Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Thành phố hiện đại, nhịp sống của mỗi con người cũng bất giác trở nên xô bồ và hối hả. Buổi sáng mỗi ngày chào tạm biệt nhau bằng chiếc hôn vội vã trên môi, sau đó mỗi người lại tách ra một ngã mà bước vào hành trình lăn lộn với cuộc sống. Công viện bận rộn, cả ngày chạy tới chạy lui, đau đầu không ít vì những khó khăn áp lực chồng chất. Phải có thế ta mới biết được rằng khoảnh khắc nhìn thấy nhau sau một ngày mệt nhọc mới đáng giá nhường nào. Nhất định phải trân trọng người vừa gặp bạn đã cười, dù cho bản thân họ đã trải qua một ngày bị thế giới này vùi dập đến bao nhiêu!

"Tee!"

"Hin!"

Suốt bao năm, Tay Tawan và New vẫn luôn gọi nhau bằng giọng điệu ngọt ngào như vậy. Trời đã chập chạng tối, và gã đang đợi em ở ngay trước công ty. Tất thảy những gợn sóng trong lòng đều bỗng chốc tan biến đi hết, Tay Tawan dang tay về phía New, chờ đợi để chào đón đứa trẻ kia ngoan ngoãn chạy đến sà vào lòng mình.

"Em có thể ôm anh lâu hơn một chút không?"

"Chúng ta cứ như thế mãi cũng được."

"Vậy cứ để vậy nhé?"

"Anh sẽ không ngại đâu!"

Đã nói cứ để như vậy nhé, nhưng sao lại thành ra một người cõng một người thả bộ bước đi trên đường?

Tay Tawan cõng New trên lưng, miệng thì trêu em nặng như khối đá, nhưng lại kiên quyết giữ chặt lấy em không rời. Nói gã tiêu chuẩn kép, bởi vì gã đối xử với em khác với họ. Một đứa trẻ nếu được quá cưng chiều thì sẽ sinh hư, nhưng em bướng một, tính gã bướng mười, gã cứ thích chiều em như thế đấy. Em có hư cũng chỉ sinh hư với gã, chứ chưa hề làm phật lòng người nào khác. Cuộc sống này đối xử với em vốn dĩ chẳng hề dịu dàng, vậy thì tại sao gã lại không được dịu dàng với em?

"Làm rơi lên áo anh thì anh ném em xuống đấy!"

"Ối? Rơi rồi!"

"Em..."

"Em giỡn mà!"

Vừa về đến nhà thì lại nằng nặc đòi gã phải đi cùng em đến cửa hàng tạp hoá mua kem, miệng gã thì nói không, nhưng tay thì vẫn chìa ra cho em kéo. Em làm nũng đòi gã cõng về, gã ném cho em một ánh nhìn chán ghét, nhưng hai gối khuỵu thấp xuống, tay đưa ra sau đỡ lấy em. Chỉ cần em thích, thì gã sẽ làm. Em chia kem của mình cho gã, bản thân dù chẳng ưa thích đồ ngọt, nhưng gã vẫn sẽ cùng em san sẻ hương vị. Chẳng dám mong cuộc đời này trải qua quá mức hoàn hảo, nhưng chỉ cần có nhau, và cùng nhau là đủ.

Đêm, trăng bạc treo giữa trời tròn vành vạnh. Thức dậy với phần giường bên cạnh trống không, New dụi mắt đi tìm Tay Tawan. Ở ban công phòng khách không có, vậy thì phòng sách chắc chắn đang sáng đèn. Em đẩy nhẹ cánh cửa đang khép hờ, ló đầu vào. Nhìn bóng lưng vững chãi quen thuộc đang mãi mê cặm cụi với bảng vẽ to oành trên bàn, em lặng lẽ rời đi.

Đôi khi không nhất thiết là những câu hỏi han đơn thuần, sự thấu hiểu trong hành động mới chính là thứ dễ dàng chạm thẳng đến trái tim. New quay trở lại phòng sách với một tách trà nóng, tiếng động từ sau lưng lúc này mới đánh động đến người đàn ông đang đứng cạnh cửa sổ nghe điện thoại.

"Tôi thật rất xin lỗi ngài về sự sai sót."

"Sửa lại bảng vẽ cũng tiêu tốn khá nhiều thời gian. Nhưng tôi sẽ cố gắng sớm nhất có thể..."

"Vâng, vâng, chào ngài!"

Thước đo với đủ loại hình dạng, bút chì lăn lốc khắp bàn, bảng vẽ kiến trúc nhìn trông thật cứ giống với một cục rối ren chi chít những số đo. Em đứng nhìn mãi một lúc cũng chẳng hiểu cho lắm, cơ thể cao lớn bỗng dưng lại trở nên thu bé lại rơi vào vòng tay người phía sau.

"Cảm ơn em!"

"Tuy em không thể giúp gì được cho anh, nhưng lo cho anh thì em dư sức."

Tay Tawan gác cằm lên vai New, bật cười. Gã đã từng nhìn thấy hình ảnh leader Thitipoom ở công ty, thật sự rất đáng sợ. Nhưng trong lòng gã lúc này là 'Newwiee', vẻ mặt mèo trắng bướng bỉnh tuy vẫn còn đó, nhưng đáng yêu đến mức gã chỉ muốn hung hăng thơm một cái.

"Em cứ như thế thì anh lại càng yêu em nhiều hơn nữa em biết không? Không có cách nào dứt ra luôn."

"Như thế là thế nào? Hả?"

"Còn phải hỏi. Nếu em còn nhìn anh bằng ánh mắt đó thì anh sẽ hung hăng chà đạp em đấy!"

"Em thách anh đấy!"

Gió thổi vào từ khung cửa sổ lớn đang để mở, tấm rèm lụa mỏng nhịp nhàng đung đưa. Tay Tawan một mình cặm cụi dọn dẹp xong mớ hỗn độn do chính bản thân gây ra thì trời cũng đã sắp sáng. Mẹ kiếp, chưa bao giờ, thật sự là chưa bao giờ gã giữ được lời hứa với em rằng sẽ nhanh thôi trong chuyện này cả. Em hiểu gã đến tận chân tơ kẻ tóc, sự thấu hiểu đó giống hệt như một loại tình dược vậy, một khi đã lỡ dính vào thì sẽ không bao giờ thoát ra được.

Quay trở về phòng ngủ, Tay Tawan ôm lấy New, nhẹ hôn xuống mái tóc đen nhánh mềm mượt. Người trong vòng tay gã mơ màng bị đánh thức, cất giọng nhỏ xíu, mềm xèo ngọt ngào như kẹo bông.

"Anh vừa đi đâu về vậy?"

"Lúc nãy em hư quá, nên anh phải đi dọn sạch dấu vết."

Tay Tawan đợi em trả lời, nhưng mãi vẫn chẳng thấy đâu, chỉ nghe thấy mỗi tiếng thở đều đặn hoà vào không gian sắp tờ mờ sáng. Gã không nhịn được khẽ cười, lại hôn em như một lời chúc ngủ ngon, vòng tay ôm lấy em càng siết chặt hơn. Nếu một ngày nào đó không còn em ở cạnh bên, có lẽ gã sẽ vì nhớ em mà phát điên.

Đôi khi bên cạnh nhau quá lâu đến một lúc nào đó, giữa hai người sẽ hình thành một sợi dây vô hình gắn kết. Người ta thường hay gọi đó là trực giác, hoặc linh cảm. Gắn kết càng chặt, thì linh cảm càng mạnh, dấu hiệu cũng sẽ càng rõ ràng. New cảm giác lồng ngực nhói đau, cả ngày hôm nay cứ luôn cảm giác bồn chồn bất an, không lâu sau em nhận được một cuộc gọi. New vội vã chạy ra đường giữa buổi tối mưa rơi tầm tã, siết chặt phần áo trước ngực đến mức mười khớp ngón tay trắng bệch. Cuộc điện thoại gọi đến khiến em như chết lặng, cảm giác sợ hãi bủa vây, mỗi bước đi đều như đang vật lộn với sự run rẩy.

Mặc cho cả người đều ướt sũng, hai chân chảy máu rát buốt, hốc mắt em đỏ ngầu in hằn những tơ máu. Đôi chân vô lực ngã quỵ xuống giữa hành lang bệnh viện, gương mặt xanh xao nhợt nhạt chẳng còn phân biệt được đâu là nước mưa đâu là nước mắt. Tảng đá đè nặng trong lồng ngực khiến em không thể thở được, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của gã, khóc đến mức kiệt sức mà ngất đi.

"New, New à. Đợi đã!"

Gun đuổi theo New chạy ra khỏi phòng bệnh, hành lang dài dăng dẳng dưới ánh đèn trắng xoá dường như chẳng tìm được đích đến. Em vừa chạy vừa khóc, dù cho lồng ngực rát buốt, phổi cũng đau, mắt cũng rát, nhưng người em thương đang nằm trong phòng kính kia ngậm ống thở chắc chắn còn đau đớn hơn gấp vạn lần. Tay Tawan bị tai nạn trên đường về, hiện trường khi cảnh sát đến chỉ còn là một mớ hỗn độn giữa khói bụi mịt mờ và chiếc xe hơi méo mó đâm vào cột đèn bên vệ đường.

Người gọi điện báo tin cho New là Off, hắn đã ngồi ở đó lặng thinh nhìn qua tấm kính trong suốt phòng chăm sóc đặc biệt đã rất lâu rồi, ánh nhìn đăm chiêu chất chứa những tia phức tạp khó nói, rồi lại cúi gầm đầu xuống. Chỉ có những tiếng thở dài giữa không gian tĩnh lặng kéo bầu không khí đầy mùi thuốc sát trùng lại càng thêm trùng xuống. Gun nói cậu đi mua nước cho New, để em lại cho Off trông, nhưng tính tình đứa nhỏ này ương bướng, làm gì có chuyện lại ngồi yên một chỗ. Off đứng dậy đi theo sau New, từng bước chân em yếu ớt run rẩy như sắp ngã, hắn vội đỡ lấy em.

"Tay của em...anh ấy chỉ đang nghỉ ngơi một chút thôi, đúng không Off?"

"Ừ, nhưng tốt nhất là nó đừng có nghỉ ngơi lâu quá! Tao mỗi ngày sẽ luôn ở đây lải nhải cho đến khi nó phải vùng dậy mà chửi tao đấy!"

"Tay Tawan anh có nghe thấy không hả? Anh mà ngủ lâu quá thì không xong với em đâu. Tên khốn này!"

3 tháng, không, chính xác là 3 tháng 15 ngày, Tay Tawan cuối cùng cũng tỉnh dậy sau cơn hôn mê kéo dài. Tất cả chỉ số của gã đều ổn định, nền tảng sức khoẻ tốt nên thời gian hồi phục cũng rất nhanh. Duy nhất chỉ có đôi tay, đôi bàn tay vốn luôn là niềm kiêu hãnh và tự hào đối với một kẻ theo đuổi kiến trúc, giờ đây ngay đến cả phản xạ căn bản cũng chẳng thể nắm bắt. Tay Tawan ngồi trên giường bệnh cúi đầu nhìn đôi bàn tay cứ run run rẩy rẩy yếu ớt của chính bản thân mình, cảm giác tức giận dồn nén thành nước mắt như muốn tuôn ra. Bình hoa thuỷ tinh bị vỡ vì gã mà ra, cũng chỉ vì đôi bàn tay đã trở nên vô dụng này của gã.

"Tee, về thôi! Em dẫn anh đi ăn món gì thật ngon nhé? Anh muốn ăn gì?"

New quả nhiên là một kẻ giỏi che giấu cảm xúc đến mức hoàn hảo. Gã biết em vừa có một cuộc trao đổi ngắn cùng bác sĩ bên ngoài, về tình trạng đôi tay này của gã.

"Về nhà đi!"

New đưa tay về phía Tay Tawan, ánh mặt trời rọi qua khung cửa sổ, chiếu lên làn da em trắng nhợt trong nắng. New so với lúc trước đã gầy đi hơn hẳn, gương mặt tròn trịa đầy đặn cũng chẳng còn, đôi gò má ngược lại hơi hóp vào nên trông tiều tuỵ đi hẳn. Chăm sóc cho gã, em ắt hẳn đã phải mệt mỏi và vất vả lắm vì thiếu ngủ. Còn nhớ khi gã mơ màng lấy lại ý thức, mở mắt ra đã lờ mờ nhìn thấy bóng dáng em gục đầu ngủ thiếp đi bên cạnh, giọt thuỷ tinh trong trong trẻo như ánh sương ban mai vẫn còn đọng lại đó, ở trên khoé mi em.

"Đi thôi, chúng ta cùng nhau về nhà!"

__

=))) tui chia chap với cả chưa đánh dấu complete chắc là mấy bà cũng hiểu rồi ha. Mới đầu tui chỉ định làm oneshot thôi, mà ai biết đâu idea nó ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro