Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6


..................

Bệnh viện đại học quốc gia Seoul

16h20'

Tae Hoon đang ngủ trên giường bệnh thì anh giật mình tỉnh giấc. Điều đầu tiên anh nhìn đó là chiếc đồng hồ.

"Mấy giờ rồi nhỉ?"

"Hả? Đã 16h26' rồi ư! Mình ngủ thế sao?"

Cùng lúc đó anh nghe thấy tiếng cười từ ngoài phòng của mọi người. Cho thấy mọi người đang nói chuyện gì đó rất vui.

Tae Hoon nghe thấy cũng cười mỉm.

Kang Tae Yang:"Oh! Em đã thức rồi à!"

Park Ha Rin:"Cười gì vậy?"

"Haha, tự nhiên lại ngồi cười một mình à?"

Park Chun Hei đi tới chạm vào vai của Tae Hoon nói:
"Con cảm thấy sao rồi? Có đau hay khó chịu chỗ nào không?"

- Con không sao mẹ à!

Kang Tae Yoon:"Được rồi nếu không sao nữa rồi thì mau ăn thôi."

- Khoang đã ba mẹ! Con muốn xuất viện.

Park Chun Hei sau khi nghe con mình thì lo lắng hỏi:"Con vẫn còn chưa khỏe mà, sao tự nhiên lại đòi xuất viện rồi!"

"Đúng rồi đó!"

Tae Hoon đấm vào tay của mình vài cái rồi cười nói:"Con đã khỏe rồi nên mọi người cứ yên tâm đi ạ!"

Tae Yang nghe thấy vậy cũng suy ngẫm một chút rồi nói:

"Con thấy là Tae Hoon nó cũng đã khỏi bệnh và Bác sĩ cũng đã nói là vết thương của em ấy phục hồi nhanh hơn bình thường mà."

"Nên nó đòi xuất viện cũng là chuyện đơn nhiên mà với lại ở Bệnh viễn sẽ rất khó chịu không bằng ở nhà đâu ạ!"

"Nên là hãy cho Tae Hoon xuất viện đi ạ!"

Park Chun Hei thấy vậy bà hỏi anh lại một lần nữa để xác nhận:"Có chắc là con đã khỏe rồi không hả?"

Tae Hoon cười mỉm đáp:"Vâng, con đã khỏe rồi ạ!'

Kang Tae Yoon suy ngẫm một hồi nói:"Vậy ba sẽ cùng với Tae Yang đi làm thủ tục xuất viện cho con!"

Tae Hoon gật đầu.

Nói rồi ông cùng với Tae Yang rời đi.

Park Ha Rin đập vào vai của Tae Hoon cười nói:"Này, em trai chị đúng là anh hùng mà."

- Hả?

"Con không biết cũng phải thôi! Tin tức của con cứu người khác đã được đăng lên khắp nơi rồi đấy!"

Park Ha Rin lấy điện thoại ra cho Tae Hoon xem tin tức về mình:"Haha, em còn được lên Hot Search nữa đấy cơ."

- Ha, đám phóng viên thật là.....

Chợt có một ý nghĩ trong đầu xẹt qua Park Chun Hei bà cười nói:"À phải rồi! Gia đình của đứa bé được con cứu họ đã nhờ chúng ta chuyển lời cám ơn con đấy!"

- Vâng ạ!

Kang Tae Yang:"Thủ tục xuất viện đã làm xong rồi. Chuẩn bị thôi!"

Bác sĩ đến kiểm tra Tae Hoon lần nữa để chắc chắn không có gì bất thường xảy ra. Sau khi kiểm tra xong không thấy điều bất thường gì ở Tae Hoon cả nên đã gật đầu đồng ý nói:

"Cậu ấy không có gì bất thường cả, một tuần sau thì hãy đưa cậu ấy đến Bệnh viện để kiểm tra lại ạ!"

"Ừm, cám ơn Bác sĩ."

New York.

Tại Bang Hội 𝐒𝐀𝐊𝐔𝐑𝐀🌸.

Kim Seok Ah bây giờ đang ở Bang Hội của mình để xem xét danh sách của những người tham gia vào Bang Hội của mình.
Cô chợt nghe tiếng chuông điện thoại của mình.

Reng~reng~

Trên màn hình điện thoại hiên lên chữ Anh Trai.Cô bắt máy....

Đầu dây bên kia là giọng nói đầy sự vui vẻ của Seok Joon khi nói chuyện với em mình.

Kim Seok Joon:"Này, Seok Ah em đanh làm gì vậy? Đã nghe tin gì chưa?"

Kim Seok Ah:"Tin gì?"

Kim Seok Joon:"Người con trai thứ 3 của nhà họ Kang vì cứu người mà bị thương nặng đấy! Em đã xem chưa hả?"

Kim Seok Joon hối hả nói:"Mau lên xem đi! Tin tức bây giờ nó đã lên Top 1 Hot Search rồi đó."

"Nghe rồi! Nghe rồi!"

Kim Seok Joon nhìn em mình khi xem xong nói:"Cậu ta đã lao ra cứu một đứa bé đó! Anh hùng thật đấy, đúng không?"

"Ừm."

-"Hả? Sau khi xem xong em chỉ nói một câu "Ừm." Thôi sao hả?"

"Chứ anh muốn em nói sao hả?"

-"Ít ra thì cũng phải nói như vậy nè: Oh! Cậu ấy đã lao ra cứu một đứa bé và bị thương kìa thật anh dũng quá...blablabla...."

Sau khi xem tin tức thì cô cũng có một chút ấn tượng về người tên Kang Tae Hoon này rồi.

Nghe anh mình cứ luyên thuyên suốt cả buổi khiến cô cảm thấy rất mệt.

Cô lắc đầu nói:"Nếu không có chuyện gì nữa thì em cúp máy đây!"

"Ơ kìa! Này, này anh chưa nói xong mà?"

Tút...tút.....

Cuộc gọi đã kết thúc....

Seok Joon đen mặt lủi thủi đi xuống bếp ăn sáng.

Khi anh bước xuống thì trông thấy ba mình anh hoảng hốt xém chút là trượt chân té nói:"Hôm nay ba không đến Công Ty hả?"

Kim Dong Seok ngồi trên bàn ăn một tay thì thưởng thức tách cà phê còn tay kia thì đọc báo về thị trường nói:

"Không. Đứng đó làm gì hả? Thức ăn đã được dọn ra rồi thì mau lại ngồi xuống ăn đi!"

Seok Joon khi nghe ba mình nói thế liền mỉm cười đáp:"À vâng con lại ngay đây."

Hai người có một buổi sáng trò chuyện vui vẻ với nhau.

Tại Khu Biệt Thự Nhà Họ Kang.

Khi về đến nhà thì trời đã sụp tối Tae Hoon vào nhà tắm rửa cho sạch sẽ.

Khi anh bước xuống nhà thì thức ăn tối đã được dọn lên và mọi người đang cười đùa vui vẻ đợi Tae Hoon xuống.

Park Ha Rin:"A! Xuống rồi à vào ăn thôi."

Anh gật đầu kéo ghế ngồi xuống.

Cả nhà cùng nhau ngồi ăn cơm trò chuyện rất vui vẻ.
Khi đợi tất cả mọi người ăn xong Tae Hoon nói:

"Con có chuyện này muốn nói với mọi người."

"Hửm....."

Kang Tae Hoon:"Con sẽ dọn ra ở riêng."

Tất mọi người đều ngạc nhiên nói:

"Cái gì?"

Tae Yang và Ha Rin đồng thanh hỏi:

"Đang yên đang lành sau em tự nhiên lại đòi dọn ra ở riêng vậy hả?"

-"Em cần phải làm một số việc."

Park Chun Hei buồn bả nói:"Con không thích ở chung với chúng ta sao?"

Kang Tae Hoon thấy mẹ mình như vậy nên vội vã đáp:"Không phải như vậy đâu mà mẹ, con rất thích sống chung với mọi người. Chẳng qua là có một số việc cần phải giải quyết thôi ạ!"

"Nên mẹ đừng lo. Thỉnh thoảng con sẽ về mà."

Thấy con mình nói thế thì bà cũng đã đỡ lo hơn rồi.

Kang Tae Yoon nãy giờ ông vẫn ngồi im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện củ mọi người liền bảo:

"Nếu nó đã muốn dọn ra ở riêng thì em cứ cho nó dọn ra ở riêng đi! Dù sao nó cũng lớn rồi, nó sẽ tự lo được cho bảm thân của mình mà."

Kang Tae Yang hỏi:"Em đã kiếm được chổ ở chưa hả?"

"Rồi ạ! Em đã nhờ Thư ký Han nên kiếm được chổ rồi"

Park Chun Hei lo lắng hỏi:"Chỗ đó có an toàn và thoải mái không con?"

"Có ạ."

"Nếu vậy mẹ cũng yên tâm rồi."

Park Ha Rin hỏi:"Vậy chừng nào thì em đi?"

"Ngày mai."

Mọi người đều bất ngờ khi nghe Tae Hoon nói vậy.

"Cái gì? Sớm thế sao? Không định ở lại vài bửa rồi hẳn đi à?"

Tae Hoon lạnh lùng đáp:"Không."

Kang Tae Yoon nghe vậy liền nói:"Nếu con muốn dọn ra ở riêng cũng được. Nhưng ba có một điều kiện."

"Vâng, ba cứ nói đi ạ!"

"Con sẽ không sử dụng tiền của gia đình nữa, tất cả tài khoản của con sẽ bị khóa và con phải tự kiếm tiền để sài."

"Nếu con đồng ý thì ba sẽ cho con ra ở riêng."

Park Chun Hei lo lắng nói:"Nếu anh không cho nó tiền thì làm sao mà nó sài đây hả? Lỡ nó có chuyện gì thì sao?"

Hai người Tae Yang và Ha Rin nghe mẹ mình nói thế cũng đồng thanh nói:

"Đúng rồi đó ba à!"

Kang Tae Hoon không lo lắng mà chỉ đáp lại với ba mình rằng:

"Ba đang định thử thách con trai của ba đó à?"

Thấy con mình không hề tỏ ra lo lắng ông có hơi bất ngờ nói:"Thì sao? Con là người đòi dọn ra ở riêng thì phải tự biết kiếm sống chứ!"

-"Không thể nào mà cứ dựa dẫm vào chúng ta mãi."

Tae Hoon khi nghe ba mình nói vậy gật đầu đáp:"Vâng ạ!"

Trong đầu Kang Tae Yoon bây giờ là một loạt hoang mang ông hỏi:"Sao? Con không sợ à! Tại sao lại không xin ba mày chứ?"

Ông tức giận đứng lên nói:"Hừ! Đúng là con với cái nuôi cho nó lớn rồi thì lại đòi ra ở riêng."

Sau khi nói xong ông đùng đùng bỏ đi.

Kang Tae Yang đứng lên nói:"Haha, ba giận rồi kìa! Nếu có chuyện gì cần anh giúp thì cứ nói nhá đừng ngại<"

"Chị cũng vậy nhé! Nếu em cần giúp thì nói nhá!"

- "Ai cần!"

"Aya lạnh lùng thế à!"

"Bọn con lên lầu trước đây ạ! BYE~"

Khi 2 người lên lầu thì Ha Rin hỏi anh mình:

"Anh không lo lắng cho Tae Hoon à? Sao tỉnh thế?"

- "Lo sao không. Nhưng anh lại rất tin tưởng em ấy, sẽ không sao đâu! Đi ngủ thôi nào!"

"Hi vọng là như vậy! Ngủ ngon~"

-"Ngủ ngon!"

Dưới nhà bây giờ chỉ còn mỗi 2 người là Tae Hoon và Chun Hei.

Kang Tae Hoon thấy mẹ mình như vậy cũng không yên tâm nói:"Mẹ vẫn còn lo lắng sao? Con không sao đâu mà nên mẹ đừng lo!......."

Blablabla........

Sau một hồi nghe Tae Hoon an ủi bà cũng đã cảm thấy đỡ hơn một chút bà nói:

"Tài khoản của con sẽ bị khóa đấy! Làm sao con có thể tiêu sài được đây?"

- "Mẹ quên rồi à con có tiền của riêng mình mà! Không sao đâu mà mẹ! Đã trễ rồi mẹ cũng lên phòng ngủ đi ạ!"(Khoảng 20 Tỷ Won).

"Ừm! Vậy mẹ cũng yên tâm rồi."

Tae Hoon dìu mẹ mình lên phòng ngủ rồi nói:

- "Mẹ ngủ ngon~ ạ!"

"Ngủ ngon~"

Rồi sau đó anh cũng lên phòng của mình để chuẩn bị cho ngày mai.

Anh nằm trên giường lấy điện thoại gọi Thư ký Han.

Um....um....um...

"Tôi nghe ạ! Anh có chuyện gì cần tôi giúp à?"

- "Ừm. Hình như lúc trước tôi có mua một căn biệt thự ở kế bên căn của cậu đúng không."

"Vâng, có chuyện gì à?"

-"Sáng sớm ngày mai cậu hãy thuê người dọn dẹp chỗ đó cho sạch sẽ giúp tôi nhá. Vì tôi đã ra ở riêng nên sẽ đến đó ở một thời gian dài đấy!"

Han Ji Eun có hơi bất ngờ khi nghe  Tae Hoon dọn ra ở riêng nhưng rồi cậu cũng đáp:"Vâng ạ! Tôi sẽ nói với họ ngay ạ! Anh còn cần gì nữa không ạ?"

Kang Tae Hoon cảm thấy có lỗi về chuyện lần trước vì anh mà cậu bị mắng nên nói:"À chuyện lần trước có hơi phiền phức cho cậu nên cho tôi xin lỗi nhé!"

Han Ji Eun cảm thấy bối rối khi nghe câu "xin lỗi" của Tae Hoon nên cậu vội vã đáp:"Không sao đâu ạ! Cũng là lỗi của tôi mà."

- "Sao lại là lỗi của cậu chứ? Cậu có làm gì đâu nào?"

Ji Eun buồn bã nói:"Lúc đó tôi không nên để anh ở lại một mình tôi nên rủ anh đi lấy xe cùng với tôi thì anh đã không xảy ra chuyện như vậy rồi....."

Tae Hoon nghe thế liền cảm thấy có lỗi nên an ủi Ji Eun:

- "Này lúc đó tôi đã anh dũng lao ra cứu người đấy nhá! Nên không phải là lỗi của cậu đâu! Nên đừng tự đổ lỗi cho mình nữa.

- "Cậu nên cảm thấy vui đi khi cậu chủ của mình lại làm một việc rất là chính nghĩa đấy!"

"Vâng ạ!"

Trò chuyện một hồi lâu thì Ji Eun cũng đỡ hơn thì 2 người tạm biệt nhau đi ngủ.

"Ngủ ngon nhá Thư ký Han~"

"Cậu cũng vậy, ngủ ngon~"

Tút.....tút.....

Cuộc gọi đã kết thúc.

- "Cuối cùng cũng xong! Hớ~ buồn ngủ quá ngủ thôi."

Nói rồi Tae Hoon lăn ra ngủ tới sáng.

.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kambe-chan