Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Duệ có thích tao không?

"Ê này, đoạn vừa nãy là gì đấy?"

Kim Khuê Bân mắt không rời khỏi quyển vở, tay vẫn viết nhoay nhoáy cho kịp lời thầy Chương nói. Nó mở miệng hỏi Thẩm Tuyền Duệ cũng đang tập trung ghi chép bài.

"Mười lăm năm ấy không quá dài đối với một cuộc đời nhưng đủ lâu để hiểu một con người..."

Thẩm Tuyền Duệ mắt liếc lên, tay vẫn chép bài miệt mài đọc phần trước cho Khuê Bân, mày em nhíu lại vì mỏi tay, khiến những con chữ xô lệch khỏi dòng kẻ.

Khuê Bân ừ một tiếng rồi lại ghi chép bài tiếp. Thầy Chương vẫn cứ đọc bài, học sinh vẫn cứ chép, cho đến khi phân tích hết đoạn thơ đó, thầy Chương mới cho cả lớp nghỉ tay một chút trong lúc thầy giảng qua đoạn thơ tiếp theo.

Tuyền Duệ thả bút xuống, em xoa bóp tay một lúc trong khi Khuê Bân nằm gục xuống bàn, tay nó duỗi thẳng ra, đầu ngón tay còn giật giật vài cái.

"Khiếp, bài nãy rõ là dài!"

Thằng Quốc ngồi sau chồm lên nói. Duy Thần bên cạnh cũng đồng ý. Mỗi lần học ngữ văn là thầy lại đọc diễn đạt cho cả lớp chép rồi mang về nhà tham khảo, sau này còn lấy cái mà ôn thi.

Khuê Bân xoay người đối diện với Tuyền Duệ đang ngồi, nó nhìn Quốc gật đầu, còn bồi thêm mấy câu nói vô tri khác. Tuyền Duệ đang xoa bóp tay cũng ngồi xoay người đối diện với Khuê Bân để tiện quay lên quay xuống bàn dưới buôn chuyện.

Chỉ khi thầy Chương đã giảng xong đoạn thơ tiếp theo, cả lớp mới lại chú ý vào để chép bài tiếp.

Nhưng Thẩm Tuyền Duệ và Kim Khuê Bân thì lại bị thứ khác thu hút sự tập trung.

Đầu gối Thẩm Tuyền Duệ không biết từ lúc nào lại đè lên đũng quần Khuê Bân.

Em lúng túng hết nhìn Khuê Bân rồi lại nhìn xuống nơi đầu gối đang đè lên.

"T-tao..."

"..."

Nơi đó nóng ran, dù có cách lớp quần và hình như nó còn hơi cứng thì phải.

Đương nhiên rồi... nhưng tại sao Khuê Bân lại cửng lên như vậy???

"Xin- xin lỗi-"

Thẩm Tuyền Duệ toan nhấc chân ra thì Khuê Bân giữ lấy đùi em, không để em cử động chân.

"Bân! Làm gì vậy? Bỏ chân tao ra..."

Khuê Bân không nói gì, tay vuốt đùi Thẩm Tuyền Duệ, hông đẩy khe khẽ khiến đầu gối em ma sát với đũng quần của nó.

Thẩm Tuyền Duệ mặt mày đỏ bừng, liếc ngang ngó dọc thấy ai cũng đang chép bài, thầy Chương thì đứng cuối lớp quay lưng lại với hai đứa. Cơ bản là không một ai để ý.

Khuê Bân liếc nhìn Tuyền Duệ, nó dùng áo khoác đắp lên thân dưới của mình. Tay cũng đã ngừng vuốt đùi Thẩm Tuyền Duệ, chỉ có điều chân em vẫn đè lên đũng quần của nó mà ma sát.

Khuê Bân nhếch mép nhìn thằng bạn thân từ hồi cởi truồng tắm mưa của mình. Không ngờ nó còn có cả mặt này.

"Duệ... mày thích lắm đúng không?"

Tuyền Duệ giật mình, chân run lên. Mặt mũi bây giờ đã đỏ tận sang hai tai và lan xuống cổ. Em xấu hổ thu chân về, tiếp tục chép bài.

Khuê Bân chỉ nhìn em, không biết nó đang nghĩ gì trong đầu. Tuyền Duệ cảm thấy sởn gai ốc, liếc sang thấy Khuê Bân nhìn mình thì mặt mũi còn đỏ hơn, thiếu điều đầu bốc cả hơi lên thôi.

"Chép bài đi, nhìn tao làm gì? Tối về tao không chụp vở cho chép bù đâu!"

"Chắc mày chép đủ đấy."

Ừ, Khuê Bân nói quá đúng, hai đứa đã bỏ lỡ hơn một nửa bài phân tích rồi. Tuyền Duệ nắm chặt cây bút trên tay rồi lại buông lỏng. Em không nói gì nữa mà để cách vở ra tiếp tục chép bài, tối về hỏi vở Duy Thần chép bù cũng được. Khuê Bân bây giờ mới khép hai chân nãy giờ đang dang rộng lại. Chết thật chứ, nó không sao làm thứ này xìu xuống được.

"Thôi, hết giờ rồi, cả lớp nhớ hôm sau đi học đầy đủ nhé! Sắp thi rồi mà bài này còn một đề nữa chưa xong. Thầy chỉ sợ không kịp!"

Cả lớp sau khi nghe thầy nói được tan học liền nhốn nháo thu dọn sách vở, tiếng bút thước va vào nhau cành cạch cùng với những tiếng kêu than cuối cùng cũng được giải thoát.

Tuyền Duệ thu dọn sách vở xong, ngồi ôm cặp một lúc chờ con cún lề mề kia còn đang vừa cất sách vừa buôn với thằng Quốc và Duy Thần ngồi sau. Ba thằng cười khằng khặc về chủ đề gì đó mà em chẳng quan tâm. Trong đầu Tuyền Duệ đang xuất hiện đũng quần nhô cao của Khuê Bân và đầu gối của em đang đè lên đó. Tuyền Duệ dùng hai tay vuốt mặt rồi vò rối mái tóc của em.

"Nghĩ gì mà vò đầu bứt tai thế?"

Tuyền Duệ giật mình quay sang hướng phát ra tiếng nói. Khuê Bân nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu, nó hết nhìn lên mái tóc rồi lại nhìn xuống khuôn mặt đang hồng lên của em. Giống như trong những câu chuyện cổ đầy quái đản, chẳng biết từ bao giờ mà mọi người đã về hết, chỉ còn đúng hai người là Khuê Bân và Tuyền Duệ vẫn ngồi ở chỗ cũ.

"Kh-không có gì... mà mọi người về hết rồi, tao với mày cũng nên về thôi!"

Suốt quá trình nói ra câu đó, Tuyền Duệ không nhìn Khuê Bân lấy một cái. Em đứng dậy khỏi ghế, nhưng Khuê Bân vẫn ngồi đó nhìn em chằm chằm.

"Còn không mau đi ra-"

Khuê Bân kéo eo em lại gần nó, khiến cặp sách đeo bên vai phải của em rơi xuống đất. Tuyền Duệ mất đà suýt nữa ngã nhào vào lòng nó. Em chống hai tay lên bàn, khoảng cách khuôn mặt hai đứa gần đến mức chỉ cần một trong hai người cử động là có thể hôn.

Môi Tuyền Duệ run rẩy, mặt lại bắt đầu nóng bừng lên. Khuê Bân thích thú nhìn mèo nhỏ xấu hổ trước mặt liền trêu trọc. Tay nó đặt ở eo Tuyền Duệ bắt đầu vuốt ve, nó kéo em từ từ ngồi xuống đùi nó. Tuyền Duệ không hiểu sao lại ngoan ngoãn ngồi đùi thằng cún này. Em không dám nhìn thẳng, cứ né tránh cúi đầu xuống chào hỏi sàn nhà. Khuê Bân không vui, nó nắm hai cổ tay em đặt lên cổ nó rồi dùng tay nắm cằm em nâng lên.

"Duệ, nhìn tao."

"..."

"Duệ."

"Ư-ừ?"

"Nhìn tao này."

Tuyền Duệ làm như không nghe thấy lời của thằng cún kia, nhưng có vẻ nó không để em làm vậy. Nó vẫn kiên quyết yêu cầu em nhìn nó. Ta nói chứ nhìn thế đéo nào được?

Tuyền Duệ đưa mắt nhìn Khuê Bân, thấy môi nó đang nhếch lên trông rõ là gian. Em khẽ nuốt nước bọt, hai tay đang vòng qua cổ nó vô thức nắm chặt.

"Vừa nãy trong lớp-"

"Cái đấy tao không cố ý!"

"Cái gì không cố ý? Tao đang nói về chuyện vừa nãy tao đưa bút của mày cho thằng Quốc mượn, nó chưa trả mà đi về mất rồi."

"..."

Tuyền Duệ nhìn Khuê Bân bằng ánh mắt không thể tin nổi. Không lẽ nó để em ngồi đùi chỉ để nói về chuyện này à? Tuyền Duệ thẹn quá hóa giận, tiện hai tay ký đầu nó một cái rõ đau. Khuê Bân kêu lên oai oái, đưa hai tay giữ lấy hai tay Tuyền Duệ kéo xuống.

"Tao đùa thôi, tao biết mày nghĩ gì mà..."

Khuê Bân buông tay Tuyền Duệ ra, hai bàn tay của nó lại trở về với eo của em, nó vuốt từ eo em xuống đến hai cánh mông tròn đầy mà nhéo một cái.

"Này này..."

Tuyền Duệ rùng mình bám vào cánh tay của nó nhằm ngăn hành động kia lại. Khuê Bân tiếp tục dùng móng tay khẽ cào lên mông em, khiến em run vì nhột. Nó dùng những ngón tay thon dài của mình vẽ loạn trên má mông em, sau đó còn xấu xa tét lên đó một cái. Tuyền Duệ giật nảy mình, em nhíu mày nhìn nó, Khuê Bân nhe răng cười. Nó đưa một tay lên xoa nhẹ má em, rồi ghé sát mặt vào. Hai cánh môi chạm nhau.

Tuyền Duệ nhắm mắt lại, không hiểu sao em lại chấp nhận để con cún này chạm vào mình như thế, và bây giờ thì nó đang cướp đi nụ hôn đầu của em. Khuê Bân thấy Tuyền Duệ không phản kháng thì như mở cờ trong bụng. Nó được đà nhay cắn đôi môi thơm mùi dâu tây của em. Lúc rời ra thì thấy biểu cảm khuôn mặt Thẩm Tuyền Duệ vẫn còn đê mê đắm chìm, nó còn để ý em cố níu kéo cái hôn khi nó tách môi hai đứa ra.

"Duệ thích không?"

"... th-thích."

"Tao cũng thích Duệ."

Tuyền Duệ nhìn vào mắt tên cún kia, em hơi bất ngờ vì lời tỏ tình bất chợt của nó. Thấy em không nói gì, đáy mắt Khuê Bân hơi dao động, nó hỏi tiếp.

"Duệ có thích tao không?"

"Tao..."

"Duệ có thích tao."

Khuê Bân thấy Tuyền Duệ ngập ngừng thẹn thùng như thế liền trả lời hộ em luôn. Tuyền Duệ mím môi nhìn nó, hai đứa cứ ngồi nhìn nhau như vậy một lúc, Tuyền Duệ mới lên tiếng.

"Vậy... tao có phải nói lại không?"

"Nói lại gì?"

"Nói... cái..." em ngập ngừng. "Nói là tao cũng thích... Bân."

"Có, nói lại đi."

"Thôi, không nói đâu, ngại lắm! Đi về thôi, bác chủ nhà lên tắt điều hòa bây giờ."

Em đứng dậy khỏi người Khuê Bân, nó bĩu môi nhưng rồi vẫn cười hiền. Khuê Bân lấy chìa khóa xe từ trong túi áo khoác rồi cũng đứng lên, cầm cặp của cả hai đứa khoác lên vai, tay kia nắm tay Tuyền Duệ dắt em xuống tầng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro