Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.。o♡







Buổi sáng ngày hôm sau, Taeyong thức dậy rất sớm. Anh ngủ không ngon giấc, việc có một người xa lạ ở cùng mình trong phạm vi quá gần khiến thần kinh anh luôn căng chặt. Đây là phản ứng đã được rèn luyện trong những năm quân ngũ, chỉ mới quen biết một đêm, Taeyong vẫn còn rất cảnh giác với Jaehyun.

Taeyong ngồi dậy, động tác khẽ khàng không phát ra một tiếng động nào. Không nhìn đến thân hình cao lớn đang cuộn tròn dưới sàn, Taeyong làm vài động tác khởi động cổ rồi dựng thẳng sống lưng, hai mắt khép hờ, bắt đầu quy trình rèn luyện nền tảng. Không ai có thể nhìn thấy, bên trong Taeyong là một chuỗi vận động của các bộ phận cơ thể được diễn ra liền mạch và vô cùng chuẩn xác. Ngay khi toàn bộ cơ bắp tiến vào trạng thái thả lỏng, mọi suy nghĩ được loại bỏ khỏi tâm trí, âm thanh từ môi trường hoàn toàn bị triệt tiêu, vùng không gian bên trong trí não Taeyong trải rộng ra như vô tận.

Nương theo những nhịp thở nhẹ nhàng và đều đặn, điện tích trong cơ thể Taeyong bắt đầu chuyển động theo quỹ đạo, nhanh chóng liên kết thành một mạng lưới vững chắc. Từ đầu mút của mạng lưới, một sợi chỉ năng lượng mảnh bắn ra như một mũi tên, lao thẳng vào không gian trí não, xoáy tròn quanh tâm điểm là chính Taeyong. Đến khi không gian trí não của anh được thắp sáng bởi quỹ tích tròn được mở rộng dần của dòng điện, toàn thân Taeyong cũng tỏa ra một tầng không khí ấm áp. Trước mắt anh hiện lên một dải thiên hà lộng lẫy, cơ thể anh trôi theo chiều thẳng đứng về phía trung tâm thiên hà, nhập vào ánh sáng rực rỡ của hàng tỉ những vì sao. Toàn bộ quá trình diễn ra trong lặng lẽ, tưởng rất lâu nhưng chỉ mất chừng một giây tính từ lúc Taeyong nhắm hai mắt lại.

- Đánh thức cậu sao?

Taeyong cất giọng, âm thanh như vọng lại từ một cõi nào, thánh thót một cách xa lạ. Anh chậm rãi hé mắt, nghiêng đầu nhìn sang người còn lại trong căn phòng.

- Đó là lực tinh thần của anh à? - Jaehyun hỏi khẽ, giọng hơi khàn.

Taeyong lẳng lặng gật đầu.

- Dậy rồi thì cùng tôi chuẩn bị luôn đi. Hôm nay sẽ có nhiều việc cần làm đấy.

Jaehyun không phản đối, hiện tại yêu cầu của Taeyong chính là chỉ thị cấp cao. Hai người sắp xếp mền gối và vệ sinh cá nhân trong im lặng. Cả hai đều có tính cảnh giác khá mạnh, tự quy định phạm vi hoạt động để không ảnh hưởng đến đối phương, vô tình tạo nên khung cảnh sinh hoạt chung khá hòa hợp.

Khi hai người đi xuống đường, bầu trời còn chưa sáng hẳn. Con đường yên tĩnh như mọi ngày, nhưng đợi đến khi đi vào một khúc rẽ hoàn toàn không có bóng người nào khác, Taeyong mới lên tiếng.

- Muốn sửa chữa hộp năng lượng, tôi cần tìm một phòng kỹ thuật đủ công cụ. Trong thời gian sắp tới, có một số việc tôi cần sắp xếp ổn thoả trước khi rời đi.

Doanh trại của Johnny nằm ở phía nam tinh cầu, nếu muốn đến đó làm việc, Taeyong không thể tiếp tục ở lại vùng ngoại ô này, khoảng cách quá xa. Hơn nữa, anh có thể mượn phòng kỹ thuật ở đó để phân tích hộp năng lượng của Jaehyun nhưng tuyệt đối không thể sửa chữa nó bằng vật tư của quân đội. Việc sửa hộp năng lượng này sẽ phải trì hoãn thêm một thời gian nữa.

- Anh rời đi á? Vậy còn tôi? - Jaehyun sải dài chân vượt lên trên Taeyong nửa bước để có thể thấy được khuôn mặt anh.

- Cậu cứ ở lại phòng trọ của tôi, tiền nhà tôi đã trả trước một năm rồi. Ngoài ra, tôi cũng cần cậu giúp một việc.

- Việc gì?

- Thay tôi làm việc ở nhà hàng.








- CÁI GÌ?

Cả Nhân Tuấn, Hyerin và Junghwa đồng thanh hét lớn. Cả ba ngó nhau ngơ ngác, hết nhìn Taeyong lại quay sang người thanh niên xa lạ anh dẫn tới.

Taeyong khẽ thở dài, đây là phản ứng anh đã dự đoán trước. Nhìn thấy biểu cảm hụt hẫng của cả ba người, thậm chí cả cái nhìn oán trách trong mắt hai cô gái đang hướng về phía Jaehyun, nếu hôm nay Taeyong không giải thích rõ ràng thì thật có lỗi với ba người họ.

- Các em có biết lý do vì sao dùng cùng loại nguyên liệu nhưng món ăn tôi nấu ra lại thơm ngon hơn món của người khác không?

Taeyong chậm rãi đặt ra câu hỏi, đó cũng là điều mà rất nhiều người trong thành phố thắc mắc, lý do tạo nên tên tuổi của Vấn Nguyệt ngày hôm nay.

Hyerin và Junghwa mờ mịt lắc đầu, chỉ có Nhân Tuấn nhíu mày ra chiều suy tư.

Taeyong cầm lên một quả cà chua ngay bên cạnh tủ bếp, thảy lên cao rồi chụp lại hai lần.

- Bởi vì tôi có thể dùng lực tinh thần cải tạo thực phẩm.

Nói rồi anh giơ quả cà chua trong tay ra phía trước, Hyerin, Junghwa cùng Nhân Tuấn lập tức ghé lại nhìn. Quả thật, lớp vỏ ngoài trở nên căng mọng, phần cuống lá tươi mới, quả cà chua chín đỏ như vừa được hái xuống từ trên cây.

Trong căn phòng bếp của nhà hàng Vấn Nguyệt bỗng im lặng như tờ. Kể từ khi sinh sản nhân tạo trở nên phổ biến và được người dân ưu tiên lựa chọn, số lượng người tự nhiên có lực tinh thần suy giảm nghiêm trọng. Những người sử dụng được lực tinh thần đều có thân phận không tầm thường, không lý nào lại ẩn cư ở một thành phố cấp thấp trên tinh cầu Pluto nghèo nàn này.

- Anh, anh... - Junghwa lắp bắp không nói nên lời.

- Các em không cần bận tâm chuyện tôi là ai hay đến từ đâu, chỉ cần biết tôi sẽ không làm hại bất kỳ người nào. Sắp tới tôi không thể thường xuyên đến nhà hàng làm việc, điều đó cũng không có nghĩa là tôi sẽ bỏ mặc nơi này. Jaehyun là người có khả năng sử dụng lực tinh thần, tôi sẽ hướng dẫn để cậu ấy có thể tiếp tục thay tôi nấu nướng.

Taeyong chậm rãi nói, giọng điệu quyết đoán, vô tình bộc lộ khí phách của người từng đứng ở vị trí thủ lĩnh. Nhân Tuấn, Hyerin và Junghwa vội gật đầu dù trong lòng vẫn còn nhiều điều khó hiểu. Một lúc sau, Nhân Tuấn mới dám nhìn thẳng vào mắt Taeyong, run run giọng nói khẽ.

- Em cảm ơn anh.

Nhân Tuấn hiểu được, không có Taeyong, chuyện kinh doanh của Vấn Nguyệt tuột dốc là điều chắc chắn. Chính vì lo lắng cho ba người đang sống ở nhà hàng, Taeyong mới phải cất công tìm một người khác có khả năng sử dụng lực tinh thần đến hỗ trợ, bảo đảm cuộc sống về sau cho bọn họ. Dù cho Taeyong có tiếp tục che giấu thân phận, đó cũng không thể nào lay chuyển được sự tín nhiệm ba người dành cho anh.

- Còn một vấn đề nữa, vài ngày nữa tôi sẽ bàn bạc thêm với em. Hiện tại quan trọng nhất là rèn luyện kỹ năng nấu nướng cho Jaehyun. Được rồi, mọi người tươi tỉnh lên, bắt đầu công việc thôi, tôi cũng chưa rời đi ngay đâu mà.

Taeyong điềm tĩnh nở một nụ cười, trấn an ba cô cậu. Anh còn thuận tay xoa đầu Junghwa, đôi mắt của cô gái đã ướt đẫm từ nãy giờ. Rồi Taeyong dắt Jaehyun đi vào kho thực phẩm. Đèn cảm ứng sáng lên, anh kéo một chiếc xe đẩy từ trong góc ra, chuyền cho Jaehyun hai cái thùng nhỏ.

- Ngày đầu tiên nên bắt đầu với vài món đơn giản nhé.

- Tôi còn chưa đồng ý sẽ làm việc cho anh đấy. - Jaehyun nhíu mày.

- Cậu có quyền từ chối.

Taeyong khoác tay, cái thùng vút khỏi bàn tay đã giơ ra sẵn sàng đón lấy của Jaehyun. Trải qua một đêm đấu võ mồm, Taeyong dễ dàng nhìn ra được tính cách của Jaehyun. Ngả ngớn, thích đùa, nhưng cũng là người bộc trực và ngay thẳng. Mặc dù tác phong lưu manh của Jaehyun vẫn khiến Taeyong ngứa tay muốn động thủ, cậu ta chắc chắn là một kẻ thông minh.

- Tôi đâu có ngu. - Jaehyun khịt mũi, đuổi theo giằng lấy hai cái thùng. - Lỡ đâu không sửa được hộp năng lượng, không còn đường về nhà thì tôi cũng có thêm nghề nấu bếp. Không chết đói được, chẳng thiệt đi đâu.

Taeyong từ chối cho ý kiến, anh xoay người, bắt đầu giới thiệu cho Jaehyun vị trí sắp xếp nguyên vật liệu trong kho. Cái này rất đơn giản, trên từng dãy kệ đều có ghi chú rất chi tiết của Taeyong, Jaehyun có thể chậm rãi làm quen.

- Kho thực phẩm là nơi có giá trị nhất đối với một nhà hàng. - Taeyong quay sang đối mặt với Jaehyun, mở một nụ cười phơi phới như gió xuân. - Nếu cậu dám làm nơi này rối tung lên...

- Tôi xin thề sẽ giữ nơi này ngăn nắp, gọn gàng, thưa sư phụ.

Jaehyun giơ cao cánh tay đã được Taeyong đeo lên chiếc vòng kim loại, nghiêm túc nói lời bảo đảm với Taeyong.

- Cậu cũng biết từ "sư phụ"? - Taeyong hơi ngạc nhiên.

- Ông nội tôi dạy, ông biết nhiều chuyện về Trái đất cũ lắm. - Vừa nói, Jaehyun vừa giúp Taeyong lấy những gói mì sợi dài từ trên kệ cao xuống. - Ông nói phải lưu truyền những câu chuyện đó cho con cháu, không được phép quên đi nguồn gốc của tổ tiên.

Taeyong gật đầu tán thưởng. Vì những sai lầm của thế hệ cũ, nhân loại đã phải từ bỏ mái nhà chân chính của mình. Đế quốc vào thiên niên kỷ thứ ba đã vượt qua giai đoạn đấu tranh sinh tồn, hiện tại bảo tồn sinh hoạt cổ truyền mới là mục tiêu lớn nhất, cách nói của ông nội Jaehyun cũng giống vậy. Đột nhiên, Taeyong khá tò mò về nơi Jaehyun sinh ra và lớn lên.

- Nơi cậu sống trông như thế nào?

- Thật ra khá giống nơi này, đất đai khô cằn. Nhưng chúng tôi có mưa, mùa mưa kéo dài khoảng ba tháng. Chúng tôi xây đập làm hồ trữ nước nên có thể trồng trọt.

- Trồng trọt?

Taeyong choáng váng hô to. Không thể phủ nhận, dù công nghệ kỹ thuật có phát triển vượt bậc đến mức nào, gieo trồng tự nhiên vẫn là giấc mơ mà toàn thể giới nghiên cứu khoa học đeo đuổi.

- Không tốt đẹp như anh tưởng đâu, chỉ trồng được một số cây hoa màu thôi.

- Vậy cũng quá tốt rồi, cậu không biết ở đây chúng tôi trồng trọt khó khăn thế nào đâu.

Taeyong thì thầm, trong khi thực phẩm hữu cơ ở đế quốc còn vô cùng khan hiếm, bên ngoài vành đai 300 lại tồn tại hành tinh có thể gieo trồng tự nhiên. Ý định sửa chữa hộp năng lượng cho Jaehyun được rót thêm một phần quyết chí, anh muốn được nhìn thấy cây cỏ tự nhiên ở quê nhà cậu ấy.

- Ừ, tôi cũng có nhận ra. Mà đang muốn hỏi anh đây, làm sao tôi nấu ăn được? Tôi không sử dụng lực tinh thần được như anh đâu.

- Sao lại không? Tôi dạy cậu.

- Anh nói nghe dễ dàng ghê? Sử dụng lực tinh thần không phải là năng lực bẩm sinh sao?

Sau khi đến hành tinh Pluto, Jaehyun mới nhận ra năng lực cảm quan ở quê nhà mình còn có tên gọi là lực tinh thần. Ở H300, hầu hết người dân đều có cảm quan, đó là một loại phản xạ vô điều kiện đối với biến đổi từ môi trường và vật chất xung quanh. Nhờ có cảm quan, Jaehyun mới nhận ra món ăn ở nhà hàng Vấn Nguyệt đã được cải tạo tính chất. Nhưng khả năng của cậu cũng chỉ đến mức có thể cảm nhận, giống như sáng nay cậu bị đánh thức bởi sóng dao động khi Taeyong sử dụng không gian trí não. 

Taeyong cắt ngang, nhét vào tay Jaehyun một củ hành tây.

- Hiện tại sẽ cho cậu thấy sử dụng lực tinh thần là như thế nào. Nhắm mắt lại, loại bỏ hết suy nghĩ vẩn vơ trong đầu ra, tập trung vào giọng nói của tôi.

Jaehyun chứng tỏ mình là một học viên đáng kỳ vọng. Cậu gác lại nghi hoặc, ngoan ngoãn làm theo lời Taeyong. Biết bằng cách nào đó, Jaehyun nghe thấy giọng nói của Taeyong, không phải truyền qua màng nhĩ, mà thật sự  vang lên ngay bên trong đầu mình.

- Bây giờ cậu đang đứng trên một một bãi đất trống. Trên trời có mây xanh, ánh nắng chan hòa. Dưới chân cậu là một tràng cỏ trải dài, xen lẫn những nụ hoa không biết tên. Cỏ có màu gì? Hoa có màu gì?

- Cỏ có màu xanh biếc, hoa có màu trắng vàng.

Jaehyun cũng đáp lại bằng suy nghĩ trong đầu.

- Bên tai cậu có tiếng chim véo von, hòa nhịp cùng tiếng nước chảy róc rách. Tiếng nước chảy từ đâu?

- Suối.

- Phóng tầm mắt ra xa, cậu nhìn thấy sườn núi. Trên núi có gì?

- Có nai, cáo, chim gỗ kiến, nấm mối...

Jaehyun vẫn tiếp tục liệt kê trong đầu. Thông qua miêu tả của Taeyong, cậu nhớ về những hình ảnh ở quê nhà, từng chi tiết quen thuộc hiện lên như một thước phim sống động ngay trong não bộ.

- Thiên nhiên thật đẹp đúng không?

- Rất đẹp.

- Cậu có nhớ nhà không?

- Rất nhớ.

- Nhà của cậu, mặt trời, rừng cây, muôn loài của cậu là những báu vật quý giá nhất trên đời. Cậu có yêu chúng không?

- Tôi yêu quê nhà mình.

- Cậu sẽ trân trọng, bảo vệ thế giới ấy đến suốt cuộc đời chứ?

- Tôi sẽ.

- Vậy thì, Jaehyun, hãy đặt tình yêu đó vào bàn tay cậu.

Khoảnh khắc Taeyong gọi tên mình, một tiếng chuông ngân nga trong chính tiềm thức của Jaehyun, vang vọng đi khắp cánh đồng cỏ, truyền xung động lên cả cơ thể cậu. Jaehyun nhận ra bàn tay mình vừa được bao bọc bởi một nguồn năng lượng ấm áp, mạnh mẽ mà cũng thật ôn hòa. Đặt vào bàn tay, Jaehyun vô thức lặp lại liên tục, những hạt điện tích li ti nhấp nháy trong cơ thể lập tức chấp hành mệnh lệnh từ trí não. Lòng bàn tay Jaehyun nóng bừng lên, cậu choàng mở mắt, nhìn thấy Taeyong vừa buông tay mình ra. Và từ đầu củ hành tây khô quắc cậu vẫn luôn nắm chặt đã mọc lên một mầm lá xanh mơn mởn.

- Đấy chính là lực tinh thần của cậu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro