Sau đó chúng ta chia nhóm bắt đầu luôn.


Thầy Ohseok bắt nhóm Taeyong chia ra, giúp thầy xác định hệ nguyên tố của mỗi học sinh trong lớp. Jaehyun còn chưa dứt câu phản đối việc không được cùng nhóm với Taeyong đã bị thầy đập một phát lên đầu rõ là đau. Vì đã ngồi sẵn cùng bàn, Johnny liền phụ trách xác định cho Ten và Haechan. Những bàn khác trong thời gian đợi thì phải đọc cho xong một chương thầy Ohseok mới chỉ định trong sách.

Johnny ngồi thẳng lên, trước nhìn về phía Haechan:

- Em là hệ khí đúng không? Đã có thể định màu cho năng lượng khí thì thực lực đáng nể đấy.

- Ôi mọi người đừng khen nữa ạ! - Haechan nói lí nhí. Trước giờ vẫn bị họ hàng và hai đứa em họ coi thường vì không có độ cộng hưởng với nguyên tố, đột nhiên được xem như thiên tài, Haechan không cách nào quen được.

- Còn Ten?

- Em là con nuôi.

- Thế em có dị năng gì?

- Dị năng... em có thể nhìn được trong bóng tối.

- Dù tối cách mấy em vẫn nhìn thấy rõ? - Johnny hơi nhướng mày.

- Vâng.

Lần này đến Haechan ngạc nhiên.

- Anh Ten chưa kể em nghe lần nào luôn đấy. Em không ngờ là anh có dị năng thị giác.

Những lần Haechan hỏi về dị năng của cậu, Ten đều nói không rõ ràng. Em ấy cũng chỉ cho rằng dị năng của Ten không ổn định, không biểu đạt được.

- Có vấn đề à?

- Trong sách của phù thuỷ Moon Taeil có viết, dị năng của con nuôi chia theo năm giác quan, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, trong đó dị năng thị giác là hiếm có nhất. Mỗi một hệ dị năng sẽ có tương thích nhất định với một hệ nguyên tố, dị năng thị giác tương thích với nguyên tố khí. Cho nên em với anh Ten hợp với nhau nhất. - Haechan nháy mắt tinh nghịch.

- Dấu hiệu rõ nhất của dị năng thị giác là nhìn thấy trong bóng tối. Năng lực của Ten cũng không thấp đâu. - Johnny mỉm cười với cậu.

Ten cảm thấy như cái tảng đá to dùng trong lòng mình tiêu biến đi. Cậu đã luôn lo sợ rằng khả năng của cậu chẳng liên quan gì đến năng lượng ma pháp cả, rằng Ten chỉ đơn giản là... khác người.

- Haechan có đọc sách của thầy Taeil rồi à?

- Vâng. Em ngưỡng mộ thầy Taeil lắm. Trước đây cộng hưởng nguyên tố của em không thức tỉnh, em luôn hy vọng mình có một dị năng nào đó, có thể học tập rồi trở nên mạnh như thầy Taeil.

Thầy Moon Taeil, ma pháp sư dị năng mạnh nhất thời đại, tượng đài sống của giới ma pháp sư, Ten đã nghe Haechan kể về người này.

- Nếu vậy em muốn trở thành phù thuỷ à? Kiến thức thầy Taeil truyền dạy phù hợp với tư duy của phù thuỷ hơn.

- Mẹ em nói làm chiến sĩ hay phù thuỷ là do năng lượng của mình quyết định, không cần cưỡng ép bản thân. Với lại em chỉ thuần tuý là ngưỡng mộ thành tựu của thầy thôi, em không nghĩ là mình đủ khả năng tiếp thu được tri thức của thầy đâu.

- Cũng không nói trước được. Nếu là phù thuỷ thì đến năm ba sẽ được học với thầy Taeil đấy.

- Thật ạ? Thầy Taeil ở Học viện Jet sao? Em cứ nghĩ thầy chu du ở khắp nơi để nghiên cứu chứ.

- Ông già kỳ quái không nên nết đó mà được như em nói thì đã hay. - Jaehyun từ phía sau tiến lại gần bàn của nhóm Ten lên tiếng.

Nhóm học sinh mà thầy Ohseok phân cho Jaehyun hoàn toàn là ma pháp sư di truyền, thử qua một chút là có thể xác định được mức độ cộng hưởng đến đâu. Nhóm Taeyong cũng tương tự, nhưng ông anh đầu óc có chút bất thường của cậu còn đang thích thú trêu chọc bọn nhỏ bên kia kìa. Jaehyun nhìn qua chỉ biết cười bất lực.

- Anh Jaehyun gặp thầy Taeil rồi ạ? - Bất ngờ vì được ở gần vị đại pháp sư mà mình luôn ngưỡng mộ, Haechan cũng không bỏ qua giọng điệu bất mãn của Jaehyun.

- Còn đang làm tổ trong rừng Opal kìa, thiếu điều xới tung đất ở đó lên. Ngày nào cũng bắt anh làm một đống thí nghiệm vớ vẩn mệt chết được. - Jaehyun vẫy tay, một cái ghế nệm không có lưng tựa nhẹ nhàng bay đến.

- Mệt lắm sao? Anh thấy cậu ngày nào cũng có dư thời gian quấn quít yêu đương đấy.

- Yêu đương thì đâu có mất công mất sức. - Jaehyun nhún nhún vai. - Anh Johnny không hiểu được đâu.

Johnny cũng không tiếp lời, anh chuyển qua nói với Ten:

- Ten đưa hai tay em ra đi.

Ten làm như lời anh nói. Hai tay cậu đặt trên bàn, lòng bàn tay hướng lên trên. Ngón tay Johnny vẽ vài đường nét lên bàn tay Ten, truyền tới cậu một cảm giác kì lạ chắc chắn không liên quan gì đến năng lượng nguyên tố. Rất nhanh, một khối cầu khí hình thành lơ lửng trên bàn tay cậu. Johnny nhìn chăm chú vào khối cầu, Jaehyun cũng nhướng người lên để nhìn cho rõ.

- Màu trắng mờ, dị năng của em đúng là tương thích với nguyên tố khí, có thể rèn luyện theo hướng đó.

- Năng lực của anh Johnny lại tăng rồi nhỉ. Lại có người ồn ào đòi đấu thử cho coi. - Jaehyun dùng ngón tay xoay vòng khiến cầu khí trên tay Ten cũng xoay theo.

Johnny khẽ búng tay, cầu khí cũng tan biến.

- Đấu thì đấu. - Johnny cười cười.

- Anh đừng chiều theo anh ấy. Người nhà em một mùa hè trốn đi đâu mỏng manh lắm rồi, không đấu với cái thân trâu bò của anh nổi đâu.

- Ai nói đấu không nổi? - Taeyong trêu bọn nhóc bên kia xoay mòng mòng chán chê rồi bỏ qua chỗ bọn họ.

Thầy Ohseok đi ngang ném cho cả đám một câu:

- Biết ngay mấy cái đứa này chẳng giúp đỡ gì được cho cái thân già này cả mà.

- Thầy em đã già đâu thầy ơi. - Taeyong nói với theo.

- Thầy Ohseok còn trẻ mà nhỉ. - Ten nói khẽ.

- Ui nhóc đừng để bị lừa. Thầy Ohseok vĩ đại của chúng ta gần trăm tuổi rồi đấy, mà vẫn phong độ ngày ngày dạy dỗ học sinh.

Ten há hốc mồm. Trăm tuổi á, chẳng lẽ ma pháp sư còn có năng lực trẻ mãi không già.

- Bất ngờ quá hả? Cô Bora chủ nhiệm của mấy đứa cũng chỉ nhỏ hơn thầy Ohseok mấy tuổi thôi đấy.

Ma pháp... thật sự quá thần kỳ...

Bên này Taeyong còn đang tán phét chuyện đông tây với hai đứa nhỏ, Johnny đã vòng qua bàn khác giúp thầy Ohseok xác định nguyên tố cho học sinh. Lúc anh đứng lên, Taeyong liền ngồi xuống cái ghế trống đó, thuận tiện khiêu chiến:

- Chiều lên pháo đài đấu thử một trận xem!

Johnny không nói gì chỉ mím môi cười cười chỉ qua Jaehyun.

Hoá ra nói chuyện với thần tượng cũng không khó khăn như Ten nghĩ, hai anh Taeyong và Jaehyun hoà nhã hơn lần đầu gặp mặt rất nhiều. Hyunjoo và Hyunjoong thỉnh thoảng vẫn lo sợ liếc mắt nhìn về phía này. Nhưng bốn người lại chẳng quan tâm lắm, người ta còn bận nói chuyện trên đời dưới đất. Taeyong nói chuyện rất phóng khoáng, không lạnh lùng xa cách như vẻ ngoài. Jaehyun thì không khác mấy so với lần gặp đầu tiên, rất ôn hoà dễ chịu, chỉ khi kể cho Haechan nghe việc bị thầy Taeil bóc lột sức lao động mới kích động lên một tí. Cả khi nói chuyện với Taeyong nữa. Chỉ cần nhìn Taeyong, ánh mắt Jaehyun lại dịu dàng như dòng nước chảy êm. Hai người này, tính cách khác biệt lại hoà hợp lạ thường. Ten và Haechan nháy mắt nhìn nhau, hai đứa đều hiểu.


- Hai cậu nhóc đáng yêu nhỉ! - Jaehyun ngồi phịch xuống giường của Taeyong. Jaehyun đang suy nghĩ tối nay kiếm cớ gì để được ngủ lại đây.

- Sao còn chưa về phòng? - Taeyong cởi áo khoác xong quay lại đá đá vào bắp chân Jaehyun.

- Không cho em ở lại thật á?

Phòng này của Taeyong và Johnny chỉ có giường đơn. Để Jaehyun ở lại hai đứa phải chen chúc trên một cái giường, còn ngủ nghỉ cái gì.

Bên này hai người còn đang tranh cãi, thuận tiện đùa nhau một tí. Bên kia Johnny vẫn bình tĩnh thu xếp đồ đạc. Quen là tốt rồi.

- Cậu nhóc Haechan khá quá ha! Mới thức tỉnh mấy tháng thôi đấy. - Taeyong đột nhiên cất lời khen.

- Ten cũng vậy! - Johnny đáp lời.

- Ten có dị năng thứ hai đấy anh John. - Jaehyun ôm ngang người kéo Taeyong ngồi vào lòng mình.

- Thế sao? - Taeyong ngạc nhiên - Đúng rồi, cậu ấy nói trên người anh có mùi, là sao? - Taeyong lườm người phía sau qua khoé mắt.

Sau khi Johnny rời đi giúp thầy Ohseok, trong lúc Jaehyun đang kể cho Haechan nghe tật xấu thoắt ẩn thoắt hiện của thầy Taeil, Ten buột miệng:

- Em thích mùi thảo mộc trên người anh Taeyong quá!

Nói xong chính cậu cũng thấy có vấn đề. Thân nhân của người ta còn ngồi ngay bên cạnh, nói vậy nghe có vẻ như đang tán tỉnh đấy nhỉ.

Trong khi Taeyong ngạc nhiên nói với cậu rằng anh đâu có mùi gì, cả Haechan cũng đồng tình, Ten chỉ gãi đầu cười trừ, Jaehyun lại nhìn cậu có chút đăm chiêu.

- Này giải thích xem! - Taeyong khẽ đánh lên vòng tay người đang ôm mình. - Cậu bỏ cái gì lên người anh hả?

- Tốt cho anh mà! - Jaehyun lại ôm chặt Taeyong thêm chút nữa. - Dị năng khứu giác đấy anh.

Cuối cùng vẫn là Johnny nhìn hết nổi hai người này ôm ấp, trực tiếp công kích đuổi Jaehyun ra ngoài. Taeyong không trợ giúp, năng lực chiến đấu của Jaehyun không thắng nổi. Mà vốn bọn họ cũng không tính đấu đá gì, Jaehyun chỉ mè nheo người nhà anh một tí, không phải lúc nào cũng thật sự được ở lại qua đêm.


- Ten ấy, cậu ta mười bảy tuổi. - Johnny thấp giọng nói khi Taeyong chuẩn bị đi ngủ.

- Vậy à, không phải ma pháp sư di truyền, chưa đến mười tám tuổi đã thức tỉnh năng lượng, lại có hai dị năng. - Taeyong không nói tiếp nữa.

Johnny tắt luôn ngọn đèn bên phía anh. Chuyện kì lạ trong thế giới này luôn không ít.

Giống như việc các thầy cô ở Học việc Jet đều không nhận ra, Johnny lại xác định được tuổi thật của Ten. Mà anh cũng chỉ có thể nói với Taeyong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro