𝘛𝘢𝘨, 𝘠𝘰𝘶 '𝘳𝘦 𝘐𝘵
*Melanie Martinez - Tag, You're It [TAG]:
Một trò chơi trẻ em giống như trốn tìm của Việt Nam. Khi người đi tìm tìm được người trốn, họ sẽ hét lên "Tag! You're it!!!"
Bạn nào có hứng thú có thể nghe thử bài hát nhé.
---
[Psychopath Vampire JK x His Victim]
Gã ta nhìn chằm chằm em qua khung cửa sổ ấy. Ánh đỏ rực rỡ tựa trăng máu le lói trong căn phòng tối tăm. Tựa như muốn nói rằng gã sẽ ăn tươi và biến em thành bữa tối của gã vậy. Nếu em có thể chạy thoát được thì em chính là kẻ chiến thắng. Cho đến khi em sợ hãi kéo xuống chiếc rèm cửa sổ phòng em, che khuất đi đôi mắt đói khát ấy.
Em đã sai lầm khi em lựa chọn khu phố yên lặng này làm nơi để tá túc trong năm năm đại học. Jeon Jungkook, gã hàng xóm ấy ban đầu mới lịch thiệp và ga lăng làm sao. Giúp đỡ em giải quyết những vật nặng mà chẳng hề mảy may nghi ngờ vì sao gã lại khoẻ như vậy. Và rồi sự việc không chỉ dừng lại ở đó.
Luôn có một ánh mắt ghim chặt lấy em khi em ở bất cứ nơi đâu. Ánh mắt ấy khiến em phải run rẩy và bất an với từng bước chân của bản thân mình. Em đã ngờ ngợ khi nói chuyện với gã bởi lẽ ánh mắt ấy quá đỗi giống gã. Em dần tránh né sự tiếp xúc với gã mỗi khi em đi ngang. Nhưng sao em có thể trốn tránh mãi.
Và em lần nữa gặp lại đôi mắt đỏ ấy cùng với một cái xác người loang lổ máu tươi trên tay gã trong bãi đỗ xe của một toà nhà bỏ hoang bên cạnh siêu thị mà em mới đi ra. Em ném đi túi đồ bản thân chỉ vừa mới mua rồi quay bước bỏ chạy thật nhanh với hy vọng có thể trốn khỏi gã. Nhưng Chúa nào có thương em đến vậy.
Jungkook đuổi theo phía sau em với tốc độ chẳng phải của một nhân loại bình thường. Gã không dừng lại. Gã tóm lấy đôi tay em, ép em xuống. Bịt chặt miệng em trước khi em có thể hét lên cầu cứu bất cứ ai và nở nụ cười đầy hoang dã. Giọng nói trầm thấp đầy từ tính du dương của gã vang lên bên tai em với niềm vui sướng như một đứa trẻ có được thứ đồ chơi mà mình yêu thích.
- Em đây rồi, bắt được em rồi nhé.
Em giãy giụa kịch liệt phản kháng nhưng em nào có thể địch lại sức mạnh siêu nhiên của một con quái thú như gã được chứ. Gã cúi xuống khiến em có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở lạnh lẽo của gã phả xuống bên tai. Trước khi mọi thứ chìm vào hư vô giọng nói ấy lần nữa vang lên.
- Hãy cùng tôi tham gia cuộc hành trình vui vẻ này. Tôi vừa thấy em mua một chút kẹo? Tôi cũng có một ít ở nhà cho em đấy búp bê nhỏ.
Ai đó! Làm ơn! Bất cứ ai! Xin hãy cứu tôi!
...
Jungkook giam em trong một căn biệt thự cô lập tại một mảnh đất hoang vu mà em chẳng biết tên. Ngày qua ngày bị gã thưởng thức như một viên kẹo ngậm lâu tan ngọt ngào trong miệng. Tiêm vào cơ thể em thứ độc tình khiến tâm trí em ngày càng trở nên mơ hồ. Tâm lý muốn phản kháng ngày một phai nhạt theo thời gian cùng sự mỏi mệt đến chẳng buồn suy nghĩ.
Quần áo bình thường đã bị gã ném đi hết, chỉ để lại cho em một chiếc váy hai dây lụa trắng mỏng manh mà chẳng hề có đồ lót. Em trở thành món đồ chơi xinh đẹp của riêng mình gã. Gã cho em ăn, cho em mặc (hoặc không) và chơi với em cả đêm sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Có tiếng mở cửa. Ah! Jungkook đã trở về. Và gã đang rất đói bụng.
- Búp bê nhỏ~
Gã tiến bế bổng em lên khỏi mặt đất. Để em ngồi trên cánh tay mình, vén tóc em sang một bên rồi rúc mặt vào hõm cổ trắng ngần, thơm tho của em. Hôn hít và âu yếm nó một hồi, gã há miệng cắn ngập răng nanh vào da thịt mềm mại khiến em kêu lên. Nước mắt nhẹ rơi nhưng chẳng thể phát ra tiếng trên môi. Nếu khiến gã mất hứng, em sẽ bị hành hạ nên em phải kìm lại tiếng nấc của bản thân trong họng.
Jungkook vẫn bận bịu si mê mà nuốt lấy từng ngụm máu ngọt nồng từ cô gái nhỏ của gã. Hương vị của tình yêu và thiên đường mà Chúa đã tạo ra cho gã thật khiến gã phải phát điên. Đồng tử đượm son sắc được trăng máu ban tặng lần nữa đong đầy dục vọng hừng hực đốt cháy cơ thể vốn chẳng hề có nhiệt độ của gã một cách kì diệu.
Gã ném em xuống chiếc giường êm ái. Lật úp người em và rồi cuốn xích sắt trói chặt cổ tay em trên đầu giường. Hai bàn tay tách mông em ra mà cọ sát người đàn ông của bản thân với cánh hoa ẩm ướt nơi em. Sau đó chẳng thèm do dự lấy một giây đâm em thật sâu vào trong. Cảm nhận lấy nhiệt độ nóng bỏng từ cơ thể người phàm của em, vampire ngả đầu ra sau gầm lên đầy thích thú.
- Ah! F*ck!
Gã chửi thề trong khoái cảm dâng trào. Hông luật động ra vào trong cơ thể em một cách điên dại. Từng cơn kích thính dội đến mạnh mẽ khiến da đầu em tê rần. Nước mắt sinh lý bị ép chảy dọc xuống gò má hồng hào của em. Miệng lưỡi ướt át bị hai ngón tay thon dài của gã đùa nghịch khuấy đảo đến ứa nước dãi.
- Ah! Ở nhà một mình chắc hẳn em đã rất buồn chán nhỉ. Tôi về chơi với em thế này em vui đúng không?
Gã thè ra chiếc lưỡi dài dị hợm liếm dọc vành tai em. Em nấc lên từng cơn vì bị sóng tình vùi dập không thương tiếc. Gã nhếch môi tát mạng vào mông em một cái rồi lại xoa nắn nó khiến em khóc lên. Gã gằn giọng đầy đe doạ.
- Trả lời tôi, búp bê. Em vui đúng không?
- V-Vâng ...
Lại một cái tát mạnh bạo nữa giáng xuống khiến cơ thể yếu ớt của em giật nảy lên.
- Nói to lên!
- Vâng! Vâng! Ah! Ah! Em rất v...ui hức! ah hah!!
Jungkook hài lòng vuốt ve, xoa dịu bờ mông đã hiện dấu tay ửng đỏ mà gã tạo ra. Gã giở giọng ve vãn bên tai em.
- Nếu vui thì em phải nói gì nào?
- Ức! Hức! Em... Em cảm ơn ...ư chủ nhân. Em cảm ơn chủ nhân vì ...đã chơi với em. ha! Ah!!
- Búp bê ngoan~
Gã cởi bỏ xiềng xích vẫn luôn siết lất cổ tay em đến tím tái ra, lật người em về tư thế truyền thống. Kéo chân em quắp vào quanh eo gã, tiếp tục điên cuồng dập hông. Gã cúi xuống bắt lấy đôi môi đang há hốc của em mà ngấu nghiến, dằn vặt. Chiếc lưỡi dài uyển chuyển tựa như một con rắn cuốn lấy vật nhỏ e thẹn ngọt ngào trong miệng em. Em có thể cảm nhận được hương vị gã trên đầu lưỡi mình.
Hương vị của máu tanh cùng sự quyến rũ của dục tình cháy bỏng.
- Tôi mê mẩn cái âm thanh ấy mỗi khi em thở bên tai tôi. Tôi hy vọng với Chúa rằng em sẽ mãi mãi không rời xa tôi.
...
"Sau đó thì sao?"
"Thì anh gọi em dậy ăn sáng mất tiêu."
"Aww~ Tiếc ghê! Nếu anh mà không gọi em dậy thì chúng ta đã có thể hì hục tới chiều luôn rồi."
"Biến thái!"
Em phì cười đánh một cái nhẹ hều vào vai gã bạn trai em. Sau cơn ác mộng cực kỳ kinh dị và tình thú đó, gu làm tình của em dường như có chút mặn mà hơn thì phải. Em muốn gã cắn em nhiều hơn và muốn được gã kiểm soát tựa như một con búp bê nhỏ ngoan ngoãn của gã.
Ôi! Đức Mẹ Đồng Trinh! Em cảm thấy bản thân ngày càng sa đoạ vào cái gã vampire khát máu, đẹp trai chết tiệt này đây.
"Sao lại nhìn anh như vậy? Nhớ người đàn ông của anh hả?"
"Không. Nhưng răng nanh của anh thì có."
"Ồ?"
"Cắn em đi, Jungkook. Không phải anh muốn nó sao?"
Và rồi em thấy được đôi mắt gã chuyển đỏ hoàn toàn. Miệng há ra cùng chiếc lưỡi dài dị thường nhẹ lướt qua hai chiếc răng nanh đã mọc dài và nhọn khiến cho da cổ em có chút ngứa ngáy.
"Em hiểu anh quá mà, búp bê nhỏ~"
—————
H-Mang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro