Gương vỡ lại lành
Lâm Mặc ngồi thẫn thờ ở phòng khách, trên tay là một cuốn nhật ký vẫn còn đọc giang dỡ. Hôm nay đến phiên cậu và Nine dọn dẹp nhà cửa. Cậu dọn dẹp nhà B và Nine dọn khu A.
Khi đến trước cửa phòng Gia Nguyên, cậu lại có phần do dự không muốn vào vì mỗi khi cậu vào phòng anh thì cậu chỉ muốn ở lại không muốn ra khỏi cửa một chút nào.
Nhưng cậu không vào thì sẽ không dọn dẹp được nên cậu đánh miễn cưỡng bước chân vào phòng. Dù cậu đã biết Gia Nguyên bừa bộn rồi nhưng không ngờ là lại bừa bộn đến mức này.
Khi cậu dọn dẹp xong hết thì cậu vô tình thấy cuốn nhật ký vẫn còn đang viết dỡ. Biết là tò mò không tốt nhưng có một cái gì đó thôi thúc cậu cầm nó lên đọc. Và giây phút đó cậu đã biết ơn vì mình đã đọc nếu không có lẽ cả đời này cậu đã bỏ lỡ mất một người.
Và đó cũng là lí đo cho việc nãy giờ cậu ngồi tại phòng khách, cậu suy nghĩ rất nhiều. Tại sao Gia Nguyên lại muốn đẩy cậu ra xa, tại sao Gia Nguyên lại không can đảm bước tới. Nếu như cả cậu và Gia Nguyên đủ can đảm thì cả 2 đã không dây dưa đến tận lúc này.
Dù cậu có vô tâm thiệt nhưng cậu không có ngu ngốc mà không biết tình cảm của Châu Kha Vũ và Lưu Chương dành cho cậu. Cậu cũng biết những buổi đêm cậu mơ màng tại phòng khách cũng chính là Kha Vũ đã cho cậu gối đùi dỗ cậu ngủ. Và cơn say ngày hôm ấy cậu cũng biết người mà ở cùng mình ngày hôm đó là Lưu Chương. Dù biết như vậy nhưng cậu không muốn thừa nhận bởi vì trong thâm tâm cậu muốn những hành động đó xuất phát từ Gia Nguyên. Cậu không muốn từ bỏ tình cảm này, cậu không muốn mất đi Gia Nguyên. Trái tim cậu không đủ lớn để có thể yêu nhiều người, hình bóng trong tim cậu mãi mãi chỉ có một người mà thôi.
Châu Kha Vũ, Lưu Chương Xin Lỗi vì đã phụ lấy tấm chân tình của 2 người. Nếu có kiếp sau 2 người hãy tìm một ai tốt hơn em mà yêu.
Nghĩ vậy cậu bèn đứng dậy và chạy đi tìm Gia Nguyên. Cậu không mất nhiều thời gian để tìm thấy anh, khi tìm được rồi cậu bèn lao đến vòng tay anh mà òa khóc, khóc cho trôi đi những uất ức của mà cậu chịu đựng mấy ngày nay. Gia Nguyên cũng bất ngờ khi thấy Lâm Mặc xà vào lòng mình mà khóc, trái tim anh lúc này rất đau khi nghe tiếng khóc của cậu.
Không chịu nỗi anh bèn đẩy Lâm Mặc ra mà nhìn cậu. Gương mặt lúc bấy giờ chỉ toàn là nước mắt, ai nhìn thấy cũng xót xa và đau lòng. Nhìn xuống thì thấy cuốn nhật kí của mình trên tay cậu. Bỗng phút chốc Gia Nguyên đã hiểu ra tất cả
- LÂM MẶC đừng khóc nữa được không? Em đau
- Tại sao lại muốn tránh anh, tai sao lại không can đam bước tới bên anh
- Anh đừng như vậy mà, chúng ta không thể đâu anh biết mà
- Anh chỉ muốn một lời giải thích
- Bởi vì em không xứng với anh. Châu Kha Vũ anh ấy sẽ tốt với anh hơn em
- Vì vậy mà em chấp nhận rời xa anh. Nhưng Gia Nguyên em không hiểu sao trái tim anh chỉ có thể đập loạn nhịp vì em thôi. Dù cho Châu Kha có tốt cở nào thì người anh yêu chỉ có thể là em thôi
- Nhưng em sẽ không cho anh được thứ anh cần, anh có hiểu không
- Anh không cần những thứ đó anh chỉ cần em thôi. Cả hai chúng ta đều có tình cảm với nhau tại sao phải làm khổ nhau như vậy chứ
- Lâm Mặc à
- Gia Nguyên nắm tay anh một lần nữa có được không? Hãy để anh cùng em gánh vác tất cả có được không? Đừng một mình chịu đựng nữa
Nhìn cậu lúc này đây rất kiên quyết nhìn thẳng vào mắt anh thì Gia Nguyên đã biết anh không thể yếu đuối được nữa rồi. Bởi vì anh cũng không thể chịu đựng được nỗi nhớ cậu hằng đêm, ngày ngày phải nhìn cậu vui vẻ với người khác làm anh rất ghen, anh muốn cậu chỉ có thể nhìn về phía anh mà thôi. Chỉ lần này thôi cho anh đấu tranh vì tình yêu của chính mình, anh không muốn bỏ lỡ cậu thêm nữa. Anh kéo cậu vào lòng mà ôm chặt cho thỏa lấp đi những nhớ nhung bấy lâu nay.
- Được Lâm Mặc em yêu anh
- Anh cũng yêu em, yêu rất nhiều
Cả hai người họ đều không biết đã có một người từ đầu tới cuối chứng kiến được toàn bộ câu chuyện. Khi thấy Lâm Mặc hớt hải chạy ra khỏi nhà Châu Kha Vũ đã không yên tâm mà đi theo cậu. Nếu như lúc đó hắn đừng lo lắng, đừng đi theo cậu thì trái tim đã không đau như lúc này. Lẽ ra hắn đã định tỏ tình với cậu nhưng giờ đây có lẽ không cần nữa rồi bởi vì cậu và người cậu thương đã về lại bên nhau.
- Đi nhậu không?
Có một cánh tay đập lên vai hắn, hắn quay đầu lại nhìn thì ra cũng là một kẻ thất tình như hắn - Lưu Chương. Hắn cũng chả có lí do gì từ chối bởi vì bây giờ chỉ có rượu mới giúp hắn quên đi hình bóng của cậu, quên đi cảm giác đau đớn đang ngự trị trong trái tim hắn. Có lẽ sau này khi nhìn lại thì ra hắn cũng đã từng yêu một người nhiều đến như vậy.
Hắn và Lưu chương không biết uống bao nhiêu ly. Bởi vì cả 2 ngồi đến tối muộn, trên bàn và dưới đất là đầy ấp những chai rượu. Có lẽ họ đã say rồi nhưng nỗi nhớ nhung một người thì vẫn còn âm ỉ trong trái tim họ.
Lưu chương vẫn còn một chút tỉnh táo, y vừa dìu Châu Kha Vũ vừa tính tiền. Giờ này cũng không thể về kí túc xá được rồi nên y đành tạm thuê một khách sạn gần đó để ngủ qua đêm.
Vừa vào tới phòng thì bỗng nhiên Châu Kha Vũ đè y vào tường mà hôn lên nhưng miệng lại luôn gọi tên một người
- Lâm Mặc tại sao cậu không chấp nhận mình? Tại sao chứ? Mình có gì không bằng Gia Nguyên hả
- Kha Vũ em say rồi anh không phải Lâm Mặc
Lưu Chương cố gắng đầy Kha Vũ ra nhưng không thể bởi vì sức của y không lớn bằng hắn. Y bỗng chợt nhớ tời Lâm Mặc này hôm đó cậu cũng nhầm y là Gia Nguyên mà hôn lên. Lúc đó y muốn thời gian ngừng lại còn giờ phút này y chỉ muốn thời gian mau trôi qua nhanh.
Kha Vũ đẩy y nằm xuống giường và đè lên y, Lưu Chương cũng thôi không kháng cự nữa để mặc hắn làm gì thì làm. Và ngày hôm đó cũng là ngày 2 kẻ thất tình lao vào nhau để cố quên đi hình bóng của một người con trai.
1 CẶP THÌ ĐÃ GỠ NGƯỢC RỒI MỌI NGƯỜI
1 CẶP THÌ MỚI CHỚM NỞ
CHAP NÀY HƠI DỠ VÌ MÌNH CŨNG CHẢ BIẾT VIẾT GÌ ĐÂU
MỌI NGƯỜI HÃ BÌNH CHỌN VÀ CMT NHIỀU NHIỀU NHA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro