Chương 27
Khuôn viên bệnh viện lúc này vẫn vắng lặng, chỉ có ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống mặt đất lạnh giá. Nàng tìm kiếm cô, lo lắng vì không biết cô đang ở đâu. Đôi mắt nàng ánh lên sự căng thẳng và bồn chồn, cho đến khi nàng nhìn thấy thân hình của cô đang ngồi một mình trên băng ghế gỗ, lặng lẽ như một bóng ma.
Nàng dừng lại một lúc, đôi chân không thể tiếp tục di chuyển. Sự cô đơn trong hình ảnh của cô làm nàng cảm thấy như mình là kẻ xâm phạm. Giọng nói của nàng cất lên, nhưng không hẳn là lo lắng. Chỉ là một câu hỏi, nhẹ nhàng như một tiếng thở dài.
- Chị...chị đã ổn hơn rồi chứ ? Chị ra đây từ lúc nào ? Sao chị có thể tự ý tháo máy móc rồi ra ngoài như vậy ? Chị có biết em lo lắng thế nào không ?
Cô vẫn ngồi đó, không quay lại, chỉ lạnh lùng nhìn ra phía trước. Khi nghe thấy giọng của nàng, cô không giật mình mà cũng không tỏ ra quan tâm. Cô chỉ khẽ liếc nhìn qua khóe mắt rồi đáp lại, giọng lạnh nhạt như thể đây là cuộc trò chuyện giữa hai người xa lạ, không hề có chút thân thiết, phải rồi...cả hai có thân thiết gì với nhau đâu, mà phải nói chuyện thân thiết với nhau chứ.
- Không cần phải lo cho tôi. Cô nói, không một chút cảm xúc nào, cũng chẳng nhìn đến nàng một cái.
- Tôi chỉ muốn một mình, lo? Em lo cho tôi? Buồn cười thật. Em tỉnh dậy chẳng qua vì tò mò tôi đi đâu thôi, đúng không ?
Nàng bước tới gần hơn, tuy vẫn giữ khoảng cách nhưng đôi mắt nàng không thể giấu nổi sự lo lắng dành cho cô.
- Chị không định quay lại phòng sao ?
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng, không nhìn vào nàng mà chỉ nhìn vào không gian phía xa xôi.
- Tôi không cần ai phải bảo vệ tôi, để tôi yên
- Chị nói vậy, chị thật sự nghĩ vậy sao? Tôi tỉnh dậy vì nghe tiếng động, không thấy chị đâu nên tôi hốt hoảng đi tìm. Tôi không muốn chị xảy ra chuyện gì...
- Muốn tôi không sao? Em có chắc không, Leeseo? Đừng giả vờ quan tâm. Chúng ta vốn chẳng có lý do gì để bận tâm đến nhau
Cô quay đầu nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt sắc bén như muốn đâm xuyên vào tâm hồn của nàng, nàng hơi cúi đầu, đôi tay nắm chặt, giọng nói nhỏ nhưng kiên định.
- Chị nói đúng, chúng ta không có lý do gì để quan tâm. Nhưng tôi vẫn muốn quan tâm, đó là quyền của tôi, chị thích hay không, điều đó không thay đổi được
Cô đứng dậy, tiến đến gần nàng. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước, cô khẽ nhếch môi cười nhạt.
- Thú vị thật. Một người như em mà dám nói quan tâm đến tôi ? Em quên chúng ta là gì của nhau à ? Không yêu, không thương, không nhớ thậm chí còn ghét bỏ. Tôi hủy hoại em, em lại muốn bảo vệ tôi sao ?
- Phải, chị đã làm tổn thương tôi, nhưng tôi không muốn chị tự làm tổn thương bản thân mình nữa. Ai cũng có quyền được cứu rỗi, kể cả chị, Wonyoung
Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên sự mạnh mẽ, câu nói của nàng như một lưỡi dao vô hình, đâm thẳng vào trái tim lạnh lẽo của cô. Đôi mắt cô thoáng dao động, nhưng vẻ ngoài vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng không thay đổi, đúng là cô che giấu cảm xúc của mình tốt thật. Cô nhếch môi, đầy chế giễu.
- Cứu rỗi? Đừng ngây thơ như thế, Leeseo, thế giới của tôi không có từ đó. Em nên lo cho mình trước khi nghĩ đến việc cứu tôi
- Chị có thể từ chối, có thể không tin, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc. Vì tôi không muốn thấy chị chìm sâu hơn vào hận thù, ai cũng cần một người bên cạnh, kể cả chị đó
Cô khựng lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào đôi mắt kiên định của nàng. Một khoảnh khắc im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng gió nhẹ thổi qua. Cô nhẹ giọng hơn nhưng vẫn cứng rắn trả lời tiếp.
- Đừng dại dột, Leeseo. Em không biết mình đang cố gắng vì điều gì đâu
Cô quay người bước đi, nhưng lần đầu tiên trong lòng cô xuất hiện một cảm giác lạ lẫm. Một chút ấm áp mà cô luôn phủ nhận, nàng đứng đó, nhìn theo bóng dáng lạnh lùng của cô, trong lòng ngập tràn quyết tâm không bỏ cuộc, phải bắt buộc thu phục được "con quái vật" trong người của cô.
Nàng không nói gì, chỉ đứng yên lặng, đôi tay buông thõng bên người. Nàng có cảm giác như mình đang đứng trước một người mà mình không thể chạm tới, dù cho có muốn. Mọi thứ giữa họ chỉ là sự xa cách và lạnh lẽo, không hề có sự ấm áp hay cảm giác thân thuộc như cách khi nàng ở bên chị, ở bên Yujin, nàng như được cả một bầu trời bao bộc, còn ở bên cô thì cũng là bầu trời nhưng là bầu trời âm u, tối mịch. Một khoảng lặng bao trùm lấy không gian, cả hai không nói gì thêm, không ai trong số họ có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện. Không phải vì họ không có gì để nói, mà là vì giữa họ chẳng còn lại gì ngoài sự im lặng và khoảng cách vô hình.
Công viên tĩnh lặng vào sáng sớm, ánh đèn mờ nhạt còn sót lại từ đêm qua phủ lên những hàng cây một lớp sáng dịu. Cô bước đi chậm rãi, từng cơn gió lạnh len qua, khiến cô khẽ cau mày. Vết thương trên người cô nhức nhối hơn dự kiến nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không muốn nàng - người đang đi cách đó không xa, sẽ nhận ra sự yếu đuối của mình. Tuy nhiên, một bước chân không cẩn thận, cô đã lỡ va mạnh vào vết thương cũ. Cô khựng lại, hơi thở dồn dập, cơn đau thắt đến mức đầu óc quay cuồng, miệng thầm nói một câu duy nhất.
- Phải bình tĩnh. Không được để em ấy thấy mình ngay lúc này...không thể gục xuống ngay lúc này
Vừa nói xong thì cô ngã quỳ xuống, nàng ở phía sau thấy cô không ổn thì liền chạy đến đỡ lấy cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro