Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Nàng lo lắng, hối hả bước đến, đỡ lấy cô lên, rồi lo lắng hỏi hang cô.

- Wonyoung! Chị ổn không ?

Nhưng đáp lại nàng, cô quay đầu lại, cố gắng nở một nụ cười nhạt, giọng nói lạnh lùng không thay đổi.

- Không sao. Tôi ổn

Nhưng dù cô có cố tỏ ra mạnh mẽ đến đâu thì nàng vẫn nhận ra vết máu nhạt đã thấm qua lớp băng vải trắng và đang thấm lên lớp áo. Không để cô kịp nói thêm gì nữa, nàng kéo cô ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó, rồi xem xét vết thương cho cô.

- Đừng cố chịu đựng nữa,để tôi xem vết thương

- Đừng làm phiền, tôi đã nói là ổn rồi. Cô cố gắng tránh né, giọng nói đầy bực dọc.

Nàng không nghe lời, bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy quyết tâm đã kéo áo của cô lên, để lộ phần vết thương đỏ rực, chảy máu. Nàng ngồi xuống trước mặt cô, nhón người qua để xử lý vết thương.

- Sao chị có thể bất cẩn như vậy ? Cứ cố chấp mãi, chị nghĩ bản thân là người sắt hay gì ?

Nàng vừa làm vừa trách móc cô với giọng pha chút dịu dàng. Nàng dùng khăn giấy sạch trong túi áo thấm máu, tay nhẹ nhàng lau đi từng vệt đỏ. Một chân cô đặt lên đùi cô để giữ thăng bằng, cả cơ thể nhỏ nhắn của nàng gần như bao trọn lấy cô. Cô đờ người, cảm nhận rõ ràng từng hơi thở của nàng, sự gần gũi này khiến trái tim cô như bị bóp nghẹt. Mặt cô dần đỏ lên, bàn tay vốn lạnh lùng nay run rẩy bất thường.

- Sao em cứ quan tâm đến tôi ? Chẳng phải...người em yêu là chị gái tôi sao ? Sao không quan tâm chị ta mà đi quan tâm tôi làm gì chứ ? Vô ích thôi

- Như thế nào? Tôi chỉ đang giúp chị thôi

Nàng ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt to tròn ánh lên sự ngây thơ pha chút nghiêm khắc. Cô không trả lời, ánh mắt cô đảo qua khuôn mặt mộc mạc của nàng, đôi môi nhỏ nhắn và dáng vẻ nghiêm túc đến đáng yêu. Cảm giác nóng rực lan tỏa khắp cơ thể, cô tự nhiên bất giác đưa tay vòng qua eo nàng, kéo cô gái nhỏ lại gần mình hơn nữa, nàng hoảng hốt, giọng lắp bắp nói.

- Chị...Chị làm gì vậy ?!

Nàng vội chống hai tay lên vai cô để giữ thăng bằng, tránh ngã về phía trước. Tư thế này khiến hai người gần nhau đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở của đối phương, nàng không muốn ai đó phải nhìn thấy cảm tượng nên luôn muốn thoát khỏi vòng tay của cô đang ôm chặt ở eo mình.

- Tôi không được ôm món hàng của mình sao ? Nhưng dường như...tôi không muốn em rời xa nữa

Nàng đỏ mặt, cố gắng vùng ra nhưng không đủ sức, nhìn vào ánh mắt của cô, nàng thấy một sự hỗn loạn mà trước đây chưa từng thấy - không còn là ánh mắt tàn nhẫn, lạnh lẽo nữa, mà là một chút yếu đuối, một chút gì đó như...khao khát.

Đúng lúc này, từ xa, có tiếng bước chân vang lên. Một nhóm y tá đang đi dạo quanh công viên, để giải toả sau một ca trực đêm đầy mệt mỏi, nàng sực tỉnh, vội vàng thoát khỏi vòng tay của cô, đứng dậy và tay run run chỉnh sửa lại áo đàng hoàng cho cô, rồi cố gắng giữ bình tĩnh và nhỏ giọng lên tiếng.

- Chị đừng làm thế nữa...Lần sau tôi sẽ không giúp chị một lần nào nữa đâu !

Cô khẽ cười nhạt, ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng dáng ngại ngùng và sợ hãi của nàng, rồi lên tiếng.

- Đừng tự lừa mình, Leeseo. Em chẳng bao giờ từ chối tôi được...

Trong khuôn viên bệnh viện đã bắt đầu tĩnh lặng, nhóm y tá đó đã trở lại bệnh viện, không khí buổi sáng sớm lạnh đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi sương bám trên tay mình. Nàng vừa quay lưng định rời đi thì đột nhiên bị một lực mạnh kéo lại, khiến nàng ngã lên người cô. Cô, vẫn ngồi trên ghế, dùng một tay giữ chặt eo nàng, khiến nàng mất đà, lại ngã về đúng tư thế ban nãy - toàn thân bị cô áp sát hơn vào cơ thể của người.

- Jang Wonyoung...chị làm gì vậy ? Thả tôi ra đi !

Nhưng cô không quan tâm, ánh mắt lạnh như băng chăm chú nhìn nàng. Không để nàng kịp phản ứng thêm, cô bất ngờ cúi xuống và trao một nụ hôn mạnh mẽ lên môi nàng. Nàng mở to mắt, cố gắng đẩy cô ra nhưng sức lực của nàng nhỏ bé làm sao so với người phụ nữ trước mặt. Tim nàng đập loạn nhịp, vừa vì sợ, vừa vì ngại ngùng.

- Wonyoung...có người thấy...s..sẽ không hay đâu

Cô rời môi nàng, đôi mắt sắc lạnh như con dao nhọn đâm thẳng vào tâm trí nàng. Giọng nói của cô, trầm và tàn nhẫn, vang lên ngay sát tai.

- Nhìn thấy thì đã sao ? Em nghĩ tôi quan tâm à ?

- Chuyện...này...chuyện này...

Cô chỉ nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh như băng, không có ý định buông tay. Cô nhẹ nhàng đưa tay lên giữ chặt hơn vòng eo nhỏ bé của nàng.
Nàng run rẩy không đáp, ánh mắt đảo quanh tìm đường thoát...nhưng nàng đâu biết rằng, chị đã bắt gặp cảnh này từ rất rồi, Yujin không buồn, Yujin chỉ đau lòng, vì chính em gái mình cứ luôn dằng vặt suốt những năm qua, khiến cho Yujin không buồn mà vả lại còn đau lòng. cô ghì chặt eo của nàng hơn.

- Xin chị, đừng làm thế này. Nếu ai đó thấy...và là Yujin, chị ấy sẽ... Nàng lắc đầu, nước mắt gần như rơi xuống, miệng không ngừng van xin cô.

Chưa kịp nói hết câu, môi nàng bị chặn lại bởi một nụ hôn tiếp tục từ cô. Nụ hôn không dịu dàng mà đầy mạnh mẽ, ép buộc. Nàng mở to mắt, ngỡ ngàng, đôi tay nhỏ bé chống lên vai cô, cố gắng tạo khoảng cách, nàng lắp bắp sau khi được buông ra, đôi môi đã đỏ ửng lên rồi nhưng có lẽ cô chưa muốn buôn tha cho nàng.

- Chị...chị điên rồi! Cầm thú, tôi hận chị, Chị không sợ người khác phát hiện ra chị đang làm đồi bại với tôi ?

- Người khác? Ý em là Yujin? Em nghĩ chị ta đủ can đảm để xen vào chuyện này à ? Hửm, Leeseo

Cô cười nhạt, giọng nói đầy mỉa mai, cúi sát mặt, thì thầm ngay bên tai nàng, giọng trầm đe dọa.

- Nếu em còn nhắc đến Yujin thêm một lần nữa, tôi sẽ không ngại nhắm vào gia đình em và cả chị ta đâu, Leeseo

Lời nói nhẹ nhàng thật đó nhưng câu nói lại toát lên sự máu me của sự chết chóc, khi cô nói đến sẽ ra tay với gia đình của mình cà cả người nàng yêu thì nàng chỉ biết cam chịu mà nghe theo, nàng chỉ biết khóc chứ không thể làm gì được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro