Chương 43
Cô chỉ vừa đi vài bước, tay đang kéo vạt áo khoác lạnh lùng, thì tiếng gọi của cha cô vang lên phía sau, khiến cô khựng lại một chút. Ông Jang Won Kyang, tuy là một người đàn ông quyền lực nhưng trong mắt của Wonyoung, ông lại giống như một kẻ xa lạ.
- Wonyoung, con có thể dừng lại một chút không ? Giọng ông trầm thấp, lộ rõ sự lo lắng.
Cô khẽ liếc qua một lần nhưng không quay lại đối diện với cha mình, vẻ mặt lạnh lùng như băng giá. Cô im lặng một lúc lâu rồi mới buông một câu ngắn gọn, như thể không muốn mất thêm thời gian cho cuộc trò chuyện vô nghĩa này.
- Có chuyện gì ?
Won Kyang bước đến gần, ánh mắt dừng lại trên gương mặt của con gái, nhưng ông không thể đọc được gì từ đó. Mặc dù ông biết rõ cô không thích ông, nhưng tình cảm cha con dù sao cũng không thể dễ dàng bị chối bỏ.
- Ta biết con không vui khi ta cưới bà Yu Sook, nhưng dù sao ta vẫn là cha con. Con không thể cứ mãi như vậy, con có thể cho ta cơ hội để gắn kết lại không ? Ông dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói chứa đựng chút dịu dàng.
Cô không trả lời ngay lập tức. Đứng im một chút, ánh mắt nhìn về phía xa, dường như đang cố gắng tìm lời nói phù hợp để đối phó với ông. Cuối cùng, cô chỉ hờ hững thở ra một hơi rồi lạnh nhạt đáp lại.
- Ông đừng có mơ. Tình cha con không thể gắn kết chỉ bằng vài câu nói như vậy. Giọng cô trầm và lạnh, mang theo sự quyết liệt mà ông không thể thay đổi.
- Con vẫn hận ta vì chuyện mẹ con đúng không ? Ta biết mình đã sai, nhưng ta chỉ muốn con hiểu một điều, ta vẫn luôn quan tâm đến con. Ông có chút buồn bã, nhưng vẫn cố giữ vững lý trí.
Cô nghe xong thì quay lại đối diện với ông, ánh mắt vẫn không thay đổi, lạnh lùng như băng. Cô chỉ liếc ông một lần rồi trả lời, giọng như cắt đứt tất cả.
- Chỉ cần ông không làm phiền tôi, thì chúng ta cũng không cần phải giả vờ
Nói xong, cô cũng xoay người đi tiếp, không ngoái lại nhìn, để lại ông Won Kyang đứng đó, trong lòng đầy nỗi thất vọng và sự lạc lõng. Ông biết rằng những lời nói của mình chẳng thể xóa đi được quá khứ, chẳng thể khôi phục lại mối quan hệ cha con đã mất đi từ lâu. Một giây yên lặng trôi qua, rồi ông lặng lẽ thở dài, rồi quay người đi vào trong. Cảm giác mất mát trong lòng không thể diễn tả bằng lời, cô bước đi vội vã, không quay đầu lại, không để lại một chút dấu vết cảm xúc nào. Cô hiểu rõ rằng với người cha này, không có gì có thể thay đổi được.
Khi cha của cô đưa người phụ nữ khác về nhà, đó là khoảnh khắc đánh dấu sự kết thúc của một gia đình, sự kết thúc trong lòng cô. Cô còn nhớ rõ, cái cảm giác khi bà Ahn Yu Sook bước vào ngôi nhà này, ánh mắt của bà lạnh lùng, không chút thân thiện, làm cô càng thêm tổn thương. Mẹ cô ra đi mãi mãi và ông lại có thể dễ dàng quên đi, một cách nhanh chóng như vậy. Dù có sự phẫn uất và đau đớn, cô cũng không bao giờ hỏi cha cô lý do, cũng không một lần chủ động bắt chuyện. Từ khi mẹ cô qua đời, cô và ông gần như xa cách hoàn toàn, không một dòng tin nhắn, không một lời hỏi thăm. Hai người sống dưới một mái nhà nhưng không còn chút quan tâm nào dành cho nhau.
Và rồi, ngày qua ngày, khi cô bước vào những năm tháng trưởng thành, cảm giác cô đơn đó lại càng rõ rệt hơn. Những năm qua, cô đã làm việc miệt mài, vượt qua bao khó khăn mà không một lời chúc mừng hay động viên nào từ người cha của mình.
Đến trưa hôm nay, cha cô, Jang Won Kyang, quyết định đến công ty để xem con gái mình đã làm gì suốt bao năm qua. Ông đứng trước cửa phòng làm việc của Wonyoung, nơi ghi rõ "Văn Phòng Chủ Tịch Jang Wonyoung". Trong lòng ông có chút do dự, không biết liệu có nên gõ cửa hay không. Một phần ông sợ sẽ bị từ chối, một phần cũng muốn thử gắn kết lại, nhưng cuối cùng, ông hít một hơi thật sâu và gõ cửa.
"Cộc cộc"
Bên trong, giọng của Wonyoung lạnh nhạt vọng ra, không chút cảm xúc.
- Vào đi
Ông do dự một chút rồi đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng bên trong không thay đổi nhiều, cô đang ngồi trước màn hình máy tính, chăm chú xem các hồ sơ và các thống kê. Cô không hề ngẩng lên, vẫn mải mê với công việc. Trong khi đó, Won Kyang đứng lặng lẽ bên cửa, nhìn cô con gái mà mình chưa từng có cơ hội hiểu rõ.
- Con làm việc rất chăm chỉ
Giọng ông khẽ vang lên, mang theo chút lo lắng, nhưng cũng đầy ngập ngừng. Cô không ngẩng mặt lên, chỉ trả lời ngắn gọn, giọng điệu lạnh nhạt.
- Cảm ơn
Won Kyang nhìn thấy con gái mình, gương mặt vẫn không thay đổi, không một chút mềm mại hay cảm xúc. Ông thấy đau lòng, những cảm giác hối hận lại trào dâng trong lòng. Bao năm qua, ông đã không ở bên con gái, đã để cô phải gánh vác mọi thứ một mình. Nhưng bây giờ, khi ông đến đây, Wonyoung vẫn cứ như vậy, kiên cường, lạnh lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro