31: vận mệnh
Tối hôm đó Jisoo lại lần nữa được hộ tống về Kim Gia mà hơn hết là từ lệnh của lão Kim. Cô biết rõ hơn ai hết, trừ khi Kim gia từ bỏ, nếu không cả đời này mình trốn không nỗi.
Jisoo một thân âu phục bước vào bên trong, cả nhà đang ở đó tề tụ dùng bước mà ngồi chiễm chệ ở đó là Hong Soojoo ngồi giữa. Ba năm qua, cô chưa từng cảm thấy nữ nhân đó phiền đến mức này. Đúng là dã tâm có thể huỷ hoại một con người mà.
" qua đây ngồi với Soojoo "
Không khí dường như ngưng đọng bởi câu nói ấy. bọn họ như nín thở nhìn Jisoo. Phỏng chừng nếu Jisoo nghịch ý ông Kim, bữa ăn này lại nuốt không trôi.
Jisoo nhìn ông nội, thấy ánh mắt của ông liền nhún nhường ngồi cạnh vị trí của Soojoo. Dù sao thì mặt mũi của Kim Gia vẫn quan trọng hơn cảm xúc của cô mà.
Cả buổi ăn hôm đó không ai nói với ai câu nào, Jisoo phát ra một loại băng lãnh lạnh lẽo đến bức người.
Ăn cơm xong vốn dĩ là muốn trở về phòng, Jisoo lại lần nữa bị giữ lại ở phòng khách. Dường như không phải bữa cơm mà việc này mới là chính sự cần bàn đến.
Jisoo ngồi cạnh Dohuyn tùy tiện nhai một miếng táo, vô vị, tựa như cái nhà này. Một nhà tù thượng lưu.
" Jisoo, con bé qua đây vì mày, mày đặt con bé vào mắt một chút đi. Tỏ thái độ như vậy là ý gì? "
Ba Kim lớn giọng khi thấy Soojoo đứng bất động nhìn Jisoo. Dohyun thấy tình hình căng thẳng vội đứng dậy muốn nhường chỗ cho Soojoo thế nhưng một lực đạo mạnh mẽ kéo anh ta ngã lại sofa. Anh ta quay đầu liền thấy Jisoo đang hướng mình một ánh nhìn sắc lạnh.
" Cậu ngồi yên "
" Bác trai không sao, con ngồi ở đâu cũng được"
Soojoo thấy tình hình ngày càng căng thẳng mà Jisoo xem ra vẫn không chịu nhượng bộ. Liền xuống nước làm vẻ đáng thương. Về mặt diễn xuất này, cô ta nên xứng đáng nhận giải ảnh hậu.
" Ta ở đây muốn bàn một chút với hai đứa về chuyện đám cưới trước khi- "
" Không phải con đã nói rõ rồi sao? "
Trên mặt ông Kim thoáng vẻ bối rối thật sự không nghĩ trước mặt Soojoo, Jisoo dám nói mấy lời này.
" Jisoo.."
Lão Kim ngồi trên ghế thượng khẽ gọi. Đến ông ta còn không hiểu nỗi vì điều gì mà Jisoo đột nhiên có thái độ chống đối thế này.
" Chuyện này tự con và Soojoo sẽ tự bàn với nhau "
Nói rồi Jisoo đứng dậy không chút nề hà liền rời đi, theo sau vẫn là cái đuôi nhỏ Soojoo. Cả Kim Gia im lặng nhìn theo, trong lòng ai cũng loé lên một tia nghĩ suy.
Vì điều gì hôn sự này, ông Kim lại ép thúc đến vậy?
" Jisoo.."
Xe dừng trước cửa Hong Gia nhưng cô ta vẫn không có ý định đi xuống. Jisoo không kiên nhẫn liền quay đầu lại xem xét. Hảo cảm mấy năm trời xây dựng liền đổ sông đổ biển không thấy tung tích.
" Em biết em sai rồi, em không nên ép chị, nếu bây giờ chị không muốn kết hôn vậy để sau này cũng được chỉ là chúng ta có thể như trước đây hay không? "
Soojoo nắm lấy bàn tay cô, ủy khuất nói. Nước mắt rơi lã chả trên gương mặt xinh đẹp, nhìn thập phần đáng thương.
" Trở về trước đây? "
" Em sẽ có cách khiến chị yêu em "
Soojoo ôm lấy Jisoo, ánh mắt lóe lên một tia thâm hiểm khó lường. Mà Jisoo bên đây cũng không khá hơn, miệng nhếch lên một nụ cười châm biếm.
Trở về trước đây, cái mộng tượng hảo huyền ấy không có thật cũng đến lúc nên thức tỉnh rồi nhỉ?
———————————
Sáng hôm sau, Jisoo đến công ty gặp vài đối tác. Vốn dĩ mấy cuộc họp thế này Jisoo sẽ ít khi ra mặt, thế nhưng nghe nói nhân vật này là một thương nhân tầm cỡ của gia tộc nổi tiếng ở Pháp. Jisoo vẫn là biết chuyện không dám đắc tội.
Bởi vì muốn thói khỏi cái kén của Kim Gia, J&K đương nhiên là phải cần chỗ dựa to lớn. Nếu hợp đồng lần nữa được thông qua, Jisoo cũng không cần sợ cái Hong gia chết tiệt đó nữa.
" Chủ tịch, ngày không biết là để đặt được lịch gặp gỡ ngài Jane, tụi em phải chày da tróc vảy- "
" Tháng này tiền thưởng gấp đôi "
Thư kí Ahn cười vui vẻ nhìn Kim Tổng nhà mình, được rồi tuy phúc hắc nhưng chủ tịch của bọn họ cũng thật rộng lượng đi. Đã đẹp gái còn tinh ý nữa.
" Nhà hàng đã đặt xong chưa, sắp xếp cho cẩn thận không được có một chút sai sót! "
" Vâng, tất cả mọi thứ đã được sắp xếp một cách tỉ mỉ rồi, chỉ cần ngài ấy đến thôi ạ "
Jisoo gật đầu bước ra ngoài nhanh chóng đến điểm hẹn, nhà hàng cao cấp chuẩn quốc tế nằm ở vị trí cao nhất Seoul được Kim tổng bao hẳn cho một bữa ăn. Về mức độ chịu chi, thật sự là khiến người ta nể phục.
Cô đến sớm hơn giờ hẹn 15p, không gian yên ắng với phong cách cổ điển độc đáo. Jisoo đưa mắt nhìn xung quanh, thật là một nơi thích hợp để mua lại.
Phía cánh cửa truyền lên thanh âm mở cửa, Jisoo quay đầu liền thấy người đàn ông với một thân âu phục nghiêm chỉnh tiến vào.
" Chào ngài Jane, rất vui vì ngài đã đến đây "
Jisoo đưa tay ra chào hỏi nhưng cánh tay vô định giữa không trung, người đàn ông kia nhìn cô với đôi mắt khác lạ không rời.
" Có vấn đề gì sao, thưa Ngài? "
Jisoo thu tay lại hơi bối rối nói, người đàn ông cũng nhanh chóng lấy lại phong độ mỉm cười nhìn cô. Chỉ là nụ cười dường như có chút ý vị thâm sâu.
" Đầu bếp nơi đây đều là những đầu bếp hàng đầu thế giới, hy vọng bữa ăn hôm nay sẽ không làm Ngài thất vọng "
Phục vụ nhanh chóng mang đồ ăn đến, Jisoo chú ý mọi hành động của ông ta. Quả nhiên là thương nhân có tiếng, người nắm chức vụ ngoại giao của một quốc gia. Mỗi phong thái đều toát lên khí chất hơn người.
" Ngươi là thế nào với Kim Hyun? "
Ông ta ngước mắt nhìn thẳng vào Jisoo hỏi, cô có chút không đỡ kịp. Người này sao lại gọi tên ông nội thẳng thừng như thế chứ. Lẽ nào là quen biết?
" Thưa Ngài, ông ấy là ông nội của tôi "
" Ông nội? Vậy là con của Hyun Myung hay Hyun Suk "
Jisoo bất ngờ lần nữa, ông ta sao lại biết rõ lai lịch Kim Gia như thế chứ. Nhưng người này trong kí ức lại mơ hồ chưa từng thấy qua lần nào.
" Ba tôi là Kim Hyun Myung "
Ông ta cười nhàn nhạt đưa ly rượu hướng Jisoo nâng lên. Cô cũng nhanh chóng uống cạn ly rượu đáp lễ.
Quản lý Ahn bên cạnh đổ mồ hôi hột nhìn Jisoo bị ép rượu, đã là chai thứ hai mà hợp đồng còn chưa được bàn tới.
" Uống hết chai rượu này, bảng hợp đồng kia ta sẽ xem xét "
Đầu óc Jisoo hiện tại đã quay cuồng, chai rượu kia là loại rượu mạnh được ủ từ thập niên 80, nếu như Jisoo không giỏi uống có lẽ đã sớm gục mặt trên bàn, thêm chai thứ hai, chi bằng cứ bảo là không muốn kí.
" Ngài Jane, chủ tịch của tôi.."
" Không cần.."
Quản lý Ahn muốn nói giúp liền bị Jisoo ngăn lại, đối với người này sao có thể đắc tội chứ? Chai rượu thứ hai được khui ra, mùi vị rượu nồng đậm lâng lâng trong đầu, Jisoo không say đến mất cả ý thức chỉ là cơ thể dường như là sắp không nghe mình nữa rồi.
" Chủ tịch Kim, nếu như cô không thể tôi cũng không ép- "
Ông ta cười nhàn nhạt, thấy bộ dạng thê thảm của Jisoo thật sự có chút buồn cười. Lão Hyun xem cháu cưng của ông thê thảm thế nào dưới tay tôi này.
" Có thể, chỉ là hy vọng ngài xem thành ý của tôi để vào mắt là được "
Jisoo quay đầu nhìn quản lý Ahn, căn dặn chút chuyện trước khi mình lao vào cuộc chiến. Anh ta có chút bất ngờ nhưng cũng gật đầu đồng thuận.
Chai rượu rót ra được tám ly rượu, Jisoo ngửa đầu chút tất cả vào miệng. Thực sự đem bộ dạng phong thái thường ngày đem đi bỏ xó.
Vì tự do, vì nữ nhân kia, cô không thể bỏ cuộc.
" Ngài Jane, tôi uống hết rồi "
Jisoo lắc ly rượu cuối cùng trước mặt ông ta, quản lý Ahn nhanh chóng lấy ra tập hồ sơ ra.
" Ông chủ của tôi cần nghĩ ngơi, về phần hợp đồng cố vấn của chúng tôi sẽ liên hệ các vị sau"
" Nhưng mà- "
" Quản lý Ahn! "
Jisoo loạng choạng đứng dậy khẽ cúi người chào ông ta. Nhìn bóng lưng ông ta rời đi mới có thể tháo lớp phòng bị kia gần như gục xuống.
" Kim tổng, tiểu thư đang ở trong xe chờ cô "
Jisoo gật đầu, đến đứng cũng không vững phải nhờ anh ta dìu đi. Rõ ràng là ý thức vẫn bình thường, ấy vậy mà chân dường như không còn chút sức.
Người con gái chờ sẵn kia ôm lấy thân thể xiêu vẹo của Jisoo vào lòng, rõ ràng là lòng đã lo lắng đến đứng ngồi không yên.
" Sao lại uống nhiều vậy chứ? "
" Không phải kêu cô ngồi ở trong xe rồi sao? "
Jisoo hơi nóng lòng nói, ánh mắt ngó nghiêng xung quanh sợ như có người nhìn thấy.
Quản lý Ahn dìu Jisoo vào bên trong xe, Jennie lái xe liền nhanh chóng rời đi.
" Ông chủ, người đó không phải là.."
" Điều tra về người tên Kim Jisoo này cho tôi "
Cuối cùng chiếc xế hộp trong bóng tối cũng chịu rời đi. Ánh trăng le lói giữa trời đen, vận mệnh của con người chuyển dời thế nào đều đã được định mệnh sắp xếp?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro