
𝘖𝘭𝘥 𝘎𝘰𝘥 - 2 [𝘋𝘢𝘳𝘬 𝘓𝘰𝘷𝘦]
"Đứa trẻ đáng thương. Ngươi sẽ là một tặng phẩm quý giá cho thỏ cưng của ta, tình yêu của đời ta. Tiên Hắc Ám, Hắc Thố!"
Gã ác thần niết mạnh hàm em, ép em đau đến há miệng. Cùng lúc đó gã tự cắn toạc cổ tay mình khiến cho dòng máu đen đúa chảy ra không ngừng. Sau đó rót thứ chất lỏng đó vào miệng em. Em hoảng hốt giãy giụa, miệng không thể ngậm lại vì bị gã bóp chặt cố gắng để không nuốt vào khiến thứ độc huyết chết chóc ấy tràn ra ngoài khoé miệng em.
Gã nhíu mày tức giận hất em xuống. tự mình mút hết chỗ máu vẫn đang tuôn trào của bản thân. Đầu gối cố tình ghì mạnh xuống vết thương trên cổ chân khiến em phải hét lên đau đớn. Nhân lúc miệng em đang há to lần nữa, gã cúi xuống ngoạm lấy môi em, lưỡi dài đè chặt lưỡi em để máu thuận lợi chảy vào trong, ép em nuốt hết xuống.
Em vì không kịp phòng bị trước vì đau, chỉ có thể bất lực ứa nước mắt nuốt hết nó. Móng vuốt của gã găm xuống ngực em vẽ lên đó một ấn ký cổ khiến làn da nơi đó bỏng rát. Em ngửa cổ ra sau thở dốc, tự hỏi tới khi nào cơn ác mộng này mới kết thúc. Nhưng thật đáng thương thay, đây chỉ mới là khởi đầu mà thôi. Ánh sáng quỷ quyệt đen tối trong con ngươi gã le lói, thiêu rụi hình bóng thiếu nữ trần trụi của em.
"Con yêu, cùng ta vui vẻ nào."
Dứt lời, cơn đau như thể muốn xé toạc thân dưới của em ập đến khiến em gần như ngừng thở. Dòng máu thuần khiết nơi giao hợp chảy ra làm cho vòng tròn ma thuật khổng lồ phát sáng rực rỡ. Nghi thức đoạt xác đã bắt đầu với sự trong trắng bị phá vỡ của em. Gã cười đến điên loạn, hông dồn lực đẩy đưa con quái thú dưới thân huỷ hoại nơi nữ tính yếu ớt của em.
Em bật khóc nức nở. Nhục nhã và đau đớn dưới thân gã ác thần khổng lồ. Theo từng cú dội đến dưới thân, em có thể cảm nhận được từ trong xương tuỷ chính mình. Rằng nó đang bắt đầu có sự chuyển hoá. Huyết mạch nhân loại đang dần cạn kiện và phải nhường chỗ cho một thứ hắc ám hơn. Không gì khác chính là huyết mạch Cựu Thần, mang tinh hạch của phù thuỷ bóng tối. Hay nói cách khác, huyết hạch của một Tiên Hắc Ám.
Không. Em không thể trơ mắt nhìn thân xác của mình bị đoạt đi như vậy. Thà bỏ mình nơi chiến trường sinh tử, còn hơn bị kẻ thù làm nhục và biến mình thành món đồ chơi trong tay gã. Em hơi hé môi, một cách dứt khoát cắn xuống lưỡi mình.
Nhưng nào có dễ như vậy. Kẻ đang kiểm soát em chính là một vị thần. Chút tâm tư nhỏ nhoi của em, sao có thể lọt qua mắt gã được. Ngay khi em cắn xuống, một sợi dây leo lớn lập tứ quấn ngang. Bịt chặt lấy miệng, ngăn không cho em làm điều gì dại dột.
"Đừng phí công làm những điều ngu ngốc, con yêu. Ngươi sẽ không lường trước được hậu quả nếu phá hoại ma thuật đen đâu."
Gã bắt đầu cất tiếng hát. Hát lên lời chú nguyền kêu gọi những kẻ đứng đầu cõi âm trao trả lại nàng thỏ của gã. Giờ đây tiềm thức của em bắt đầu bị bóp méo với những ký ức rời rạc. Máu tươi bắt đầu rỉ ra từ khoé mắt em, nhuốm đỏ đôi đôi đồng tử đã mất đi tiêu cự. Ác thần cuối cùng ngừng hát, cúi xuống hôn lấy môi em. Linh hồn em bị những mảnh ký ức lẫn lộn ghim lấy, biến em thành một bản thể xa lạ.
Lưng em đau như muốn nứt vỡ khi cảm nhận được thứ gì đó đang trồi ra. Đầu tiên là khung xương to lớn, sau đó là từng tầng lông vũ đen tuyền thi nhau phủ xuống khung xương trắng tuyết ấy. Lần này đến lượt em vô thức tiếp lấy lời hát, tự mình hoàn thành chú nguyền của bản thân.
Sau đó tiếp nhận hạt giống quỷ dữ của ác thần vào sâu nên trong tử cung. Da thịt vốn trắng nõn nay xám ngắt màu bóng tối. Móng tay đen đúa mọc dài và nhọn. Đôi mắt đỏ máu mở bừng trong đêm đen. Nàng đã hoàn toàn thức tỉnh. Nhưng không còn mang cốt tuỷ của Hắc Thố nữa. Cơ thể mới khiến nàng trở thành Diều Hâu Đêm với đôi cánh lớn ngạo nghễ bởi khao khát tự do của bản thể mới, sau khi dung nhập linh hồn cùng nhau.
Một Tiên Hắc Ám mới đã ra đời. Hậu kiếp của Hắc Thố, Diều Hâu Đêm.
"Bé con, nàng nhìn tuyệt lắm."
"Thật sao? Em đã sợ người sẽ ghét bỏ diện mạo mới của em vì người chỉ thích những con thú nhỏ thôi."
"Không phải vậy đâu. Ta không thích thú nhỏ, cũng chẳng ưa thú lớn. Ta chỉ thích nàng thôi, tình yêu của ta."
"Chủ nhân~"
Nàng bỗng dưng lao đến ôm chặt lấy cơ thể khổng lồ của ngài mà oà khóc nức nở như một đứa trẻ đã phải chịu uất ức từ rất lâu. Jungkook chỉ yêu chiều ôm nàng trong tay. Vì ác thần biết rằng nàng của gã đã trải qua rất nhiều thứ, rất nhiều thập kỷ biến cố chỉ để chờ đợi gã. Một mình và cô độc bước đi trên con đường của bóng tối vĩnh cửu. Gã cúi xuống lần nữa nhấn em vào một nụ hôn đầy đam mê.
"Cùng nhau phá huỷ cái thế giới xấu xí này nào, tình yêu của ta."
—————
H-Mang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro