Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

Kuro hơi nghiêng đầu khi nghe Violet giới thiệu.

Kuro: “…Gia tộc Sakurai sao?”

Cậu chưa từng nghe nhắc tới cái tên đó trong thế giới cũ, nhưng qua cách mọi người cư xử, Kuro cũng lờ mờ nhận ra — cái tên ấy rõ ràng mang sức nặng. Và Violet… dù trẻ tuổi, nhưng khí chất của cô khiến người ta không dám xem nhẹ.

Cậu liếc nhìn cô lần nữa. Nét tự tin của một người sinh ra để được ngưỡng mộ.

Violet thì bật cười nhẹ, đôi mắt ánh lên chút tinh nghịch khi nhìn sang Onryo:

Violet: “Mà lạ ghê, cậu là con cả của gia tộc Sakamoto đúng không? Mà lại không đi cùng ‘người nhà’? Hay là…”

Cô ngừng lại, cố ý tạo khoảng trống rồi mới nói tiếp:

Violet: “...bị đuổi đi rồi?”

Giọng nói nhẹ tênh, không ác ý nhưng rõ ràng là đang khịa chơi một cú chí mạng.

Onryo không phản ứng ngay. Chỉ hơi cau mày, mắt nhìn sang hướng khác một chút, rồi thở ra:

Onryo: “Tôi tự đi. Không ai đuổi.”

Một câu đáp gọn, không cần giải thích dài dòng. Nhưng đằng sau ánh mắt ấy, là nhiều tầng cảm xúc bị che lấp. Không phải giận, mà là mỏi mệt.

Kuro khẽ ngước mắt nhìn Onryo. Không nói gì… nhưng trong lòng lại như có một dòng nước âm thầm dao động.

---

Cậu chưa từng nghe Onryo kể quá khứ, nhưng câu nói ấy – cùng ánh mắt kia – lại quen thuộc một cách kỳ lạ. Như thể chính bản thân cậu cũng từng đối diện với điều đó: rời đi, không vì bị đuổi, mà vì không còn nơi nào để ở lại đúng nghĩa.

Một kiểu cô độc rất khác. Không đến từ sự bỏ rơi, mà đến từ việc phải tự bỏ đi.

Kuro không hỏi. Chỉ đứng đó, im lặng, mắt nhìn về phía rừng cây phía xa. Nhưng một cảm giác kỳ lạ chợt lan trong lòng — thứ cảm giác chỉ xuất hiện khi ta gặp một người… có nỗi đau giống mình.

---

Onryo thì đứng thẳng, không xấu hổ, không né tránh. Cậu không giấu giếm điều gì cả, và Kuro cảm nhận được – ở cậu ấy, có một thứ gì đó rất rõ ràng:

Không cần được hiểu, chỉ cần được tôn trọng.

Violet thì hơi nghiêng đầu, ánh nhìn dường như có chút bất ngờ trước phản ứng điềm tĩnh ấy. Cô cười nhẹ, không chọc nữa:

Violet: “Ừm, ít ra cậu cũng không chối. Tốt đấy, thành thật là một điểm cộng.”

Kitsu chen ngang, giọng bâng quơ:

Kitsu: “Ủa, có cần điểm đâu? Đây đâu phải vòng casting Idol đâu cô gái~”

Violet (liếc nhẹ): “Im lặng thì sẽ đỡ mất điểm hơn đấy, Kitsu.”

Kitsu (giơ hai tay hàng): “Rồi rồi, lỗi tôi.”

---

Kuro vẫn đứng lặng, ánh mắt liếc về phía Onryo – lần đầu tiên, cậu nhìn cậu ta không chỉ là người bạn đồng hành trong hành trình, mà là một người mang vết cắt sâu hơn mình từng nghĩ.

Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu cảm thấy… gần Onryo hơn một chút. Không vì lời nói, mà vì sự thấu hiểu không cần diễn đạt.
Kuro vẫn còn nghĩ ngợi về câu chuyện trước, nhưng rồi lại bị tiếng ồn ào phía sau kéo sự chú ý trở lại.

Cậu khẽ liếc quanh, rồi quay sang hỏi nhẹ, như tự lẩm bẩm nhưng đủ để Violet và Kitsu nghe thấy:

Kuro: “Mọi người tụ tập lại... rốt cuộc là vì chuyện gì vậy?”

Kitsu nhún vai, tay vẫn đút túi, nhưng giọng thì rành rọt:

Kitsu: “À, mấy hôm nay Sylvarune có thông báo mới. Họ đang tìm các ‘đội nhóm đủ điều kiện’ để tham gia vào một loại... khảo nghiệm.”

Violet gật đầu xác nhận, ánh mắt ánh lên một tia thích thú:

Violet: “Đúng vậy. Cụ thể thì – cần một nhóm gồm 6 người. Không tính tinh linh hay thú nhân vào nhân sự chính, nhưng ít nhất nhóm phải có một tinh linh hoặc thú nhân đồng hành. Không có thì không được tham gia.”

Kuro khẽ cau mày:

Kuro: “Nghe cứ như... một trò chơi thế giới mở vậy.”

Kitsu cười khẩy:

Kitsu: “Thì cậu nghĩ nó là gì? Sylvarune đâu hoạt động theo quy luật thông thường. Ở đây, mọi thứ giống như game – có nhiệm vụ, có vùng chưa khám phá, có kẻ địch lạ, và có ‘sự kiện lớn’ xảy ra ngẫu nhiên theo chu kỳ.”

Violet chen vào, hơi nghiêng đầu nhìn Kuro, môi cong nhẹ:

Violet: “Cậu mới đến nên chắc chưa biết. Đây không chỉ là nơi trú chân – mà còn là một thế giới không ngừng chuyển động. Mỗi nhóm sẽ có hành trình riêng, nhưng nếu muốn tiến xa, phải có đồng đội đáng tin.”

Cô liếc nhẹ sang Onryo, rồi hỏi thẳng không chút vòng vo:

Violet: “Cậu ấy là tinh linh của cậu à?”

Câu hỏi bật ra khiến Kuro lặng người. Còn Onryo thì chớp mắt, có vẻ hơi bất ngờ. Cả hai nhìn nhau một chút – không ai nói gì ngay.

Kuro mở miệng, định trả lời, nhưng rồi lại thôi. Vì chính cậu… cũng không biết phải gọi mối quan hệ giữa mình và Onryo là gì.

---

Một lát sau, khi nhóm người xung quanh bắt đầu giải tán tạm thời và Violet với Kitsu cũng rời đi để tiếp tục tìm thêm người, không khí lắng xuống.

Hai người còn lại đứng cạnh nhau, yên lặng giữa khu rừng nhẹ gió.

Onryo là người phá vỡ sự im lặng trước.

Onryo: “…Nếu cậu muốn tham gia, thì tôi sẽ…”

Cậu ngừng lại một chút, ánh mắt nghiêng đi, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng:

Onryo: “…tôi sẽ làm tinh linh của cậu.”

Kuro ngẩng đầu nhìn cậu – lần này hơi sững người.

Không phải vì bất ngờ hoàn toàn, mà vì câu nói ấy… mang một trọng lượng lạ thường. Như thể không chỉ là đề nghị, mà là một lời hứa.

Kuro nhìn Onryo – ánh mắt nghiêm túc, không có chút do dự. Cậu không nói vì phép tắc hay xã giao. Cậu thật sự sẵn sàng đặt vị trí của mình trong một mối ràng buộc lớn hơn.

Kuro cúi đầu nhẹ, ánh mắt dừng lại trên tay mình.

---

Tôi còn thế giới của mình.
Gia đình, những mối liên hệ, trách nhiệm, và cả những điều chưa kết thúc.
Nếu bước vào hành trình này, liệu mình có còn đường quay lại không?

Cậu không trả lời ngay.

Kuro: “…Tôi cần suy nghĩ một chút.”

Onryo gật đầu, không giục.

Onryo: “Ừ. Tôi không vội. Nhưng nếu cậu đồng ý… thì từ giây phút đó, tôi sẽ là người đi cùng cậu – theo cách mà tôi chọn.”

Không phải một tinh linh bị ràng buộc. Mà là một người đồng hành tự nguyện.

Kuro khẽ mỉm cười, dù vẫn còn hàng vạn suy nghĩ trong lòng.

Cậu không biết mình sẽ chọn gì. Nhưng một phần nào đó trong cậu… đã bắt đầu nghiêng về một con đường mới.
Kuro đứng lặng sau lời đề nghị của Onryo.

“Tôi sẽ làm tinh linh của cậu.”
Một câu nói tưởng nhẹ tênh, nhưng trong lòng Kuro, nó nặng như một cú rẽ – một lựa chọn không thể quay đầu.

Cô nhìn xuống bàn tay mình – bàn tay từng cố gắng tới hoàn hảo, nhưng vẫn bị khinh.
Dù là thủ khoa, dù luôn đứng đầu lớp, thì sao? Trong mắt họ, cô vẫn là đứa con gái yếu phép, nỗi thất vọng của gia tộc Fujita.

Kuro siết chặt tay. Gió khẽ lay vạt áo cô, tóc lướt qua mặt nhưng ánh mắt vẫn không dao động.

Kuro:“Biết không, tôi đã cố học đến mức thuộc từng trang sách, từng công thức.
Tôi làm đúng mọi thứ – đúng đến mức trở nên vô hình.”

Một hơi thở dài. Nhưng rồi cô ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Onryo – rõ ràng, dứt khoát:

Kuro:“Học thì có thể từng giây từng phút.
Nhưng nếu tôi không đi, nếu tôi không mạnh lên… thì sẽ mãi bị khinh thường.”

Một khoảng lặng.

Kuro:“Tôi muốn đi. Tôi muốn đủ mạnh để bẻ gãy ánh mắt khinh rẻ đó – từng người một.”
Rồi cô nghiêng đầu, nở một nụ cười nhỏ – không hẳn là vui, nhưng rất thật:
“Vậy còn cậu thì sao, Ori? Cậu muốn không?”

---

Onryo sững người một chút. Cậu không ngờ Kuro – cô gái luôn điềm đạm ấy – lại nói ra lời thẳng như vậy.

Rồi cậu khẽ cười, bước lên và đưa tay ra:

Onryo:“Nếu cậu chọn bước, thì tôi đi cùng. Không phải vì nghĩa vụ… mà vì tôi tin cậu.”

Một luồng sáng mờ hiện lên nơi tay hai người, như sợi chỉ vô hình vừa được nối lại.
Không bằng huyết ước, không phải ràng buộc, mà là một cam kết tự nguyện giữa người và tinh linh.

---

Sau tán cây, Violet đang khúc khích như vừa xem phim truyền hình dài tập:

Violet:“Chà chà~ Dám nói câu ‘tôi muốn đập tan ánh nhìn xem thường’ luôn đó hả? Tôi thích cô gái này rồi nha~”

Kitsu ngồi xổm, chán không buồn giấu:

Kitsu:“Ờ, mạnh miệng ghê. Mới vô mà khí chất như boss cuối…”

Violet bước ra khỏi bụi cây, vỗ tay “bốp bốp” như thật:

Violet:“Cho mình làm khán giả sát vai luôn nhé~ Hay… thành viên nhóm chính cũng được?”

Kuro hơi giật mình:
“Cậu… nãy giờ trốn ở đó hả?”

Kitsu bước ra chậm rãi, tay đút túi, vẫn mặt tỉnh bơ:

Kitsu:“Không phải trốn, chỉ là… khảo sát từ xa. Tiện thể nghe trọn gói luôn.”

Violet chống nạnh, giọng lém lỉnh:

Violet:“Mình là Violet Sakurai. Cậu biết đấy – gia tộc nổi tiếng, tiểu thư đủ điều kiện, kỹ năng đủ dùng. Và…”

Cô chớp mắt:
“...Mình thấy nhóm cậu thú vị, nên cho tụi này vào đi~”

Kuro liếc sang Onryo. Cậu nhún vai:

Onryo:“Tùy cậu. Đừng hỏi ý kiến tôi về hai đứa nhóc ồn ào này.”

Kitsu (nhếch mép):
“Ủa anh trai, anh cũng ồn thôi mà? Chê mà ko nhìn lại mình á^^.”

Onryo (bắt bẻ liền):
“Ờ, mày nhìn nảy giờ tao gì nhìu như tụi bây ko? – nhưng trình khịa mày như con nít.”

Kuro thở khẽ, gật đầu nhẹ:

Kuro:“Được thôi. Miễn là đừng...phản bội là được.”

Violet cười tươi:

Violet:“Không đâu! Tụi tớ sẽ làm cho hành trình này trở nên đáng nhớ lên rất nhiều đấy.”

Violet cười – không phải kiểu cười cao ngạo thường thấy ở tiểu thư quý tộc, cũng chẳng phải nụ cười xã giao bóng bẩy.
Nó mộc mạc hơn, gần như là... thật lòng. Như một ai đó vừa tìm thấy điều gì đó thú vị giữa thế giới tưởng chừng đã quá quen thuộc.

Kuro nhìn thấy rõ điều đó.
Và dù chẳng ai nói ra, không khí quanh họ dường như... nhẹ hơn một chút.

---

Một lúc sau, cả bốn người cùng rảo bước đến khu trung tâm – nơi những đội nhóm mới sẽ xác nhận thành lập chính thức.

Một màn hình bán trong suốt hiện lên giữa không trung, nhờ vào một dạng phép thuật kỳ lạ của Sylvarune. Một bóng dáng người lớn tuổi – có vẻ là quản nhiệm vùng – tiến tới ghi nhận thông tin.

Quản nhiệm:
“Nhóm của các cậu có tinh linh hoặc thú nhân đi kèm chứ?”

Kuro gật đầu, mắt hơi liếc sang Onryo. Cậu vẫn đứng lặng phía sau cô, im lặng – nhưng sự hiện diện lại vững vàng như một trụ cột.

Quản nhiệm (gật đầu):
“Vậy thì hợp lệ. Miễn không tính tinh linh hay thú nhân vào số lượng chính thì có thể đăng ký nhóm từ bây giờ. Các cậu có thể tìm thêm thành viên trong thời gian cho phép.”

Violet:“Vậy còn... người làm trưởng nhóm?”

Kitsu:“Thôi khỏi bầu nha. Tôi vote luôn cho Kuro.”

Violet (gật đầu theo):
“Ừm, tôi cũng vậy. Cậu ấy hiểu biết nhiều, phân tích nhanh và đủ bình tĩnh để nhìn xa.”

Onryo:“Tôi không phản đối.”

Kuro hơi bất ngờ, nhưng không từ chối. Cô chỉ thở ra khẽ rồi gật đầu:

Kuro:“Được. Tôi sẽ làm.”

Quản nhiệm:
“Tên nhóm?”

Kuro suy nghĩ một lát. Cô muốn cái gì đó không quá phô trương, nhưng phải đủ trọng lượng. Một cái tên thể hiện cả sự mạnh mẽ lẫn nền tảng mà cô luôn theo đuổi: tri thức, sự hiểu biết, và khả năng dẫn dắt.

Kuro:“Twilight Dominion.”

Quản nhiệm (gõ tay):
“Xác nhận. Nhóm ‘Twilight Dominion’ được tạo thành công với 2 thành viên chính và 1 tinh linh và 1 thú nhân đồng hành. Các cậu còn 4 vị trí nữa để hoàn thiện đội hình tối đa 6 người.”

---

Ngay sau khi xác nhận xong, một ánh sáng vàng chớp lên phía sau bảng tên nhóm. Một con chim nhỏ – toàn thân phủ lớp lông vàng kim rực rỡ – bay tới và hạ cánh lên vai Kuro. Mắt nó lấp lánh như được gắn tinh thể.

Chim vàng (giọng rõ ràng, âm sắc lanh lảnh):
“Xin chào nhóm Twilight Dominion! Tôi là Lin, trợ lý hỗ trợ nhiệm vụ và truyền thông tin sự kiện!”

Cả ba người còn lại giật mình nhẹ. Còn Kuro thì nghiêng đầu, giọng điềm tĩnh:

Kuro:“...biết nói?”

Lin (đập cánh):
“Tôi không chỉ biết nói. Tôi có thể cập nhật lịch sự kiện, hướng dẫn nhiệm vụ, phát hiện nguy hiểm, thậm chí… đọc luôn quy định chi tiết nếu cậu cần!”

Kitsu (nheo mắt):
“Con chim phiên bản Wikipedia...?”

Violet (cười khúc khích):
“Dễ thương mà. Có lẽ là trợ lý không tệ đấy.”

Onryo (gật nhẹ):
“Còn tốt hơn vài người tôi từng tiếp xúc.”

Kuro (lẩm bẩm):
“Không tệ… Ít ra còn có thể nhắc tôi những thứ tôi chưa biết rõ.”

Ngay sau khi nhóm vừa hoàn tất xác nhận, từ phía bên kia quảng trường rừng, một đợt ồn ào bắt đầu lan đến như sóng nhẹ. Tiếng bước chân rộn lên, vài người xôn xao thì thầm, rồi im bặt khi nhận ra ai đó đang tới gần.

Violet nhíu mày, ngẩng đầu:
“…Có chuyện gì vậy?”

Kitsu hơi nhón lên:
“Không biết. Nhưng có vẻ... có người ‘to’ xuất hiện rồi.”

Kuro khẽ nghiêng đầu:
“Đi xem thử.”

Cả nhóm rẽ lối qua đám đông đang dần tụ lại thành một vòng tròn không quá chặt, vừa đủ để nhìn rõ người đang được hộ tống bởi một nhóm vệ sĩ mặc trang phục đặc biệt. Ai nấy đều giữ khoảng cách – không ai dám chen vào gần.

Ở giữa họ là một chàng trai.

Người ấy mang vẻ điềm tĩnh và khó đoán, với mái tóc ngắn màu xám pha nâu nhạt, hơi rối nhẹ nhưng lại trông hoàn toàn tự nhiên – như thể không hề bị gò bó trong bất kỳ khuôn mẫu nào. Một phần tóc sáng màu hơn phần còn lại, nổi bật nhưng không lòe loẹt.

Trên trán, cậu đeo một chiếc vương miện mảnh, như một món kẹp tóc. Những hoa văn tinh xảo khắc trên đó không chỉ để trang trí – chúng mang theo cảm giác về một dòng máu đặc biệt, hoặc địa vị không tầm thường.

Đôi mắt tím nhạt quét nhẹ qua đám đông. Ánh nhìn ấy thoạt nhìn như lãnh đạm, nhưng nếu nhìn kỹ hơn – người ta sẽ nhận ra sự trầm tĩnh có chiều sâu, như thể trong đó chứa những bí mật đã được chôn giấu từ rất lâu.

Cậu mặc một bộ đồ được phối cẩn thận: áo đỏ sậm với những đường cắt may chuẩn chỉnh, khăn choàng cổ họa tiết cổ điển gài khéo, và chiếc áo choàng đỏ nhẹ phủ sau lưng, vừa đủ tạo nên vẻ thanh lịch xen lẫn uy nghiêm. Không có sự khoe mẽ, nhưng cũng chẳng cần giấu đi – như thể cậu là người luôn biết rõ mình đang đứng ở đâu và vì điều gì.

Cậu không cần nói. Cũng không cần liếc ai quá lâu.
Sự hiện diện của cậu – điềm đạm mà mạnh mẽ – tự thân đã khiến mọi ánh mắt bị giữ lại.

Violet cười thích thú rồi khẽ thốt lên:
“Đó là tam thái tử của gia tộc Valskorn.”

_______________________

End chap 5

_______________________

2775 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro