Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟮.。o♡ Trứng hấp, sườn xào, canh cải trắng










Taeyong gấp quyển Nhật kí P.A lại, xếp lên kệ sách nhỏ trước bàn học. Mỗi sáng đọc một chương trong đó đã là thói quen bắt đầu ngày mới của Taeyong từ nhiều năm nay. Anh đứng dậy, uống cho hết cốc sữa đã nguội. Đeo túi xách lên vai, Taeyong mang cái cốc rỗng đến thùng nước trong phòng tráng sơ qua. Ở nơi này nước sạch khan hiếm, thùng nước sạch ít ỏi kia Taeyong phải dùng đến hai mươi lăm Ber mới mua được. Cách ngày anh mới dám mua nước một lần, ngoại trừ đun sôi để uống thì chỉ dám dùng thật tiết kiệm để vệ sinh thân thể. Lúc mới chuyển đến hành tinh Pluto xa xôi này, phải hạn chế tắm rửa đúng thật là làm khó Taeyong. Xong xuôi đâu đó, Taeyong mặc thêm áo khoác, rời khỏi phòng. Ngay khi cánh cửa đóng sập lại, đèn điện trong phòng liền phụt tắt.

Bên ngoài trời còn chưa sáng hẳn, ngọn đèn trong hàng lang đã bị chủ nhà trọ keo kiệt tắt đi từ nửa đêm. Taeyong nheo mắt, vỗ nhẹ lên vòng tay cảm ứng giấu dưới cánh tay áo, lợi dụng ánh sáng của nó lần mò đi trong bóng tối. Không biết tối qua ai đã làm gì, trên nền nhà từng vũng sình thật lớn. Taeyong mừng thầm, anh đi làm cả ngày sẽ không phải nghe ông chủ nhà la lối.

- Anh Taeyong đi làm ạ.

Vừa ra đến cửa, Taeyong chạm mặt hàng xóm. Là cậu trai thuê phòng trên lầu, nghe bảo đang làm công nhân ở mỏ khai thác. Giờ giấc sinh hoạt của khác nhau, trời tờ mờ sáng chàng trai mới trở về nghỉ ngơi, hai người thường chỉ gặp nhau thoáng qua lúc này.

- Ừ, chào Jeno. Bây giờ anh đến tiệm đây.

Vẫn còn sớm, Taeyong dừng lại chào hỏi vài câu. Cậu nhóc trước mặt anh ngoại trừ thân hình cao lớn rắn rỏi, đường nét khuôn mặt vẫn còn nét non trẻ, lúc cười lớn đôi mắt híp lại nhìn hơi ngốc. Taeyong rất có thiện cảm với đứa nhỏ này. Từ lần đầu tiên gặp nhau Taeyong đã lén đánh giá. Tư chất nhóc này không thấp, nếu có thể đến trường thì thật là tốt.

- Anh đi cẩn thận nhé. Tối qua mưa to đấy.

Ra là thế. Nhà trọ xuống cấp nhưng quy định chung về phòng ốc vẫn phải bảo đảm cách âm, Taeyong lại thường xuyên đóng kín cửa, chẳng trách không nghe được tiếng mưa rơi.

- Dự báo hôm nay có bão từ, anh nhớ đừng đi ra đường.

Jeno cẩn thận dặn dò. Không chiếm dụng thời gian của Taeyong thêm nữa, cậu nhóc vung vẩy cái túi trong tay vẫy chào Taeyong, lách người đi vào trong nhà. Taeyong gọi với theo cảm ơn rồi cũng nhanh chóng bước xuống đường.

Cơn mưa tối qua khiến cả con phố trở nên lầy lội, không khí cũng lành lạnh. Taeyong kéo lại áo khoác, bước vội tới trạm xe ở đầu đường lớn. Vì muốn tiết kiệm tiền nên khi đến đây Taeyong đã cố tình thuê nhà ở khu vực ngoại ô này. Còn không được xếp loại đô thị, hạ tầng rất kém, mà quanh đây đều là dân lao động và người nhập cư bất hợp pháp, có thể tìm được chỗ náu thân đã là tốt lắm rồi, làm gì có ai khiếu nại lên chính quyền để đề nghị sửa chữa.

Bầu trời sáng hơn, Taeyong đưa tay che một cái ngáp. Bên cạnh anh cũng có mấy người chờ xe. Ở khu này chỉ có vài chuyến vào thành phố, nếu không đi sớm sẽ phải chen chúc rất phiền phức. Dù sao chặng đường vào nội thành cũng không gần, sau đó còn phải đi một chuyến tàu điện mới đến được chỗ làm, Taeyong luôn tranh thủ thời gian xe chạy chợp mắt thêm một lúc.

Xe tới, Taeyong nhường cho mấy cô bác lớn tuổi lên trước. Anh mỉm cười chào người tài xế quen thuộc rồi khẽ kéo tay áo lên, kề sát vòng tay cảm ứng vào máy quét để trả tiền xe. Loại vòng tay lưu trữ hiện đại này vô cùng tiện lợi, trên thực tế ở cái vùng hẻo lánh này chẳng có mấy người có thể sử dụng. Nếu không phải vì quy trình tháo gỡ vòng tay quá phức tạp, Taeyong đã muốn đổi sang dùng thẻ định đạng cơ bản từ lâu rồi.

Trên xe không quá đông người, Taeyong đi thẳng xuống hàng ghế trống ở cuối xe. Hàng ghế chỉ có một mình anh, Taeyong ngồi vào chỗ sát cửa kính. Kéo cái nón trùm kín lên đầu, Taeyong sửa lại tư thế cho thoải mái, khoanh tay dựa hẳn ra sau lưng ghế, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi.

Xe chạy rất êm, Taeyong ngồi vững chãi, không xô lệch nghiêng ngả một phân nào. Trên xe im lặng, rất dễ khiến đầu óc người ta rơi vào mơ màng. Bỗng một tiếng dậm chân thật mạnh, sàn xe rung lên. Người trên xe còn chưa kịp xôn xao đã bị một tiếng hét lớn chặt đứt.

- Tất cả các người! Ngồi yên tại chỗ! Đưa hai tay lên cao!

Taeyong hé mắt, làm đúng như lời kẻ kia yêu cầu. Anh không khờ khạo đến mức không hiểu tình huống hiện tại.

Bọn cướp có hai tên, đều mặc trang phục đen che kín mặt. Một tên đứng ở đầu xe, khống chế tài xế. Tên còn lại đi dọc thân xe, lớn tiếng đe dọa hành khách. Trên xe đa phần là người lao động lớn tuổi, hoảng sợ giao ra tiền bạc trong túi, không ai dám phản kháng.

- Thằng kia! Nghe tao nói không! Giơ hai tay lên!

Tên kia di chuyển đến khoảng giữa, tay đập bôm bốp lên đầu dựa của một chiếc ghế. Người không nghe theo lệnh bọn chúng vẫn giữ im lặng. Taeyong hơi nheo mắt, không đoán được tình trạng của người đó.

- Mày! Đứng lên cho tao!

Tên cướp chĩa cây súng tự chế vào người hành khách kia. Taeyong nhìn qua, có thể đoán được hai tên cướp này không phải dân chuyên nghiệp. Có lẽ là người dân tị nạn ở khu vực giáp ranh. Nhưng ở cự ly quá gần, thứ vũ khí thô sơ kia nói không chừng cũng có thể gây ra thương vong.

Cái người cứng đầu kia nghe lời ngoài mong đợi, tên cướp bảo đứng lên hắn liền đứng bật dậy. Thân hình cao lớn, động tác dứt khoát của hắn ngược lại dọa tên cướp giật mình.

- Mày, đi lên đầu xe. Mau! - Tên cướp lắp bắp, một khối áp lực vô hình xông tới ngay trước mặt khiến bàn tay hắn đang cầm khẩu súng run lên. Tự trấn an bản thân, hắn có vũ khí, tên cướp lùi lại, để vị hành khách lạ thường bước ra khỏi hàng ghế.

- Đi nhanh lên. - Tên cướp thúc nòng súng vào lưng người kia, không hiểu sao tay chân hắn càng run rẩy kịch liệt.

Vị hành khách kia đội nón lưỡi trai, hai tay nhét vào túi áo khoác, chầm chậm tiến về phía trước. Gã bước đi điềm nhiên như chẳng nhìn đến hai khẩu súng đang chĩa thẳng vào mình. Đã bước đến hàng ghế đầu tiên vẫn không dừng lại, gã thản nhiên áp sát đến trước mặt tên cướp còn lại. Cả hai tên cướp nghiệp dư trở nên luống cuống, trong đầu còn tự hỏi có phải đã gặp phải kẻ điên. Nhanh như chớp, vị khách nhào lên, động tác xoay người cực mạnh, lợi dụng ưu thế chiều cao, dùng lực đập bả vai vào cằm tên cướp phía trước. Gã quặp lấy tay kẻ này, dễ dàng tước được khẩu súng của hắn. Liền ngay sau đó, gã tung một cú đá, lực đạo kinh người thẳng vào bụng tên cướp phía sau. Kẻ bị đá trúng đau đớn quằn quại, không tiếng động gục xuống.

- Bác tài, báo cảnh sát.

Tình huống đảo ngược trong chớp mắt. Khách trên xe mừng rỡ vỗ tay hoan hô vị cứu tinh trong lúc gã đàn ông dùng dây cột hàng trên xe trói hai tên cướp trình độ yếu kém lại.

Chỉ một lúc sau, cảnh sát đã tới tiếp nhận hiện trường. Bởi vì không có người bị thương, sau khi trả lại tang vật bị cướp, cảnh sát chỉ đề nghị hành khách đã ra tay cứu giúp cùng bọn họ về đồn cảnh sát để khai báo. Hắn ta nhún vai, không phản đối. Gã đứng bên vệ đường, thờ ơ nhìn mấy người khách trên xe ghé sát vào cửa kính vẫy tay chào. Chiếc xe lướt qua, gã ngẩng đầu, nhìn thẳng vào người vẫn nhắm mắt dưỡng thần ở cuối xe. Người kia làm như không thấy, không giống những người khác tỏ ra biết ơn. Vậy gã cũng xem như không nhìn thấy mũi kim nhỏ xíu trên gáy một trong hay tên cướp, bỏ qua cả động tác lén lút cất thứ gì đó vào tay áo của anh ta. Xem như bọn họ huề nhau đi.

- Cậu Jung Jaehyun, mời lên xe. - Viên cảnh sát hòa nhã khoát tay.

Jaehyun thu mắt lại, thản nhiên tiến đến chiếc xe chuyên dụng, nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi vẫn còn vẹn nguyên.







Vì có vụ cướp kia chen ngang mà Taeyong bị lỡ mất một chuyến tàu đến chỗ làm. Anh không muốn gọi xe tốc hành, sẽ tốn rất nhiều tiền, đành cầu nguyện chuyến tàu kế tiếp có thể phá lệ đến nhanh một chút. Taeyong khấn niệm trong đầu, đấng tối cao của tôn giáo cổ xưa nào cũng được, hãy chứng giám cho nghĩa cử cao đẹp sáng nay anh làm ra, phù hộ cho anh hôm nay không đến muộn giờ làm.

Xem như việc làm của Taeyong đủ cao cả, anh đẩy cửa vào cửa tiệm vừa đúng giờ chấm công. Còn dư chừng năm mươi giây, Taeyong vui vẻ thay đồng phục, rửa tay rồi mang tạp dề lên người. Anh đứng trước bảng phân công xem qua phần việc của ngày hôm nay, sau đó bắt tay vào chuẩn bị nguyên liệu cho thực đơn buổi trưa.

Taeyong làm đầu bếp chính ở nhà hàng Vấn Nguyệt. Chỉ là một nhà hàng gia đình quy mô nhỏ, ở đô thị loại năm này cũng đủ nổi danh. Từ lúc Taeyong đến, chất lượng món ăn ở đây càng được nâng cao, gần giờ mở cửa luôn có khách hàng xếp thành hàng dài trước cửa tiệm.

Danh sách món trưa nay có trứng hấp, sườn xào chua ngọt, canh cải trắng và cơm. Thực đơn do chính Taeyong đề ra ngày hôm trước, là lựa chọn hợp lý nhất với nguồn nguyên liệu hạn chế mà nơi này có được.

Năm 3023 lịch Tân thế giới, ba nghìn không trăm hai mươi mốt năm trôi qua kể từ khi thành viên trên phi thuyền số hai và phi thuyền số bốn của dự án bảo tồn nhân loại SAVE thức tỉnh. Con người đặt tên cho hành tinh nơi họ đáp xuống đầu tiên là Sun, trung tâm của Hệ mặt trời cổ xưa. Kế thừa khoa học kỹ thuật tối tân của nhân loại cũ, gần hai trăm con người kiệt xuất đó đã xây dựng lên quốc gia đầu tiên của thế giới mới. Trải qua vô số thăng trầm, ba nghìn năm lịch sử đã tạo nên Đế quốc Helios ngày nay. Đế quốc được đặt theo tên của vị lãnh tụ vĩ đại của quốc gia cũ, người có công lớn nhất trong việc khai mở toàn bộ tinh hệ.

Nhân loại của Tân thế giới sở hữu trong tay nền khoa học phát triển vượt bậc, hoàn toàn bỏ xa kiến thức mà những bậc thủy tổ mang theo. Trớ trêu thay, con người dù có hùng mạnh đến mấy, đứng trước tự nhiên chưa từng có được thắng lợi tuyệt đối. Đất đai trên toàn thể tinh hệ Helios không thể dùng để gieo trồng, lương thực và hoa màu, cây cối, thậm chí đến một loài cỏ dại cũng không thể nảy mầm. Không thể gieo trồng, tất nhiên sẽ không thể chăn nuôi, sinh tồn của Tân thế giới phải dựa vào những loại dịch dinh dưỡng được tổng hợp từ các hóa chất hữu cơ.

Năm 127 lịch Tân thế giới, dự án cải tạo đất nông nghiệp mới đạt được những kết quả đầu tiên. Một trăm năm sau, dự án không hề có thêm tiến triển vượt trội nào, sản lượng nông nghiệp ít ỏi chỉ được dùng cho mục đích nghiên cứu, loài người đã hoàn toàn quên đi hương vị của những món ăn truyền thống. Mãi mất thêm ba trăm năm nữa, giới khoa học đã tìm ra phương pháp cải tạo đất hiệu quả. Dù vậy, phương pháp đòi hỏi nguồn đầu tư khổng lồ khiến dự án không thể mở rộng một cách thuận lợi, mỗi hành tinh chỉ có một diện tích đất nông nghiệp rất hạn hẹp, nông sản trở nên cực kỳ quý giá, ẩm thực truyền thống biến thành thứ xa xỉ, không phải ai cũng có thể thưởng thức. Hơn nữa, nông sản của Tân thế giới đã bị biến đổi rất nhiều so với miêu tả trong sử sách, đã không có cách nào tái hiện được hương vị ẩm thực của nhân loại xưa nữa rồi.

Thực phẩm tươi có giá thành rất cao, kho lưu trữ phải được xây dựng đủ tiêu chuẩn bảo quản. Taeyong một mình đi vào trong kho, tự tay sắp xếp các loại nguyên liệu lên xe đẩy. Trứng gà, nấm hương, mộc nhĩ, thịt heo, cà chua, ớt chuông, cải trắng, hành tây, mỗi loại đều phải kiểm kê số lượng cẩn thận. Lấy thiếu sẽ không kịp chuẩn bị phần ăn, lấy thừa ra sẽ ảnh hưởng đến doanh thu của nhà hàng. Sau khi khóa kĩ kho hàng, Taeyong mới đẩy xe nguyên liệu đến nhà bếp. Trước tiên phải sơ chế nguyên liệu.

- Hyerin, Junghwa, hai người mang rau củ rửa thật sạch. Nấm hương cắt thành hạt lựu nhỏ, mộc nhĩ xắt thành sợi. Cà chua, hành tây, cải trắng và ớt chuông cắt thành miếng vừa ăn. Cái nào không nhớ phải hỏi lại tôi ngay đấy. - Taeyong phân chia công việc cho phụ bếp thật cặn kẽ. Hai cô gái này lúc trước tay chân vẫn lóng ngóng lắm, thời gian qua làm việc cùng Taeyong đã tiến bộ hơn nhiều rồi.

Hành tinh Pluto thiếu nước sạch nghiêm trọng, trong nấu ăn cũng không thể lãng phí. Ở bồn rửa lớn trong bếp, từng thau nước sạch đã được Hyerin và Junghwa đổ đầy từ trước. Rau củ phân loại riêng biệt lần lượt được thả vào thau nước đầu tiên để gột hết đất cát, sau đó lại chuyển sang thau nước thứ hai có pha muối hạt tổng hợp tiếp tục rửa sạch. Đất gieo trồng ở tinh hệ mang theo nhiều hóa chất cải tạo, nhất thiết phải chà rửa cẩn thận. Rau được rửa qua nước lạnh ở thau thứ ba và thứ tư thì mới vớt ra để ráo.

Thịt và trứng do Taeyong tự tay chuẩn bị. Phần thịt heo có hai loại, đều phải rửa qua với nước muối tổng hợp pha loãng. Món sườn cần thời gian tẩm ướp, Taeyong không chậm trễ nữa bắt tay vào chế biến ngay. Dùng dao lớn chặt mạnh, cắt sườn heo thành từng miếng vừa ăn. Ở hành tinh Pluto không có rau củ gia vị, nhà hàng Vấn Nguyệt chỉ có thể cung cấp cho Taeyong hành khô, tỏi, gừng dưới dạng bột xay nhuyễn. Dầu ăn, gia vị cơ bản cũng không phải loại có nguồn gốc tự nhiên, đều là sản phẩm tổng hợp từ chất hữu cơ. Taeyong không đòi hỏi, với anh như thế là đủ rồi.

Sườn đã cắt thành miếng cho vào thau lớn, thêm vào bột tỏi và gia vị. Taeyong mang bao tay mỏng, trộn đều sườn trong thau, thỉnh thoảng chà xát nhẹ cho bề mặt miếng sườn dính đều gia vị. Sau đó để thau sườn sang một bên, anh tiếp tục chuẩn bị phần thịt còn lại.

Miếng thịt nạc có lớp mỡ trắng mỏng, Taeyong loại bỏ phần da, cắt thịt thành miếng nhỏ rồi cho vào máy xay. Không thể xay quá nhuyễn, lúc nhai sẽ không có cảm giác. Taeyong canh chừng thời gian, đúng mười lăm giây liền tắt máy. Thịt xay tơi mềm, nhờ có lượng mỡ vừa phải nên không bị khô. Taeyong trút phần thịt xay ra thau, cũng thêm vào một chút gia vị để tăng hương vị, dùng đũa kim loại dài trộn đều.

- Bếp trưởng, phần rau củ đã xong rồi. - Hyerin đứng cách Taeyong một quãng, cao giọng báo cáo. Lúc Taeyong nấu ăn không thích có người đứng gần anh, chuyện đó trong nhà hàng không ai không biết.

- Được. Cô Hyerin mang sườn đi hấp trước, mười phút là được. Chuẩn bị nồi nấu canh nữa.

- Vâng, thưa bếp trưởng. - Hyerin đã quen với những từ ngữ mới lạ Taeyong sử dụng, tay chân mau lẹ theo chỉ huy của Taeyong mà làm việc.

Bắt đầu nấu nướng, nhiệt độ trong phòng bếp tăng cao. Hai nồi nước đều cần thời gian để làm sôi. Taeyong hướng dẫn cho Junghwa làm món trứng hấp.

- Đập trứng vào bát, một phần ăn dùng hai quả là được. Phải đánh mạnh tay để lòng trắng và lòng đỏ hoà lẫn vào nhau. Thêm một chén nước nhỏ, nửa muỗng cà phê bột gia vị rồi tiếp tục đánh đều. - Động tác trên tay Taeyong vô cùng thành thạo. Anh nói giọng có chút xa cách, Junghwa đã quen rồi, vẫn chăm chú lắng nghe và ghi nhớ lời anh chỉ dạy. - Nhớ phải dùng rây lọc hết bọt khí, như vậy khi hấp xong phần trứng mới mềm mịn.

Phần sau Taeyong nhường lại cho Junghwa tự thực hiện, anh chỉ đứng bên cạnh chỉ đạo. Cho phần nhân thịt xay, nấm hương, mộc nhĩ, mỗi loại một muỗng canh đầy vào khuôn tròn, nhẹ nhàng đổ phần trứng lên. Lúc này chỉ dùng muỗng đảo nhẹ, như vậy món trứng hấp đã chuẩn bị xong xuôi. Junghwa theo lời Taeyong chuẩn bị sẵn mười khuôn trứng hấp.

- Món này hấp chín trong hai mươi phút là được. Bây giờ cô Junghwa nấu cơm trắng, cách nấu có cần tôi nói lại không?

- Không cần đâu ạ, em đi nấu ngay.

Trong bếp chỉ có ba người, từng phần việc đều được thực hiện nhịp nhàng. Taeyong cho phần thịt xay còn lại vào nồi nước lớn để nấu món canh cải trắng. Thật tiếc, nếu ở đây có xương ống, nước dùng nấu ra sẽ càng thơm ngon. Thịt sườn bên cạnh đã hấp xong, được mang ra ngoài để nguội. Taeyong lại bảo Hyerin lấy một chén lớn bột mì tổng hợp hòa cùng nước sạch, khuấy đều lên tạo thành một hỗn hợp có độ sệt. Bột mì ở Venus chất lượng không tốt, độ nhuyễn mịn không đều, còn pha lẫn tạp chất. Số bột nhà hàng mới mua về, Taeyong cùng hai cô gái phải dành cả ngày cuối tuần xử lý, sàng lọc cẩn thận mới có thể sử dụng được.

- Chuẩn bị chảo dầu nóng. Để thịt nguội thêm một lúc nữa thì nhúng từng miếng vào bột, sau đó chiên đến khi bột đổi màu vàng đều là được. Chú ý không được để lửa quá lớn.

Phần chiên sườn không khó, kỹ thuật chiên Taeyong đã nói qua nhiều lần, Hyerin có tự tin sẽ làm tốt. Taeyong gật đầu, anh để riêng phần nước thịt chảy ra khi hấp sườn sang một bên, chuẩn bị làm nước sốt chua ngọt.

Taeyong dùng một chiếc chảo khác, làm nóng trên bếp. Lòng chảo bốc khói nhẹ, anh liền đổ một ít dầu ăn tổng hợp vào. Dầu sủi tăm một chút, Taeyong nhanh tay đổ cà chua đã được cắt nhỏ vào xào nhanh cùng hai muỗng cà phê bột tỏi. Đến khi cà mềm, anh cho vào năm chén nước, nêm nếm gia vị. Giảm nhỏ lửa, nấu đến khi cà chua chín rục ra, phần nước sốt sánh lại là được. Taeyong chậc lưỡi, cà không tươi ngon, nấu lên không có mùi thơm đặc trưng, màu sắc cũng không đậm. Dù không muốn, Taeyong đành dùng một ít màu thực phẩm để tăng sắc độ cho món ăn. Loại màu này không có hại cho người dùng, nhưng khi nấu lên sẽ có vị đắng rất rõ rệt, Taeyong chỉ dám cho vào chảo nước sốt một nhúm nhỏ.

Ngăn giữa nhà bếp và khu vực phục vụ là một vách kính mờ, ở giữa có một khoảng hở ra để chuyền thức ăn từ bếp ra ngoài. Khuôn mặt non nớt của một chàng trai trẻ từ bên ngoài ghé sát vào, cậu hồ hởi lên tiếng.

- Anh Taeyong, em mở cửa đón khách nhé.

Sườn được Hyerin chiên rất tốt, hương thơm bốc lên ngào ngạt khắp gian bếp. Chàng trai hít vào một hơi liền tấm tắc khen ngợi.

- Được. - Taeyong lúc làm việc có hơi kiệm lời, chỉ trả lời nhát gừng một tiếng, một bên đảo nhanh ớt chuông trong chảo nước sốt cà, thuận tay cho phần cải trắng vào nồi nước dùng đang sôi. - Hyerin, lần sau cắt cải trắng ngắn lại chút nữa. Ông chủ của chúng ta không có tiền mua nguyên liệu đâu.

Ông chủ của Vấn Nguyệt, Hoàng Nhân Tuấn, cũng chính là chàng trai trẻ vừa lấp ló ngoài cửa, hiện tại đang kiêm nhiệm cả công việc gọi món ăn, phục vụ và thanh toán cho khách hàng.

- Dạ được. - Công đoạn chiên thịt có hơi vất vả, hơi nóng tỏa ra khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Hyerin đỏ bừng.

- Cô Junghwa, trứng đã cho vào nồi hấp chưa? - Taeyong hỏi lớn.

- Đã hấp mười phần, được hơn mười phút rồi ạ.

- Cơm trắng?

- Cũng đã chín.

Taeyong gật gù. Một điều khiến anh rất hài lòng về hai người phụ bếp của mình là các cô luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, chẳng than thở bao giờ.

Taeyong vừa chỉ cho Hyerin công đoạn cuối cùng để hoàn thành món sườn xào chua ngọt, đơn hàng đầu tiên cũng đến.

- Sáu sườn xào, năm trứng hấp, năm phần canh, tám phần cơm trắng. - Taeyong đọc lớn đơn hàng.

- Rõ.

Mười một giờ ba mươi, nhà hàng Vấn Nguyệt bắt đầu phục vụ.




Trứng hấp


Sườn xào chua ngọt


Canh cải trắng


___ cách thức nấu ăn trong truyện là kinh nghiệm của cá nhân mình kết hợp với sự hỗ trợ của google. Nếu có sai sót, rất mong được chỉ dẫn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro