Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘗𝘳𝘦𝘷𝘦𝘯𝘵𝘪𝘷𝘦

Jungkook lôi em sềnh sệch trong cái trung tâm thương mại khổng lồ mang tên gã. Dúi em ngồi xuống ghế và ra lệnh cho đội ngũ nhân viên trang điểm, stylist biến em thành một nàng tiểu thư sang trọng giàu có. Em ngơ ngác để họ bôi bôi chát chát lên mặt em rồi quay em vòng vòng với những bộ đồ xa xỉ trên đôi giày cao gót đen bóng bảy phân, đế đỏ.

Xong xuôi, gã gắn lên áo em một chiếc cài áo mang biểu tượng kỳ lạ mà em cũng chẳng biết nó có ý nghĩa gì. Sau đó lại ngơ ngác bị gã bế lên con Mercedes Benz AMG-63S của gã. Phi thẳng đến khu biệt thự liền kề nơi ngoại thành mà không thể nào quen thuộc hơn với em. Không sai! Gã đưa em đến nhà cha mẹ của tên bạn trai em.

Và đứng như em dự đoán. Khi chỉ mới nghe quản gia báo lại thôi, vợ chồng bà Kim đã lôi nhau ra chửi bới em thậm tệ mà chẳng để ý xem có ai xung quanh không.

"Mày! Con đàn bà đào mỏ! Đã quyến rũ con trai tao mà còn dám vác mặt đến tận đây à? Mày...!"

"Thật ồn ào. Đây là cách chào hỏi của dòng họ Kim sao? Vì Chúa lòng thành! Thật là một sự sỉ nhục cho cái danh giới thượng lưu Seoul mà."

"Kẻ nào dám... ng-ngài Jeon?"

"Thật hổ thẹn khi phải chứng kiến những kẻ tự cho mình là cao quý cư xử như những tên nhà giàu mới nổi dù đã trên dưới chục năm ngụp lặn trong cái tầng lớp xa hoa này."

"K-Không! Ngài Jeon, ngài hiểm lầm rồi. Đứa con gái này là một kẻ đào mỏ. Chắc chắn ngài đã bị nó lừa r...!"

Phu nhân Kim với chất giọng the thé chỉ tay vào mặt em mà quát ngay lập tức im bặt khi va phải gia huy của gia tộc Jeon trên áo em cùng ánh mắt tối sầm của gã.

"Ở đây không đến lượt bà lên tiếng dạy dỗ con dâu của dòng họ Jeon. Sau mười mấy năm thất lạc, tôi chỉ đem em ấy về thăm mẹ tôi chứ không đến lượt các người đánh giá. Giờ thì tránh qua một bên, mẹ tôi có lẽ đang rất mong chờ bên trong."

"C-Con dâu thất lạc? Vậy... Vậy con trai tôi? Nó rõ ràng đã quyến rũ... ."

"Làm sao đây? Thật buồn cười. Đứa con trai cưng của bà chỉ là thứ tiêu khiển cho bé cưng đùa nghịch trong lúc chủ nhà đi vắng mà thôi." - Gã nhếch môi, cười khinh bỉ - "Mà chủ nhà thì đang rất vui lòng đứng đây tiếp chuyện với các người."

Rồi Jungkook lạnh lùng quay người dắt tay em vào trong sự ngỡ ngàng của cha mẹ tên bạn trai em. Cũng phải thôi, đến em còn ngỡ ngàng, ngơ ngác, ngã ngửa cơ mà. Con dâu nhà Jeon cũng là nói hơi quá rồi. Em đã ra mắt đâu mà nói con dâu thất lạc chứ? Nhưng em nhầm rồi. Em nhầm to rồi.

"Ôi! Vịt con của mẹ! Con dâu cưng của mẹ!"

"M-Mẹ Jeon?"

Phải! Sao em lại có thể quên mất mẹ Jeon chứ. Bà là một người phụ nữ phóng khoáng và tốt bụng. Mỗi lần em sang nhà chơi là lại lôi hết bánh kẹo của Gukkie cho em ăn. Bà còn rất thích ôm ấp và ngọt ngào gọi em là con dâu nhỏ. Vậy nên Jungkook nói em là con dâu thất lạc của nhà Jeon cũng không hẳn là sai.

"Ôi Đức Mẹ Đồng Trinh! Nhìn xem vịt con của mẹ qua bao nhiêu năm không gặp, giờ đã trổ mã thành thiên nga trắng rồi. Mẹ nhớ con quá, lại đây mẹ ôm cái nào."

"Con cũng nhớ mẹ lắm, mẹ Jeon."

Mẹ Jeon sau khi ríu rít hỏi thăm em một hồi, mắt chợt liếc sang Jungkook một cái. Bà chợt ảo não thở dài, nhẹ trách mắng.

"Con nhìn em xem. Nó xinh đẹp bao nhiêu thì con đổ đốn bấy nhiêu. Đứa con trai trắng trẻo đáng yêu của mẹ đâu không thấy, chỉ thấy giống mấy thằng hổ báo đầu đường xó chợ xăm chổ đầy mình thôi."

"Ơ kìa mẹ~!"

Jungkook tổn thương Jungkook không khóc. Đem con dâu về cho mẹ cái là mình thành con ghẻ ngay. Trong lúc đó thì vợ chồng nhà Kim vẫn ngớ người theo vào đằng sau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mới hôm nào bà Kim còn kênh kiệu đem mấy tấm chi phiếu đến doạ nạt, bắt em chia tay với con trai cưng nhà mình thì hôm nay em bỗng dưng trở thành con dâu thất lạc của dòng dõi trùm sỏ đất Seoul này rồi. Lúc này phu nhân Jeon bỗng quay sang, cười rất tươi. Hào hứng vẫy hai người lại cùng ngồi uống trà.

"Hai người đứng đó làm gì thế? Lại đây, lại đây uống miếng trà để tôi giới thiệu con dâu nhỏ nhà tôi nào."

Lúc này hai người mới hoàn hồn, vội vã lại gần mà ngồi xuống đối diện mẹ Jeon và em. Hôm nay họ vốn định mời quý phu nhân nhà Jeon đến đây để lôi kéo thiện cảm để thuận lợi cho việc hợp tác hai bên.

Bà Kim khẽ nuốt một ngụm không khí xuống chiếc cổ họng khô khan, đắng ngắt vì sợ. Mới vừa rồi bà còn to tiếng chửi mắng em thậm tệ ngay trước mặt cậu chủ Jeon. Sợ rằng chỉ bằng một vài từ ngắn gọn xúc tích, gã hoàn toàn có đủ khả năng để đánh gãy mối liên kết mà họ đã dày công gây dựng với bà Jeon. Họ không còn cách nào khác ngoài lấy lòng em. Bà Kim khó khăn nặn ra một nụ cười thảo mai trên môi dù trong lòng chỉ muốn tát lật mặt em thôi.

- A! C-Con bé thật xinh đẹp. Rất hợp để đứng bên cạnh ngài Jeon.

- Phải đó, phải đó! Hồi còn bé hai đứa nó rất dính nhau. Chúa ơi! Bà không biết hai đứa nó trông dễ thương thế nào đâu. - Mẹ Jeon cười híp mắt, dịu dàng vuốt ve mái tóc hồng kẹo bông mềm mại của em - Thật tiếc quá, thằng nhỏ bây giờ với mấy cái hình xăm này đã doạ sợ bé con của tôi rồi. Nhìn xem, hai đứa nó chẳng còn dính nhau như xưa nữa.

- Kìa mẹ, không phải vậy đâu. Tại lâu ngày không gặp, em bé của con ngại chút thôi. Nhỉ, em bé? - Jungkook ném cho em một cái nháy mắt sặc mùi tán tỉnh. Em thở dài trong lòng, thầm nghĩ đây rõ ràng là ép hôn mà.

- V-Vâng. Anh... Gukkie nhìn khác xưa quá nên con có chút ngại thôi. Cũng... ừm đẹp trai, nam tính hợp gu con hơn ạ. Ơ... Không! À ...V-Vâng! Ý con là vậy đấy ạ.

Em đỏ bừng mặt không thể tin mình mới nói ra vế sau thành lời. Mẹ Jeon thấy vậy cười tươi roi rói khen em đáng yêu. Còn vợ chồng nhà Kim thì ngoài mặt cười nói nhưng trong lòng khóc to. Họ biết tính con trai nhà mình nên chắc chắn rằng nếu hắn không ăn được thì sẽ đạp đổ. Phải cảnh cáo nó trước khi nó kịp làm gì đó ngu xuẩn mới được.

(Anh thỏ trắng con mẹ Jeon)
—————
H-Mang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro