Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những cơn mưa đầu mùa

Mưa Sài Gòn không ồn ào như người ta nghĩ. Có hôm đến chỉ đủ làm ướt gấu quần, có hôm lại ngập nửa bánh xe. Cả tháng sáu cứ trôi đi bằng những buổi sáng nắng gắt, trưa đổ mưa, và chiều thì âm u như thể ngày dài thêm một nhịp.

Uyên bắt đầu quen dần với việc thấy tên Hoàng Dương - Legal Dept. xuất hiện trong hộp thư. Không phải ngày nào cũng có, nhưng đều đặn như một phần công việc cô đã mặc định. Vẫn những dòng mail ngắn, không thừa chữ nào, chính xác, gọn, và đủ.

"Tôi cần bản bổ sung phần phụ lục."
"Đã nhận. Tôi sẽ gửi phản hồi trong hôm nay."
"Cô xem lại phần 5.2, có sai số nhỏ."

Không cảm xúc, không xưng hô thân mật. Nhưng lạ là, Uyên chưa bao giờ thấy phiền. Có thể vì Dương luôn làm đúng hẹn, hoặc vì anh không bao giờ để cô phải nhắc lại lần hai.

Thỉnh thoảng, trong giờ nghỉ, Uyên bắt gặp anh đi ngang hành lang. Vẫn chiếc áo sơ mi trắng, quần tây sẫm, dáng người thẳng và bước đi đều. Anh không nhìn quanh, cũng chẳng chào ai trước, nhưng khi ai gật đầu, anh luôn đáp lại bằng một cái gật nhẹ, vừa đủ.

Có lần, họ cùng bước ra khỏi thang máy. Uyên đi trước, nghe tiếng anh phía sau:
- Cô quên tập hồ sơ ở phòng họp.

Cô quay lại, hơi bối rối.
- À... cảm ơn anh. Tôi quên thật.

- Tôi thấy để trên bàn. Để lát tôi đưa qua.

- Dạ, tôi cảm ơn.

Anh chỉ gật đầu, đi tiếp. Không hỏi han, không dừng lại. Một kiểu người không cần tạo thiện cảm, nhưng lại khiến người khác nhớ.

Thứ sáu, gần cuối giờ chiều, trời lại chuyển mưa. Uyên đang đóng file thì điện thoại reo. Là số nội bộ cơ quan.
- Alo, tôi Dương đây. Cô đang ở văn phòng à?

Giọng anh ở đầu dây trầm, hơi lẫn tiếng mưa rơi.
- Dạ, tôi đang chuẩn bị về. Có chuyện gì ạ?

- Tôi cần bản hồ sơ giấy để ký xác nhận. Có thể ghé qua phòng tôi không?

- Dạ được, tôi mang qua liền.

Phòng pháp chế nằm ở đầu hành lang, ánh đèn hắt ra từ cửa sổ. Uyên gõ nhẹ, nghe tiếng "vào đi" vọng ra.

Dương ngồi sau bàn, áo khoác vắt trên ghế, tay cầm cây bút đen.
- Cảm ơn cô. Tôi cần bản này gấp để trình trong sáng mai.

Cô đưa tập hồ sơ.
- Không sao đâu anh, tôi cũng còn ở lại sắp xếp dữ liệu.

Anh gật, ký nhanh, rồi ngẩng lên.
- Hôm nay mưa to. Cô có mang áo mưa không?

- Dạ có, nhưng chắc đợi chút mới về.

- Ừ. Đường chỗ này dễ ngập lắm.

Anh nói như nhắc, không phải quan tâm. Nhưng Uyên thoáng thấy, trong ánh nhìn ấy có gì đó rất tỉnh, kiểu người đã quen với việc để ý, nhưng không bao giờ thể hiện thừa.

Cô cười nhỏ như một phản xạ.
- Vâng, cảm ơn anh. Tôi sẽ chờ mưa bớt.

Anh chỉ "ừ" khẽ, cúi xuống sắp xếp giấy tờ.

Uyên rời khỏi phòng, nghe tiếng mưa rơi mỗi lúc một dày. Cô đứng lại ở khúc hành lang nhìn xuống sân. Mấy chiếc xe máy chạy vụt qua, nước bắn tung. Tự nhiên, cô thấy... quen. Không phải với mưa, mà với cảm giác này - khi ngày kết thúc, trời đổ mưa, và có ai đó nói một câu rất bình thường mà khiến buổi chiều bớt trống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro