Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘚𝘩𝘦'𝘴 𝘊𝘶𝘵𝘦

Hắn đích thị là điển hình của cụm từ "Ngậm thì vàng" trong truyền thuyết. Ngồi trên vị trí của một vị đế vương được định sẵn ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Sinh ra đã đứng ở vạch đích và gánh trên vai trách nhiệm của một kẻ tiên phong. Một nhà lãnh đạo ưu tú và tài ba. Hắn là con trai trưởng của ông trùm gia tộc Jeon trăm năm lịch sử lẫy lừng trong thế giới ngầm, con cưng của công chúa kim tiền giới bất động sản đất nước Đại Hàn Dân Quốc. Vâng! Hắn là nam chính của chúng ta, Jeon Jungkook.

Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. Tiền tài và danh vọng được trao cho hắn khi còn quá trẻ. Bởi vậy, khi các bạn đồng niên còn đang mải mê vui đùa ngoài công viên, hắn đã phải học tập trong một môi trường đầy gò bó và khắc nghiệt. Phải trau dồi kiến thức và kỹ năng sinh tồn trong thế giới người lớn ở cái tuổi mười lăm mười sáu tươi trẻ.

Và rồi tại bữa tiệc sinh nhật lần thứ mười tám, cột mốc của sự trưởng thành của hắn. Ba mẹ đã mang đến cho hắn một món quà bất ngờ. Một bé gái mũm mĩm, xinh đẹp. Em ngước đôi mắt tròn xoe lấp lánh ánh sao lên nhìn Jungkook khi bị ba mẹ đẩy về phía hắn.

Các vị đoán đúng rồi đấy, bé gái xinh xắn đó chính là vị hôn thê môn đăng hậu đối đã được hai bên định đoạt mà không cần hỏi ý kiến của cả hai đứa trẻ. Nhưng cả hai đều không phản đối gì, bởi lẽ em thì chẳng biết cái gì mà hôn thê, cái gì là kết hôn cả. Chỉ biết ba mẹ em bảo em gọi anh trai cao lớn trước mặt là chồng thôi. Còn hắn thì quá bận bịu với việc học để quan tâm về mối quan hệ này.

Ở thời điểm đó hắn cho rằng các mối quan hệ yêu đương đó thật thừa thãi. Chỉ cần có tiền và quyền lực mới có thể đem lại hạnh phúc cho cuộc sống này mà thôi. Hắn còn cảm thấy bé ấy thật phiền khi cứ khi nào ở cạnh hắn lại líu lo gọi "Anh Kook!" rồi bám riết lấy, cản trở việc học của hắn.

Có lẽ em thích hắn nhưng hắn lại chẳng quan tâm gì đến cảm xúc của em cả nên em rất buồn. Nhưng không vì thế mà em bỏ cuộc. Mẹ đã dạy em là "Có công mài, sắt có ngày lên kim". Một ngày nào đó anh Kook của em cũng sẽ thích lại em như cái cách em thích anh đầy nồng nhiệt như bây giờ thôi. Chỉ cần em đủ chân thành.

Và em đã thành công lúc nào dù em cũng chả biết nữa. Mỗi khi không có em ở cạnh líu lo bên tai, hắn lại cảm thấy trong lòng rất trống trải. Từ khi mới sinh ra hắn đã không được hưởng cái gọi là tình thương. Bố hắn luôn dặn dò hắn rằng, ở trong cái thế giới của máu và súng đạn này, tình cảm sẽ là một điểm yếu chí mạng. Còn mẹ hắn thì luôn bận bịu với đống hợp đồng tiền tỷ.

Hắn luôn ở một mình. Một mình dùng bữa, một mình học tập, một mình tham gia lễ tốt nghiệp, một mình đón tết cùng với những người hầu, vệ sĩ, quản gia và đôi khi là những sát thủ nhăm nhe ám sát hắn. Cho đến một ngày em nhảy vào cuộc sống cô độc của hắn. Làm cho thế giới xám xịt của hắn biến thành một thế giới rực rỡ muôn màu. Khi có em bên cạnh, hắn có thể từ một con hắc mã hung hãn trở thành kỳ lân cầu vồng trong mắt em.

Em cũng chính là minh chứng rõ ràng khi bố hắn cho rằng cảm xúc sẽ là điểm yếu chí mạng. Đỉnh điểm là khi em bị một con chuột nhắt phản bội tổ chức bắt cóc nhằm nhử Jungkook vào bẫy. Chỉ là kẻ ngu ngốc kia cũng đâu có ngờ em không phải là một cô gái bình thường.

Đường đường là tiểu thư của một gia tộc đào tạo sát thủ cấp cao, sứng tầm với danh tiếng của gia tộc Jeon. Em đã quật bay bè lũ man rợ dám ra tay với em ngay tại địa điểm mà chúng giăng bẫy con trai trưởng nhà Jeon. Thế là Jungkook may mắn được một vé chiêm ngưỡng năng lực của vợ tương lai một cách chân thực nhất. Cho đến khi đôi mắt nai to tròn ngây thơ của em chạm phải ánh mắt hắn.

- Chồng ơi! huhu! Chúng nó bắt nạt em. Chồng đòi lại công bằng cho bé đi! huhu!!!

Em lập tức quay ngoắt, biến thành em bé vẫn hay bám gấu áo hắn thường ngày. Quăng kẻ bị em đấm đến bất tỉnh trên tay sang một bên. Nhào vào lòng hắn khóc nhè, mách lẻo với hắn thế này đây. Hắn cười dịu dàng bế em lên khỏi mặt đất như không. Tay vỗ vỗ lưng an ủi bảo bối trong lòng. Ban cho đàn em bên cạnh một ánh mắt rồi cứ thế mang em trở về nhà một mình.

Bé con ranh mãnh lợi dụng lòng thương của hắn được đà vòi vĩnh. Đòi mua bánh kẹo, mua kem, mua thú bông. Đòi hắn ôm cả ngày. Và khi hắn giải quyết xong hết công việc của một ngày. Cúi xuống đã thấy em ngủ lúc nào không hay. Hồ ly nhỏ ranh ma, quậy phá cả ngày cuối cùng cũng cuộn mình rúc vào hơi ấm nhỏ nhoi nơi hắn.

Môi hồng lúc ngủ còn lầm bầm "Chồng ơi" ngọt xớt khiến Jungkook phải phì cười. Em còn không biết ý nghĩa của "chồng" là gì mà khi bố mẹ bảo em gọi, em cũng gọi. Và cũng không biết vì lí do gì mà em lại thích hắn đến như vậy. Hắn luôn lạnh lùng với em, luôn phớt lờ sự hiện diện và sự quan tâm của em. Thậm chí đôi khi còn trút giận vô cớ với em nữa. Vậy mà em vẫn không bỏ cuộc mà kiên trì bám riết lấy hắn.

Trong cái giây phút im lặng mà suy ngẫm ấy, một dòng suy nghĩ bất chợt hiện ra trong đầu hắn, "Đáng yêu." Bàn tay to lớn lấn tới, vuốt ve khuôn mặt xinh xắn của em, hắn cười dịu dàng.

"Công chúa của tôi."

—————
*H-Mang
CHEERINGCHARM_TEAM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro