𝘛𝘩𝘦 𝘈𝘵𝘵𝘦𝘯𝘵𝘪𝘰𝘯
Em trợn to mắt nhìn Jungkook. Miệng hé ra không thốt nên lời. "Vịt con" cái tên mà duy nhất chỉ có "Thỏ trắng" biết. Vì khi còn bé trông em không hề xinh đẹp như bây giờ và còn trông có chút ngố tàu, thô kệch. Nên "Thỏ trắng" quyết định gọi em với cái biệt danh đó. Lấy cảm hứng từ chuyện cổ tích "Vịt con xấu xí".
"A-Anh... Thỏ... Thỏ trắng?"
"Vịt con của tôi. Cuối cùng em cũng chịu trở mình thành thiên nga trắng rồi sao?"
Em hoàn toàn đóng băng trên bãi cát đó. Vì Chúa! Chuyện quái gì đã xảy ra với thỏ trắng mềm mềm, mập mập của em vậy? Nhìn kỹ lại thì đôi mắt to tròn, lấp lánh ánh sao và cặp răng thỏ vẫn còn đó. Chỉ là hai bên má đã bớt phúng phính đi một chút. Xương quai hàm thì sắc hơn một chút. Những chỗ thịt mũm mĩm trên cơ thể nay đã được thay bằng cơ bắp săn chắc. Với những hình xăm và khuyên bạc loé sáng trên tai và lông mày.
Giờ em mới vỡ lẽ vì sao lần đầu tiên khi em làm cùng Jungkook, em dường như cảm thấy em đã gặp qua gã ở đâu đó rồi. Nghĩ đến đây em chợt đỏ mặt nhận ra, bản thân thế nhưng lại vô thức tưởng tượng ra hình ảnh em cùng gã cuốn lấy nhau trong tiệm xăm lần đầu tiên.
Lần này thì đến vành tai em cũng đỏ lên rồi. Điều này bị gã phát hiện ra rất nhanh, trên môi gã xuất hiện một nụ cười không mấy tốt đẹp. Thân hình đồ sộ cố tình dựa sát lại gần em, cọ cọ mấy cái khiêu khích. Trở lại làm con người xấu xa, đáng ghét thường ngày.
"Không những thế còn rất biết cách dụ dỗ thỏ trắng nhé, bé cưng~"
"Ah! Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? Anh sao có thể là thỏ trắng của tôi được? Hơn... Hơn nữa tên anh ấy... ."
"Là Gukkie phải không?"
Em nín bặt khi nghe chính miệng gã nói ra cái tên thân thuộc ấy.
"Khi ấy tôi vẫn chưa thể phát âm được chính xác tên của chính mình nên mẹ đã gọi tôi với cái tên Jeon Gukkie thay vì Jungkook để tôi có thể dễ dàng xưng hô với mọi người xung quanh."
Jungkook lại vuốt nhẹ tóc em. Đuôi mắt cong lên vui vẻ, tưởng tượng ra khuôn mặt ngốc nghếch khi còn nhỏ của em. Biểu cảm cũng vì thế trở nên rất dịu dàng với em.
"Thường khi gặp người lạ sẽ có mẹ tôi thay tôi nói ra tên thật của mình. Nhưng em, vịt con. Em là người bạn đầu tiên do tôi tự mình tìm được mà không phải ở trường học. Và cũng là người đầu tiên ngoài bạn thân và gia đình gọi tôi bằng cái tên ấy."
"Gukkie."
Em vô thức nói ra cái tên ấy lần nữa và nhận lấy cho mình một nụ hôn đầy yêu thương từ gã. Không nóng bỏng hoang dã như thường ngày, nó nhẹ nhàng và đầy nâng niu em trên đôi môi gã. Buổi chiều yên ả của em và gã đã kết thức bằng nụ hôn ấy.
...
"Mỡ của em đâu hết rồi? Sao lại toàn bắp với gân cứng ngắc thế này? Lại còn chi chít hình xăm nữa chứ!"
Em phồng má, nắn nắn bóp bóp bắp tay với mặt Jungkook không ngừng. Lông mày thanh mảnh nhíu nhíu lườm nguýt gã đã được nửa tiếng rồi.
"Không trắng trắng mềm mềm, ôm chẳng đã gì cả!"
Jungkook dở khóc dở cười để mặc em sờ soạng còn mình cứ vậy hưởng thụ. Sau khi phát hiện gã chính là thỏ trắng bằng xương bằng thịt của em, em đã quăng luôn cái gì mà trùm Itaewon, cái gì mà f*ck boy có tiếng về một phương trời xa rồi.
"Thế này thì thỏ trắng cái gì? Thỏ cơ bắp thì có. Mà lạ thật, hai cái răng cửa của anh cũng to ra rồi đúng không? Sao body phụ huynh mà mặt ngày càng học sinh thế này?"
"Thôi nào. Đâu phải lỗi của tôi khi cơ thể tôi bẩm sinh đã phát triển tốt chứ."
Gã phì cười với câu trách móc hết sức vô lý của em. Hai bàn tay to lớn cuối cùng cũng đưa ra bắt lấy hai bàn tay nhỏ đang chạy loạn trên người gã.
"Nhìn em đi, chỉ có khuôn mặt là xuất thần thôi. Người gì có một tẹo thế này. Một cánh tay của tôi đã có thể nhấc em lên cả ngày mà không tốn sức rồi. Và hnm~"
Gã dừng lại một chút, mắt lại liếc xuống vòng một của em không thèm che dấu.
"Anh nhìn cái gì, em móc mắt anh giờ!"
"Móc nó ra không được tác dụng gì đâu. Chi bằng em móc hai viên to hơn bên dưới sẽ được nghỉ dưỡng thỏa thích chín tháng mười ngày miễn phí nhé."
"Biến thái!"
Em giãy nảy lên muốn bỏ về luôn thì lại bị gã kéo lại. Ghim sâu vào trong ngực. Cằm tựa lên hõm cổ em hớp lấy từng làn xạ hương trắng sạch sẽ.
"Tôi đã rất nhớ em, thiên thần. Em đi mà không để lại cho tôi bất cứ một thông tin liên lạc nào cả. Tôi đã thực sự khóc hai tuần liên tiếp và giờ thì mí mắt của tôi đã dày hơn rất nhiều."
"Đâu phải mỗi mình anh nhớ người đâu. Em cũng rất nhớ anh. Nói ra thì thật đáng xấu hổ nhưng em đã nghĩ gã bạn trai em thật giống anh. Và em đã gục ngã một cách thật ngu ngốc trước một kẻ không xứng."
Jungkook vuốt lưng em an ủi. Cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc thơm tho của em một cái.
"Điều gì đã xảy ra khiến em thất vọng đến nỗi, chấp nhận một kẻ thua cuộc như vậy làm bạn trai thế?"
"Vì em xinh đẹp, thỏ trắng. Em quá xinh đẹp trong cộng đồng của họ. Bạn bè, đồng nghiệp. Họ chỉ đến với em vì muốn được chú ý khi là một người thân cận em. Những chiếc mặt nạ giả tạo và những lời nịnh bợ sáo rỗng. Em không cần nó. Thứ em cần là một trái tim chân thành."
Em tựa cằm lên ngực gã. Đôi mắt đượm buồn ngước lên, rụt rè va chạm cùng đôi đồng tử không đáy của gã.
"Và ở thời điểm em cô đơn và buồn bã nhất, hắn ta đã đến và trao em một chút hy vọng nhỏ nhoi. Rằng trên thế giới vẫn còn có người yêu em bằng cả trái tim mình, Gukkie."
(Sự chú ý chẳng là cái đéo gì cả,
khi nó không đến từ người tôi muốn)
—————
H-Mang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro