Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Tôi biết em vào những lúc tôi là học sinh cuối cấp hai.

Tội em lắm, em mất cả gia đình chỉ vì đám cháy lớn kia. Không lâu sau, thân ảnh nhỏ bé với đôi mắt vô hồn kia như thể em đã không còn thiết tha với cuộc sống này nữa. Em hay tới lui xích đu nhà tôi vì đó là nơi em và anh trai của mình hay ghé đến.

Tôi không tiện ra hỏi thăm vì vẫn còn nhiều việc phải làm ở nhà mình, điều tôi có thể làm là trông chừng em. Em ngồi ngoan lắm, không nói cũng không khóc. Em không bao giờ đưa đẩy chiếc xích đu như cũ mà chỉ là em cứ ngồi thẫn thờ ở đó. Xong xuôi việc, tôi chạy đến muốn làm quen với em thì bị em gạt phăng đi.

"Chào....em tên là Han Yujin nhỉ?", tôi cố gắng hạ cao giọng thấp hơn thường ngày.

"Tôi không có nhiệm vụ phải trả lời anh, làm ơn để tôi yên.", em tránh né mọi ánh mắt tôi hướng đến em.

Nhà nội em chính là nơi cuối cùng mà em có thể nghỉ ngơi, cũng là nơi chứa chấp em thay vì những người cô bác buông lời xỉa xói em.

Chẳng qua ông tôi là bạn của ông em nên tôi có nghe ông tôi nói qua về việc này. Sống để bụng, chết mang theo chứ tôi cũng chẳng thấy hay ho gì khi lôi chuyện đời tư của người khác ra nói.

Em bỏ đi sau khi tôi đã xuất hiện đủ lâu, chắc tại em không cảm thấy tôi thân thuộc hoặc cũng có thể là tinh thần lúc này em không được ổn định.

.

Tôi bắt đầu sang nhà nội em chơi, lấy cớ bảo ông tôi mang trứng đến sang biếu ông của em.

Lâu lắm rồi căn nhà của hai ông bà lão và một đứa trẻ mới đầu mười có tiếng chuông cửa của kẻ lạ mặt, em mở cửa sau ba hồi chuông.

"Tới đây làm gì?", em với thái độ muốn đuổi khách bày ra mặt.

"Chỉ là nhà anh muốn mang tặng nhà em một hộp trứng gà thôi.", nhắc đến nhà, em mếu lại.

"Tôi làm gì còn nhà nữa, tôi đang sống với ông bà tôi thôi!", thế rồi em ngồi thụp xuống khóc lớn như một đứa trẻ, xua tay muốn đuổi tôi nhưng bị tôi đóng cửa lại rồi đặt em ngồi lên sô pha.

Ông bà em giờ đang làm ở xã, bắt em phải yên trong nhà cũng là vì an toàn của em, đến tối muộn em được phép đến chiếc xích đu nhà tôi ngồi giây lát rồi về. Đó là những gì tôi đúc kết lại sau một tuần ngầm quan sát nhà ông bà em bằng ống nhòm.

"Nghe này, anh cũng biết là em không muốn việc đó xảy ra. Nhưng sinh lão bệnh tử là điều khó tránh khỏi, em đừng nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Em phải sống vì em, vì họ. Em đừng cố ngủ yên trong quá khứ nữa. Quá khứ ngày một nhiều, có ngày sẽ làm em "chết ngộp" đấy. Nghe anh này, hãy sống tốt! Vì em xứng đáng. Em xứng đáng được sống, hãy trân trọng những gì em có ở hiện tại!"

Tinh thần em ổn định lại sau những câu từ mà tôi an ủi em. Em chủ động ôm tôi như đang thèm khát một cái ôm của gia đình, thứ mà em không thể mềm yếu vòi ông bà của em được.

"Cảm ơn...", giọng em nhỏ dần thay vì cái giọng lúc nào cũng lấn át đi anh trai mình khi cùng nhau chơi xích đu ở nhà tôi.

"Này, có gì thì sang tìm anh nhé. Nhà anh không giàu nhưng lúc nào cũng chào đón em hết."

Nhà tôi có một sự yêu thương đặc biệt với em, chỉ là vì khi em cười rất có duyên. Nụ cười ngây thơ như ánh dương rạng rỡ lúc chập sớm. Và có lẽ là vì, em đã không còn "nhà" nữa.

.

Hôm nay Han Yujin giết người.

Nạn nhân là kẻ ra tay ám sát ông bà của em vì họ biết được hắn đã đốt nhà em năm đó.

"Này, hãy nhìn kẻ đã sống sót đến từng tuổi này để gặp mặt mày đi.", mắt em đỏ ngầu, một phần vì hận, một phần vì bị dính phải máu.

"Nhóc con, xem ra cũng mạng lớn nhỉ? Bố mẹ, ông bà mày đi rồi thì mày cũng đi theo họ thôi-", một nhát dao đâm thẳng vào bụng hắn khiến hắn đau đớn gào thét.

"Đi hay không thì tao cũng phải kéo mày theo.", em dùng toàn bộ sự căm phẫn hơn chục năm qua đâm liên tiếp vào ngực trái hắn khiến hắn đã không còn dấu hiệu của sự sống như em vẫn đâm.

Nước mắt và máu hòa thành một, hôm nay em đã trả thù thành công cho bố mẹ em năm đó.

Hắn đã cướp đi những người em yêu quý, dù có là quỷ thì cũng phải trả giá.

Kim Gyuvin chầm chậm bước vào vì định vị điện thoại em vẫn còn đây.

Em giương mắt nhìn anh với vẻ mặt đầy hào hứng.

"Gyuvinie, nhìn xem! Em đã trả thù thành công cho bố mẹ và ông bà em rồi này.", em điên dại, liếm máu của kẻ xấu số nằm bại liệt dưới chân em.

"Em đã đi đến bước này rồi sao?", anh thất vọng không muốn nhìn thấy em.

"Vậy anh có từng nghĩ em đã phải chịu những gì trong bao nhiêu năm qua không? Anh có từng nghĩ là em đã đau đớn thế nào khi đối mặt sự thật không? Hắn giết luôn bố mẹ và ông bà em, anh muốn hắn giết luôn em thì anh muốn vừa lòng phải không?", em không làm chủ được lời nói của mình, có lẽ là vì em quá ấm ức rồi.

"Nhưng em bắt buộc phải làm việc này à? Pháp luật vẫn còn ở đây mà, tại sao em lại giải quyết bằng cách bồng bột này...Tay em đã dính thứ bẩn thỉu rồi đấy."

"Ừ, em thích như thế đấy. Vậy sao lúc trước anh không lôi pháp luật vào đi? Pháp luật là khi họ giết đi người mình yêu thương, mình xuống tay lại với họ thì mình là kẻ có tội à? Vậy công bằng ở đâu hả?"

Pháp luật làm gì có công bằng chứ? Anh cũng chỉ là kẻ vô tình bước vào cuộc đời em thôi chứ anh làm gì muốn ở lại với em. Đến một lúc nào đó ký ức của em sẽ mất đi tên anh, và anh cũng vậy."

Hai ta sẽ không bao giờ cùng điểm đích.

Kẻ đầu thú, kẻ xét xử.

Vào hạ năm đấy, tôi chứng kiến cảnh em bị tử hình.

Em cười tươi rói, nụ cười giả tạo của kẻ đã trưởng thành làm tôi đau lòng.

Giá như bi thương đừng xảy đến với em thì đâu có đến nỗi này.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro