Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

............

Rạp chiếu phim Blue Square.

Lúc này Kang Tae Hoon đang đứng trước rạp phim nhưng không tài nào mua vé vào được đành phải điện thoại Thư Ký Han nhờ trợ giúp.

- Alo! Thư ký Han tôi không mua vé vào xem phim được nên cậu hãy mau đến đây đi!

"Hả? Cậu lại tính làm gì nữa rồi?"

- Nhanh lên! Tôi muốn xem Train To Busan.

"Được rồi! Cậu đợi tôi một chút.'

Tắt máy.....

Sau 20' đợi Thư ký Han thì Tae Hoon đã được một buổi xem phim hả hê. Nhưng anh nào đâu chịu xem chỉ mỗi 1 bộ mà là xem rất nhiều bộ phim kinh điển.

Vốn dĩ trước khi tới đây anh đã tính trước rồi. Thư ký Han thì bị Tae Hoon lôi kéo, nhưng vẫn chấp nhận đi theo xem, do thước phim mà Tae Hoon lựa quá cuốn~

Mặc kệ dòng người có qua lại nhiều đến mấy thì 2 người vẫn ngồi xem phim ở rạp một cách say mê gần đến chiều tối Tae Hoon mới chịu về.

Seoul

20h10'

Thư ký Han:"Ôi trời! Cuối cùng cũng xong, xem phim làm tôi mệt và đói bụng quá!"

Kang Tae Hoon:"Haha, vậy thì đi ăn thôi."

"Vâng, để tôi đi lấy xe."

Trong lúc đợi Thư Ký Han đi lấy xe thì Tae Hoon trông thấy 1 cậu bé đang đứng đợi mẹ mua đồ trong cửa hàng, trên tay của cậu bé đang cầm 1 quả bóng nhỏ chuyền qua chuyền lại trên tay mình. Trông rất vui.

Đột nhiên, cậu bé tuột tay làm quả bóng lăn ra đường, nên cậu bé chạy theo quả bóng trong khi đó có một chiếc xe Taxi đang lao tới.

Tae Hoon lao ra như cơn gió chạy lại ôm cậu bé:"Nguy hiểm."

Ting,ting,......

Rầm......

Khi nghe tiếng động lớn Mẹ cậu bé trong cửa hàng chạy ra, ôm cậu bé.

"Ôi! Con trai của tôi, con có sao không hả?"

Đứa bé vì được Tae Hoon bảo vệ nên không bị gì cả. Còn Tae Hoon thì bị thương do đau nên đã trong tình trạng hôn mê.

- Huhu! Con không sao. Mẹ ơi anh kia chảy máu rồi kìa!

Mẹ đứa bé hoảng hốt. Lấy điện thoại ra điện cấp cứu.

Xung quanh mọi người bu đông lại.

"Cậu gì ơi! Cậu có sao không vậy? Cậu gì ơi! Tỉnh lại đi."

Thư ký Han sau khi đi lấy xe xong thì không thấy Tae Hoon đâu. Ở đằng xa ngả tư đường thì lại thấy rất nhiều người bu đông lại. Bàn tán xì xầm.

"Trời ơi! Ghê quá, không biết cậu ta có sao không nữa?"

Nên mở cửa xuống xe chạy lại.

"Cho qua! Cho qua!"

Sau khi thấy cảnh tượng trước mắt thì anh bắt đầu hoảng hốt cầm máu cho Tae Hoon.

"Thiếu gia! Thiếu gia!"

Khi xe cứu thương đến đã chở Tae Hoon đến bệnh viện.

Thư ký Han cũng đi theo. Trên xe anh lấy điện thoại ra gọi cho những người nhà họ Kang đến.

"Cái gì? Cậu bảo vệ nó kiểu gì vậy hả?"

Qua tiếng điện thoại cho thấy Kang Tae Yoon đang rất tức giận.

Ông bà Kang đang ở nhà bạn mình ăn tiệc sau khi nghe xong liền hoảnh hốt chạy đến bệnh viện. Kể cả Park Ha Rin, Kang Tae Yang đang ở Tập Đoàn JK cũng chạy tới Bệnh Viện.

Thư ký Han đôi bàn tay run run chấp lại với nhau nói:"Tae Hoon à cậu đừng xảy ra chuyện gì đấy."

Tại Bệnh viện đại học quốc gia Seoul
.......

Khi đến Bênh Viện do được chuẩn bị sẵn nên Tae Hoon được đưa vào phòng cấp cứu kịp lúc.

Ngoài phòng cấp cứu Thư ký Han đang ngồi chờ cùng với 2 mẹ con lúc nãy khi xảy ra tai nạn.

Bên ngoài sau khi xảy ra vụ tai nạn các phóng viên đã nghe ngóng được sự việc đó "Tam thiếu gia nhà họ Kang vì cứu người nên bị thương" nên đã vậy kín khắp Bệnh viện để chờ được phóng vấn.

Cả gia đình nhà họ Kang đều tới. Nhờ có vệ sĩ của nhà họ Kang nên mới dễ dàng vào Bệnh viện.

Kang Tae Yang bực bội nói:"Phóng viên đâu ra mà lắm thế?"

Kang Tae Yoon:"Nó không sao chứ hả?"

Thư ký Han:"Vẫn chưa biết ạ! Cậu ấy đang được cấp cứu."

"Thật là tức chết mà."

"Nó đang yên đang lành mà, thật là sao lại xảy ra chuyện như thế chứ?"

Park Chun Hei giờ đây không còn giữ bình tĩnh được nữa đôi chân bà run run:"Tae Hoon mà có chuyện gì thì mẹ biết phải làm sao đây?"

Nói rồi bà ngất xĩu.

Tất cả mọi người có mặt ở đó đều  hoảng hốt.

"Chun Hei à! Chun Hei!"

"Mẹ,mẹ...ơi"

"Phu nhân,...."

Do tình hình cấp bách nên Park Chun Hei đã được Kang Tae Yoon và Park Ha Rin đỡ vào phòng bệnh để nghỉ ngơi. Để Ha Rin ở lại chăm sóc cho Chun Hei.

Sau 1 tiếng đồ hồ trải qua phẫu thuật thì ngọn đèn trên phòng cấp cứu đã tắt.

Kang Tae Hoon được thở oxi nằm trên giường bệnh được đẩy ra.

"Tae Hoon, Tae Hoon,..."

"Con tôi sao rồi?"

Bác sĩ từ trong phòng mổ đi ra cúi chào Tae Yoon nói:"Ngài Chủ Tịch thật là một điều kì diệu vì Tam thiếu chỉ bị xây xát nhẹ ở phần lưng thôi còn phần đầu thì do va đập và có vài mãnh vỡ kính đâm vào chúng tôi đã vá vết thương lại rồi."
"Nó sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng cho cậu ấy đâu ạ. Nên ngày không cần quá lo lắng đâu!"

"Nguyên nhân cậu ấy hôn mê là do quá đau nên ngất thôi và do cậu ấy khá là ốm nữa nên sau khi trải qua chuyện này cần phải bồi bổ các chất dinh dưỡng cho cậu ấy thêm."

Mọi người sau khi nghe Bác sĩ nói xong liền tạ ơn trời đất.

Kang Tae Yoon gật đầu:"Cám ơn Bác sĩ."

Người chồng của 2 mẹ con cũng như ba của cậu bé xảy ra tai nạn cũng đã đến quần áo của anh ấy xộc xệch, mồ hôi nhễ nhãi lo lắng cho 2 mẹ con. Hỏi:

"Hai người có sao không hả? Có bị thương chỗ nào không?"

"Bọn em không sao ạ!"

Kang Tae Yang:" Thằng bé đã được Tae Hoon bảo vệ nên không sao đâu. Người có sao là em của tôi đây này."

Người chồng nghe vậy liền sợ toát mồ hôi cúi người xin lỗi:"Thật sự xin lỗi ạ! Do sự sai sót của vợ tôi mà đã gây ra những điều tồi tệ với Tam thiếu ạ! Tôi xin thay mặt vợ tôi xin lỗi ạ!"

Cả nhà 3 người đều cúi người xin lỗi.

Thấy cả 3 người đều thành tâm xin lỗi Kang Tae Yoon cũng không phải là người hẹp hòi nên là đã đồng ý tha lỗi cho họ.

"Được rồi, sau này nhớ trông coi thằng nhóc cẩn thận là được rồi."

"Cảm ơn ngài Chủ Tịch ạ. Khi Tam Thiếu tỉnh dậy xin hãy chuyển lời Tam Thiếu giúp 3 người chúng tôi luôn ạ. Nói với cậu ấy rằng chúng tôi xin cám ơn cậu ấy rất nhiều vì đã bảo vệ con của chúng tôi ạ."

"Ừm."

"Cám ơn ạ"

Nói rồi 3 người họ cũng cúi người chào tạm biệt xin phép về.

Thư ký Han cúi người xin lỗi Tae Yoon:"Cháu xin lỗi ạ!"

Kang Tae Yoon đỡ Han Ji Eun đáp:"Hazz, được rồi nó cũng đã ổn rồi nên không sao cả."

"Lúc nãy ta cũng hơi nóng tính nên xin lỗi cháu."

"Không ạ! Đó là lỗi của cháu ạ!"

Kang Tae Yoon xoa đầu Han Ji Eun nói:"Được rồi, được rồi ta đã nói là không sao rồi mà. Thằng nhóc này"

Tiếng chuông điện thoại của Thư ký Han đột nhiên vang lên. Reng~reng~....

"Điện thoại của cháu kìa! Nghe đi!"

Màn hình điện thoại hiện lên chữ Cảnh sát trưởng.

Han Ji Eun cúi người rồi lấy điện thoại từ trong túi áo ra nghe:"Tôi nghe ạ!"

"Vâng,vâng.... Cám ơn ngài nhiều ạ!"

Cúp máy.

Kang Tae Yoon thấy vậy hỏi:"Sao rồi?"

Han Ji Eun đáp:"Dạ! Tài xế xe Taxi sau khi gây ra vụ tai nạn rồi bỏ trốn. Hiện giờ đã bị bắt rồi ạ!"

"Ừm"

Kang Tae Yang thấy Han Ji Eun có vẻ đang rất mệt mỏi liền nói:"Thư ký Han hôm nay anh cũng đã mệt rồi  hãy về nghĩ trước đi ở đây có chúng tôi rồi."

"Tae Yang nói đúng đấy! Con hãy về nghỉ ngơi đi rồi sáng mai đến cũng được."

Han Ji Eun cúi người đáp:"Vậy cháu xin phép ạ!:

"Ừm."

"Mau tới phòng bệnh thăm Tae Hoon thôi."

- Vâng ạ!

Trong phòng bệnh giờ đây Ha Rin cô đang đỡ Chun Hei ngồi xuống ghế.
Chun Hei đau xót cho con mình đôi bàn tay bà run run nắm chặt tay của Tae Hoon.

Kang Tae Yoon và Tae Yang, Ha Rin
thấy vậy liền an ủi bà.

Khi thấy Tae Hoon đã không nguy hiểm nữa rồi thì Tae Yang mới nói với Tae Yoon:"Ba à ở đây có con với Ha Rin là được rồi ba đưa mẹ về nghĩ đi ạ."

Park Ha Rin:"Đúng rồi ạ!"

"Ừm"

Kang Tae Yoon đỡ Chun Hei dậy nói: "Về thôi em! Nó không sao rồi. Có Tae Yang và Ha Rin chăm sóc nó rồi nên không sao đâu."

Chun Hei gật đầu.

Hai ông bà bắt đầu đi về nhà.

"Ha Rin em cũng nằm nghỉ đi! Em ngủ trên giường anh nằm trên sofa cho!"

- Chà hôm nay ga lăng phết nhờ.

"Anh không đùa với em đâu! Mau đi ngủ đi! Ngủ ngon~"

"Ngủ ngon~"

Nói rồi 2 người đều đi ngủ. Phòng bệnh giờ đây rất tĩnh lặng.

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kambe-chan