• Qua rồi
Viết cho chúng ta những người quen thành lạ
Vẫn là mùa hạ nhưng không còn "chúng ta"...
_______________
Khi ánh nắng vàng của ban mai len qua khe hở trên rèm cửa sổ,giọt nắng ngày mới mơn trớn trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Chậu cây linh lan trên bàn làm việc đã sớm vươn mình đón nắng mai, hé mắt nhìn qua góc cửa sổ chính là nền trời xanh biếc màu nắng, em đã biết đến thời khắc bản thân bắt đầu một ngày mới rồi. Lăn thêm vài vòng trên giường, cuốn lấy chăn mềm bao bọc quanh người chỉ để lộ ra duy nhất chỏm tóc xù chưa được tạo hình buổi sáng sớm. Đấu tranh tư tưởng một lúc em mới bắt đầu lê từng bước nhỏ lười biếng vào nhà tắm chuẩn bị
Quần áo đầu tóc đã tươm tất, hành trang đi dạy đã đủ giáo án và giấy tờ bé con mới lon ton đi khoá cửa chuẩn bị đến trường.
Thứ bảy là ngày học cuối cùng trong tuần của các bạn học, chủ nhật sẽ không cần đến trường và mặc nhiên giáo viên cũng không ngoại lệ. Nốt hôm nay là em có thể tiếp tục trở thành sâu lười ngủ nướng, không bận tâm nắng sớm và báo thức nữa rồi (*^3^)/~♡
Đường đến trường từ lâu đã trở nên thân thuộc với em. Từng hàng cây xanh nhiều năm tuổi, từng cơn gió nhẹ thổi qua tóc em, từng thanh âm mà thành phố tất bật bắt đầu cho ngày mới chính là những niềm vui nhỏ đối với em. Đường đến trường chỉ cách căn hộ em một đoạn đường ngắn, chỉ cần cuốc bộ là nhanh chóng đến nơi.
Ngồi vào văn phòng dành riêng cho giáo viên. Em gật đầu chào hỏi đồng nghiệp, thế nào sau một vòng lại được cho toàn bánh kẹo và lời được thêm một chiếc sandwhich dành để ăn sáng mà cô văn chuẩn bị thêm cho em. Đã từng có lời đồn rằng thầy vật lý Hoàng Hùng chính là bé cưng của cả trường, "hoa gặp hoa nở người gặp người thương " ? Xem ra không đây cũng không hẳn là tin đồn nữa...mà là sự thật hiển nhiên
Gật đầu cảm ơn đồ ăn sáng của thầy cô gửi em. Hùng cầm cuốn sổ màu đỏ quen thuộc, miệng gặm bánh mì đi đến trước cổng trường
Hôm nay em phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã gây ra. Chuyện là hai ngày trước, em đã nghe lời học trò chuốc say thầy giám thị của trường... Bây giờ thầy ấy đang nằm ở nhà không biết khi nào mới có thể đến trường đi làm lại. Trường học không thể không có giám thị thế nên thầy Thành hiệu trưởng đã chỉ định em làm giám thị tạm thời thay vào vị trí kia. Không biết quyết định này của thầy ấy là đúng hay sai, không biết trật tự sẽ được tiếp diễn hay là đang tạo điều kiện cho em cầm đầu một đàn báo con lật tung cái trường. Nhưng buộc phải để em phụ trách để em biết thế nào là chịu trách nhiệm với những gì mình đã gây ra.
Đứng trước cổng trường cầm sổ ghi chép, lùa một đống đứa chạy vội vào trường vì sắp đến là chuông reng. Hùng thở dài một hơi đầy bất lực, nếu em không khờ dại nghe tụi nhỏ xúi bậy thì giờ đây đang thảnh thơi ngồi trong văn phòng mát mẻ chuẩn bị giáo án hút trà sữa rồi, đâu có khổ cực đứng nắng ghi tên vi phạm thế này đâu.
Chuông reng rồi nhé, hết có có mà bao che được rồi, giờ đứa nào chạy vào nữa là thầy Hùng ghi tên hết nè !
Cả buổi vì phiến phiến cho học sinh mà chẳng có cái tên nào trong sổ... Có khi nào chút nữa thầy Thành ghi tên em vào bảng kỷ luật luôn không ta...
Hùng mắt nhắm mắt mở nhìn vào sổ "dead note" trống hoắc...Cảm nhận có người đang đi bên cạnh thì lập tức đưa tay ra chắn ngang. Em chưa kịp nhìn đến đó là học sinh khối nào, nam hay nữ đã vội hỏi
-" Dừng ! Em tên gì, lớp mấy ? Lý do đi trễ "
Người kia hơi khựng lại đáp lại em bằng chất giọng trầm, vào tai em không hiểu sao lại có thập phần quen thuộc
-" Đỗ Hải Đăng, học lớp 12A1 ạ. Ngay cạnh lớp của bé Huỳnh Hoàng Hùng á"
Em ngẩng người khi nghe được tên cùng lớp của người kia. Đến khi ngẩng đầu lên đã thấy một anh chàng cao hơn em một cái đầu, vóc người cao to. Khuôn mặt quen thuộc kia em chẳng thể lẫn vào đâu được, sao em quên được người ở cạnh em suốt 2 năm trời vào thời điểm 8 năm trước ?
_____________
" Đỗ Hải Đăng, học lớp 12A1. Ngay cạnh lớp của bé Huỳnh Hoàng Hùng "
8 năm về trước cũng có một người nói câu nói ấy...
Hoàng Hùng 16 tuổi, Hải Đăng 17 tuổi
-" Dừng lại, tên gì ? Là bạn học lớp nào ? "
-" Đỗ Hải Đăng, học cạnh lớp bé Hùng "
Em ngẩng đầu, nhìn người anh khối trên khoác trên mình bộ đồng phục áo sơ mi chưa gài hai nút trên, khuôn mặt hắn tự mãn cười tươi trên chọc, em khẽ cau mày nói
-" Anh lại đi trễ ! Đã thế đồng phục còn không chỉnh tề "
Em đưa người kia quyển sổ ghi chú lẫn cây bút mình đang cầm muốn hắn giữ giùm sau đó đưa tay gài một nút áo sơ mi lại cho hắn
-" Thế hôm nay anh có muốn em lại ghi tên anh không? "
Em hỏi, giọng điệu thập phần trêu chọc. Hắn nghe đến không nhịn nổi cong môi cười thành tiếng
-" Ghi đi, không thầy giám thị lại làm khó em "
Hùng gật gật đầu vẻ mặt trầm trồ thầm tán thưởng. Có vẻ hôm nay người anh này của em cũng biết điều hơn nhiều rồi, còn biết suy nghĩ cho em nữa cơ
Hắn lấy trong balo một hộp sữa, dúi vào tay em rồi nói
-" Bé ngoan thì nhớ uống sữa đầy đủ "
Nhận hộp sữa từ tay hắn, hôm nay lại là vị mới à ? Em ngoan ngoãn cắm ống hút uống một hơi. Cả hai nhìn nhau cười đến vui vẻ mặc cho chuông báo vào lớp đã reo nãy giờ
Từ xa lại có một người đi tới bá lấy cổ của Đăng. Muốn nắm lấy cặp của hắn kéo hắn chạy vào lớp học
-" Lẹ đi thằng khùng ơi ! Trễ học rồi! "
Bị kéo đi nhưng hắn vẫn ráng níu lấy tay của xinh đẹp đang uống sữa
-" Lê Thượng Long, lớp 12A1 nhé. Ghi luôn tên nó vào đi em "
Chốt sổ hai cái tên cuối cùng được viết trong ngày hôm nay. Em uống hết hộp sữa mà hắn đưa. Sau đó ung dung đi về lớp học
Cũng 1 năm trôi qua rồi nhỉ ? Nhớ lại những ngày đầu tiên em gặp mặt hắn - cái tên lưu manh lớp trên lớn hơn em một tuổi. Em lại cảm thấy buồn cười không chịu được .
8 năm trước, có một Đỗ Hải Đăng vô tình tìm thấy tên người trên bảng vàng
Năm Hùng học lớp 10, Đăng học lớp 11
-" Bảng vàng kỳ này lại có tên Huỳnh Hoàng Hùng. Huỳnh Hoàng Hùng là ai thế ? "
Hải Đăng bị bạn bè lôi kéo đi xem bảng vàng của quý này. Dù biết bản thân chẳng có cửa chen chân vào cái bảng ấy đâu nhưng hắn vẫn tò mò không thôi, muốn đi xem náo nhiệt. Giữa bảng vàng chễm chệ một cái tên xuất sắc dành vị trí đứng đầu ở 3 môn học Vật Lý, Toán Học và Ngữ Văn
Hắn khẽ cảm thán, có phải con người không vị ?!
Bạn thân của hắn là Thượng Long đứng cạnh bên đẩy vai hắn một cái
-" Con của cô Văn lớp mình đó ! Sao mày không biết cái chi hết vậy Đăng ?"
Ngắm nhìn khuôn mặt của người kia đang mỉm cười trên bảng vàng. Hắn cứ nhìn mãi không rời mắt được. Người gì đâu đã xuất sắc lại còn xinh đẹp động lòng người thế kia không biết?
Kể từ hôm đó, người luôn dõi theo Huỳnh Hoàng Hùng lại +1
_________
Lớp học bồi dưỡng buổi tối của em vừa kết thúc. Em đứng đợi mẹ ở trước trung tâm rồi nhận tin nhắn từ mẹ mình vì mẹ là giáo viên dạy văn nên giờ này vẫn chưa xong ca dạy đành để em tự bắt xe đi về nhà.
Hôm nay Hùng học khá căng thẳng nên có chút cảm thấy uể oải trong người. Em quyết định chọn đi bộ về nhà, dù hơi xa một chút nhưng được đi qua con đường phủ đầy cây xanh và đèn điện ven hồ nước nhỏ. Em cảm thấy thoải mái khi đến nơi đó lắm.
Bé nhỏ bước đi trên đường vắng một mình giữa đêm tối, dưới ánh đèn điện lập loè em không sợ điều gì
Bất chợt cánh tay em bị người nào đó kéo lấy vào một con hẻm tối. Em chưa kịp phản ứng lại thì bàn tay kia đã nhanh chóng đặt lên miệng em muốn khoá chặt từng lời muốn thoát ra. Phía trước em là người lạ, phía sau là bức tường rêu. Tiến thoái lưỡng nan, tiến không được mà lùi cũng không xong...
Nhờ chút ánh sáng của ánh trăng em mơ hồ thấy được sườn mặt góc cạnh của người kia. Là một người con trai vóc người cao lớn hơn em nhiều lần. Vóc dáng cao to bao lấy em, hắn nắm lấy cánh tay em với lực vừa phải như sợ em trong giây phút có thể vùng ra và chạy mất. Chẳng hiểu vì lý do gì khi đó em lại cảm thấy an toàn đến lạ. Trong giây phút chẳng hiểu vì sao em ngoan ngoãn đứng trong vòng tay người kia đến lạ.
Giọng người đàn ông trầm khàn choé lên khiến người nghe cũng cảm thấy khó chịu:
-" Thằng nhóc kia đâu mất rồi ? Vừa đây mà ? "
-" Tìm đi, chắc không chạy xa được đâu"
-" Mẹ kiếp...con hàng ngon nghẻ trắng xinh thế thì đừng hòng để thoát được"
Em mở tròn mắt, hoá ra vừa rồi linh cảm có người bám sát phía sau mình của em là chính xác vô cùng. Người lạ đang bao bọc lấy em tay khẽ run lên, muốn bước ra ngoài liều một phen với bọn chúng
Nhưng khi hắn nhìn đến người bé hơn đang run lên vì sợ hãi vẫn còn tâm trí níu tay hắn kéo vào sâu hơn nơi con hẻm nhỏ vừa tối vừa hẹp. Hắn ngay lập tức hiểu em đang cố xoa dịu cơn giận trong lòng gã, chỉ muốn hắn đứng yên tiếp tục là bức tường vững chãi chắn trước mặt em. Sợ rằng bản thân hắn gặp nguy hiểm khi tự lao vào đám giang hồ xã hội mặt mày bặm trợn còn chưa rõ là bao nhiêu tên
Đôi vai gầy của em được bao lấy trong lớp áo khoác to của người kia. Hắn không dùng tay chặn miệng em nữa mà ôm lấy em siết vào lòng. Bàn tay to lớn có chút thô đặt hờ trên eo em, tay kia lại vương đến xoa đầu em.
Vì Hùng cũng gọi là cao hơn so với bạn bè đồng trang lứa một chút đấy nhưng hiện tại đứng với người này em như lọt thỏm vào trong lòng hắn. Đứng với tư thế này mới thuận tiện cho em áp tai vào lồng ngực hắn ... Nhịp tim hắn nhanh hơn bình thường thì phải, chẳng biết vì vừa rồi hắn chạy đến nên thế hay có lý do đặc biệt nào khác. Hùng trong lòng thầm đánh giá theo thói quen hằng ngày. Em mơ hồ cảm thấy bàn tay của gã đang xoa lên đầu em chạy dọc xuống sườn mặt nhỏ xinh của em cảm giác thân thuộc đến lạ.
-" Sao mà gan thế ? Đêm khuya dám đi đường vắng một mình luôn à ? "
Hùng đang bận suy nghĩ xem quen là quen ở đâu? Quen ngay khúc nào mà quên mất sợ hãi vừa rồi, em bị lời nói của người kia làm cho bừng tỉnh. Em ngẩng đầu đánh giá một lượt, có vẻ tình hình bớt nguy hiểm đi nên có thể nói chuyện với nhau rồi
-" Anh là ai ? Sao lại giúp tôi ? "
Hắn khẽ cười một tiếng vì người đẹp trong lòng thế mà chẳng để ý câu hỏi của hắn. Một mặt nhăn nhó cảnh giác ngang tàn chen ngang vấn đề. Hắn dựa vào ánh trăng treo trên đầu, dí sát mặt mình vào khuôn mặt mang đầy vẻ hoài nghi của em
Trong ánh sáng lập loè, em nhìn được đôi mắt của gã, cái mũi cao thẳng tắp, đôi môi có chút hơi khô kèm theo sườn mặt góc cạnh nam tính. Hắn đẹp trai đến làm em đứng hình mất mấy giây, hắn cất giọng trầm khàn
-" Đây, tôi đây ! "
Hùng theo quán tính mở tròn xoe đôi mắt, À !!! Hùng nhớ rồi, bảo sao vừa rồi em cảm thấy quen thuộc đến thế ! Hắn ở trên trường ngay buổi sáng còn vố trái bóng chuyền vô đầu em đây
Không quen mới lạ...
Hải Đăng đứng nhìn con gấu nhỏ kia sau khi nhìn thấy mặt mình liền trở nên phán xét vô cùng. Vừa rồi Đăng vô tình nghe được kế hoạch đồi bại của đám đầu trâu mặt ngựa kia, lại chẳng kịp cảnh báo cho cậu trai vô tư này chỉ còn cách kéo tay người vào lòng mình bao bọc
Buổi sáng ở trường em vừa bị trái bóng chuyền do hắn phát vố vào đầu đến suýt ngất. Cũng còn may người kia còn chút lương tâm, bế thốc em vào bóng mát, cho em uống nước rồi xoa lấy chỗ vừa bị bóng đập mạnh cho em. Gã này chỉ kịp để lại cho em chai nước đã được vặn nắp cùng lời xin lỗi chưa kịp để em khởi động cơ miệng chửi vài câu đã biến đâu mất tăm... Làm Hùng khó chịu vô cùng
Bước đi dọc bờ hồ vắng vẻ nơi mà em mong chờ nhất. Tiếng côn trùng kêu hoà chung tiếng gió đưa lá cây nhảy múa. Ánh trăng treo trên đầu sáng tỏ dịu dàng
Một bóng dáng nhỏ xinh ( đối với hắn ) đi đằng trước. Đăng ôm áo khoác em vừa trả cất bước theo sau. Gió đêm mùa thu thổi đến từng cơn mát rượi,mơn trớn lên da thịt trắng mịn của Hùng rất nhanh đã làm lòng em dịu đi cảm giác kinh hoàng ban nãy. Em đeo cặp sách đi phía trước, người to con lớn hơn em bước theo sau,càng ngày khoảng cách càng được thu hẹp. Hắn bước đến nắm hờ lên tay áo đồng phục của em nói khẽ
-" Thôi! Đừng giận nữa mà ... "
Hải Đăng biết Hùng vẫn còn giận mình vì vụ buổi sáng hôm nay. Thật ra hắn không muốn làm đau người đẹp đâu nhưng ai mà có dè, tại em cùng bạn em đi vào khu vực đó của lớp hắn mà (。•́︿•̀。)
Đột nhiên Hùng dừng bước chân hại gã trai kia nhân lúc mắt nhắm mắt mở lồng ngực đẩy đến lưng em.
-" Sao anh cứ đi theo em hoài thế ? "
Em dẫu môi, đối với em hắn là người lạ, là người chưa từng nói chuyện cũng chưa từng tiếp xúc. Thông tin của em về hắn quá ít, đàn anh khối trên, học kế bên lớp mình, luôn được nhắc đến trong lời kể của mẹ vì không thuộc bài. Vừa rồi ra tay cứu giúp em thì đã đành, coi như xong chuyện giải tán nhà ai nấy về đi ! Sao cứ phải lẽo đẽo theo sau lưng em thế này ?
-" Tại vì thích... Thích thì theo đó ! "
Em có hơi ngơ ngác trước câu nói của hắn. Hắn cũng nhận ra bản thân có chút lỗ mãn nên vô thức đưa tay xoa xoa đầu mũi của mình.
Sao tự nhiên hắn nói thích em ? Có thể là do hắn muốn ghẹo gan em, đúng rồi ! Sao có thể là ý kia được???
Hải Đăng khẽ ho khan một tiếng, bước đến gần người đẹp đang ngẩn ngơ. Tay túm lấy cặp sách nặng trên vai em xách lên
-" Đưa cặp của em đây ! "
Hùng hoang mang
-" Đ-Để làm gì ?! "
Hắn thì ra là muốn xách cặp nặng giúp em. Vì khuôn mặt đẹp trai quá đỗi nghiêm túc kia em đành ngoan ngoãn làm theo. Giờ đây bản thân một mình nhẹ tênh chạy nhảy cười đùa đến vui vẻ, hắn phía sau đeo cặp giúp em. Lắc đầu bất lực nhìn em nhỏ dung dăng dung dẻ hết cầm bông hoa nhỏ mọc ven đường đưa đến trước mặt mình. Lại đến nằm lăn trên bãi cỏ xanh rì mềm mại thơm ngát hương cây cỏ cảm nhận làn gió dịu dàng dạo chơi trên da thịt mình.
Em cười rất xinh, má lúm sâu môi nhỏ rất đáng yêu đến hắn cũng bị thu hút không thôi
-" Cười xinh thế ... "
Câu nói này do hắn buộc miệng, chỉ vừa nghĩ đến không ngờ liền bị treo ngoài miệng rồi. Em hơi ngạc nhiên mở mắt nhìn người đang ngồi cạnh mình vài giây lại cười thêm một cái nữa...
Đưa em về tận nhà, hắn mới trả lại cặp cho em. Lại dúi vào tay em một hộp sữa
-" Cầm lấy, giờ này còn chưa ăn tối ?! "
-" Giờ em về ăn ngay mà ! "
Hoàng Hùng lớn gan đáp lại thế mà tay vẫn cầm lấy hộp sữa hắn đưa, cắm ống hút đưa vào miệng. Chỉ vừa quen người này chưa đầy 2 tiếng thế mà em đã trở nên tự nhiên thoải mái vô cùng với hắn chẳng có chút cảm giác nào là người mới quen cả. Dường như có chút lưu luyến chẳng muốn hắn rời đi và hắn thật sự cũng muốn cạnh em thêm chút nữa. Không khí lại đột ngột rẽ hướng sang ngại ngùng khó xử. Hoàng Hùng lại cười xinh, vừa uống sữa vừa vỗ nhẹ vào cánh tay hắn
-" Anh về nhà nhớ học bài đi đó biết chưa "
Hải Đăng cười đáp lại rồi khẽ gật đầu. Giục em nhỏ mau chóng vào nhà rồi lại cất bước tiến về phía đường nhà mình.
-" Anh cười cũng xinh mà ! "
...
Em tròn mắt nhìn hắn, sao đường nhà anh ấy ngược đường nhà mình thế mà lại tình nguyện đi theo mình về đến tận đây ?! Nghĩ đến nụ cười vừa rồi của anh lớn, em bất giác cười lại trong vô thức. Răng thỏ cũng đáng yêu quá, nhỉ ? (*・~・*)
Trần đời thế gian. Chưa hề có ai nhìn ra sự đáng yêu của hắn ngoài Huỳnh Hoàng Hùng cả...
-" Đỗ Hải Đăng, kiểm tra 10 điểm. Tốt lắm tiếp tục phát huy nhé "
Cô ngữ văn lớp hắn cũng là mẹ của Hoàng Hùng sau khi hắn kiểm tra bài cũ xong không thể hài lòng hơn mà ghi hai chữ số của hắn vào sổ điểm. Vui vẻ gấp lại ngay lập tức kết thúc buổi kiểm tra bài cũ hôm nay
Cả lớp hắn đến là bất ngờ không thôi... Đâu đâu hôm nay lại tự nhiên có chuyện thằng nhóc giỡn mặt nhất trong tiết văn. Muôn tiết bị đứng vì không tập trung học bài giờ đây đã xung phong lên kiểm tra bài cũ ẵm trọn con 10 vào cột kiểm tra đầu tiên của mình.
Về đến chỗ ngồi còn cười vui đến lộ cả răng thỏ, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo ban đầu tự mọc chân chạy đi đâu rồi ?!
Bạn bè hắn tự động cách xa hắn cả thước vì sự thay đổi đột ngột trong một ngày ngắn ngủi. Ai dựa Đỗ Hải Đăng à ? Thề là giờ đây bạn của chúng nó cười thêm một lần nữa lập tức chúng nó mời thầy về cúng liền !!!!
Lê Thượng Long vừa rồi là người tận mắt chứng kiến bạn mình lên bảng trả bài trong tiết văn mà hắn ghét, mắt giật giật nghe nó được 10 điểm giờ đây tiến đến quàng lên vai bạn mình lên tiếng: " Cho hỏi sức mạnh nào giúp bạn học Đăng Đu Đủ thay đổi 180° vậy ạ ?"
Hải Đăng nhếch mày, cười đểu
Sao có thể đổ lên đầu nó tội danh ghét mẹ của em nhỏ được dạ ?! Học tốt giờ đây là hắn tự giác không hề vì một lời nói của cục bông lớp bên hôm qua mà thay đổi đâu.
Cô Ngữ Văn ngày thường khi bước vào bục giảng trong mắt Hải Đăng chính là thành một viên thuốc ngủ cỡ lớn biết đi...
Thế mà hôm nay nhìn viên thuốc... À không mẹ của bé con cũng chẳng đáng ghét lắm
Đến tận khi ngồi ăn trưa ở căn tin trường học, em bị anh bạn lớn hơn em một tuổi đẩy đầu mắng cho một trận vì chuyện gặp người lạ hôm qua, em mới để ý điều này
-" Sữa người lạ cho mà mày cũng dám uống hả bé Hùng ?! Lỡ bị gì rồi sao ? "
Em vừa kể chuyện mình gặp Đăng đại ka hôm đó cho bạn nghe. Lại không ngờ nhận được hào hứng thì ít mà trách tội thì nhiều
-" Nhưng mà anh ấy đâu phải người lạ đâu ! "
Lại còn gân cổ cãi lại anh... Xưa nay em đâu thế đâu Hùng ơi! Em thay đổi rồi (ノ`Д')ノ彡
Anh Ngọc Dương đến đau đầu với em nhỏ... Rõ là ngày thường nhóc con nhà anh cảnh giác cũng ghê gớm lắm mà hiện tại sao trở nên dở hơi thế không biết
-" Tỉnh táo lên bé ơi ! Nó là red flag! Nó nguy hiểm vô cùng. Mẹ mày không cho mày yêu đương giờ này đâu !!! "
Anh nắm lấy hai vai của bạn nhỏ lắc qua lắc lại. Anh cảm thấy e ngại vô cùng nếu không kịp thời cảnh báo em. Dính ai không dính lại dính với thằng nhóc nguy hiểm số 1 cái trường này
-" Em không có yêu đương đâu anhhh"
Chưa bao giờ anh cảm thấy lời khuyên của mình dư thừa như lúc này... thế là từ đó bắt đầu chuỗi ngày anh được em nhỏ khoe bạn mới liên tục
Bạn mới này của em ngày nào cũng đến sớm hơn em, bước vào lớp em học bỏ dưới hộc bàn em chiếc bánh bông lan nhỏ được gói cẩn thận cùng hộp sữa bên cạnh. Bạn mới này của em luôn là người đợi em tan lớp bồi dưỡng đêm khuya, nắm cổ tay em, xách cặp nặng giúp em lôi em đi ăn khuya ở chỗ quen ngon ơi là ngon. Bạn mới của em luôn là người giúp em mở nắp chai nước đầu tiên. Bạn mới của em không khi nào gặp em là không cười xinh. Và hôm nay bạn mới của em lại được mẹ em kiêm giáo viên ngữ văn khen rằng học tốt hơn rất nhiều làm em càng tự hào vô cùng.
Đêm đến vẫn là ngày Hùng tan học lớp bồi dưỡng vào cuối ngày. Hiện tại được anh lớn dắt đi ăn khuya ở một tiệm quen thuộc ven đường
-" Bé con nhận dạy kèm 1 1 cho anh có được không? "
Câu nói của người đó vừa thốt ra. Em ngay lập tức cảm thấy vị trên viên hoành thánh mình vừa cắn có vị hơi lạ ...
Gì dạ trời? Hắn ngỏ lời cho một cậu nhóc lớp 10 dạy kèm môn Lý lớp 11 cho mình à ? Mặc dù Hoàng Hùng thật sự nằm trong đội tuyển học sinh giỏi vật lý cấp quốc gia đó nhưng dạy kèm thế này... Có thật sự ổn không
-" Anh đừng có mà đánh giá em cao như thế ... "
-" Ơ ? Giỏi thì anh mới nhờ, không thử thì làm sao mà biết hửm ? "
Hắn gắp miếng thịt trong bát mình sang cho em, cố thuyết phục em một lần nữa.
-" Hông được! Sao anh không tìm người nào đó giỏi hơn, có khả năng hơn "
Em trả lại hắn miếng thịt vừa được thả vào trong bát mình cau mày nói
Hải Đăng thở dài chẳng biết là vì bất lực trước sự khước từ đồ ăn mà hắn gắp vào bát em hay vì em từ chối muốn dạy kèm cho hắn. Gắp lại miếng thịt vừa rồi vào bát em hắn gằng giọng
-" Ăn đi cho mau lớn "
Dừng một chút hắn nói tiếp
-" Anh là tin tưởng em nên mới ngỏ lời. Cho em thời gian suy nghĩ đó, trả lời anh đồng ý hoặc không đồng ý"
Dây thần kinh của em đột nhiên căng ra, Hùng đau hết cả đầu rồi....Em có thể đảm nhận đó, chỉ là Hùng sợ bản thân sẽ không thể chịu trách nhiệm với hắn thôi
-" 3 "
Hải Đăng đột nhiên đếm số
-" ??? "
-" 2 "
-" Ơ ? Anh ! "
Hắn nói chừa thời gian cho em suy nghĩ là thế này à ?!
-" 1 "
-" Em đồng ý... "
=)))))
Hải Đăng đang đi đúng hướng rồi, hắn biết bé con này đến khi bị dồn vào đường cùng chỉ có thể nói ra lời thật lòng thôi
-" Em yên tâm vì là anh muốn, anh sẽ chịu trách nhiệm với quyết định của bản thân. Không có bắt đền em đâu mà lo "
Bàn tay hắn khẽ chạm nhẹ vào tay em, bỗng nhiên em cảm thấy quyết định này của mình có chút sai...
Đứng trước nhà của người mà em vừa nhận lời dạy kèm ba ngày trước. Hùng không ngờ nhà của Đăng lại lớn thế này, cũng quá khoa trương rồi nha ~
Nhìn lại quần áo một lượt từ trên xuống dưới, hài lòng cả rồi em mới đưa tay nhấn chuông cửa.
Cửa mở ra, trước mắt em là người cao hơn em cả một cái đầu. Để trần thân trên, bên dưới mặc một chiếc quần đùi xám thoải mái. Hắn đang lau tóc, có vẻ vừa chui từ nhà tắm ra
-" Nắng đó, vào nhà đi bé con "
Hắn nắm lấy tay em lôi vào nhà. Cổ tay ấm áp của em tiếp xúc với bàn tay có chút lạnh của hắn tạo ra một cảm giác cực kỳ lạ lẫm. Sau khi thay qua dép đi trong nhà, em cứ mãi đứng đó nhìn sàn nhà lót gạch men.
Hắn thấy bé con có chút kỳ lạ, áp mu bàn tay lên má em kiểm tra. Sao mà mặt mày đỏ bừng hết lên ? Em không khoẻ à
-" Em ổn không ? Sao mặt đỏ thế "
Hắn lo lắng không thôi, tiến gần đến chỗ em, cái giao diện cơ bắp làn da bánh mật khoẻ khoắn làm em xao nhãng không thôi. Đã thế còn đến càng gần làm em muốn tiến cũng không được mà lùi cũng không xong...
-" Ờm... A-Anh có thể mặc áo vào được không ? "
Nghe được yêu cầu nhỏ xíu, nói bằng giọng mũi đáng yêu có sức ra lệnh bằng không. Ngược lại còn khiến cho người kia cảm thấy thú vị, nổi hứng muốn trêu em ngại thêm
-" Bé Hùng ngại à ~ "
Hắn càng được đà lấn tới tiến đến sát gần em hơn. Làn da bánh mật cùng cơ thể rắn rỏi cả cơ ngực săn chắc vì thường xuyên chơi thể thao hiện rõ mồn một trước mắt em... Bây giờ Hùng nói không ngại chính là nói dối
Ngại đến mang tai trải dài một màu đỏ rực thế mà gấu nhỏ vẫn còn lì lắm, em vênh mặt vờ làm ra vẻ khó chịu thấy rõ
-" Em đi về đó ! "
Không ngoài dự đoán, bé con vừa xoay người đã được bàn tay kia nắm lấy cổ tay níu lại. Hắn thôi không trêu em nữa nhẹ giọng
-" Em lên phòng ngồi đợi anh chút nhé "
Hùng ngồi ngoan dưới sàn nhà lót bằng gỗ, trước cái bàn con con lót dưới đất. Máy lạnh mở nhiệt độ vừa phải khiến em dễ chịu. Hắn đẩy cửa mang trái cây cùng nước uống vào, đã chịu mặc áo chỉnh tề cũng coi như ngoan đi, em chấp nhận được.
-" Ba mẹ của anh đâu hết rồi ? "
Hùng đã cố tình ngó nghiêng một vòng kể từ khi bước vào nhà, vẫn chẳng thấy có người lớn ở đây. Cảm thấy đến nhà người khác mà không chào hỏi người lớn có chút không phải phép
-" Hôm nay anh ở nhà một mình, mẹ anh đến tiệm bánh rồi. Sao? Còn muốn gặp phụ huynh của anh à "
-" Chỉ là đến nhà không có chào hỏi ai hết, em thấy không phải phép "
-" Chào anh nè "
Hùng bĩu môi, dù không chung lớp nhưng ngày nào cũng gặp nhau đến chai mặt rồi, còn quan trọng chào hỏi gì nữa ? Em giục hắn mau cho em xem bài học trên trường. Đợi em đôi chút để xem xét bài học đã có thể giảng liền một mạch cho hắn một cách mạch lạc và dễ hiểu nhất có thể
Tuy không ngoài dự đoán của hắn nhưng điều này cũng làm hắn bất ngờ lắm... Người gì mà vừa đẹp lại vừa giỏi thế...
________________
Và việc dạy kèm này phụ huynh của Hải Đăng cũng biết chuyện. Mẹ hắn rất ấn tượng thành tích của Hùng càng vui lòng hơn khi con trai mình chịu chơi với bạn tốt, để kéo kết quả học tập đi lên
Hoàng Hùng cũng được hắn đều đặn dắt đến tiệm bánh của mẹ hắn mỗi lúc rảnh rỗi. Vừa có bánh ngon để ăn, vừa có nơi để học cùng nhau
Mẹ Hải Đăng sau khi đem bánh cùng trái cây ra đến tận bàn cho hai đứa nhỏ, đứng nán lại bên cạnh Hùng nghe thử kiến thức bọn trẻ đang học
Ồ ! Nghe vĩ mô khó hiểu phết. Cô đứng bên cạnh vỗ vai Hoàng Hùng, bạn nhỏ lớp 10 có thể tiếp thu kiến thức lớp 11 và giảng giải cho người khác lại chỉn chu như thế lòng khẽ hâm mộ
Mẹ hắn: " Bé Hùng giỏi quá ! Con học thêm ở đâu thế ? Kiến thức 11 cũng rất rành rồi nha ~ Có bí quyết học không bla bla"
Hắn biết bé con sẽ bị mẹ hỏi tiếp tục, đành bất lực lên tiếng
-" Người đẹp ơi, tụi con đang học bài mà ! "
Hai người hợp nhau nên Hùng có thể nói rất nhiều chuyện với mẹ hắn. Cộng thêm tính cách dễ thương và lễ phép của Hoàng Hùng làm mẹ hài lòng và vui vẻ không thôi
Mẹ hắn cũng quên mất hai đứa nhỏ đang học, thất thố định quay đi chỗ khác. Trước khi đi còn đến chêm thêm một câu
Mẹ hắn: " Thấy em giỏi không? Ráng mà noi gương theo em nó. Mẹ mày bán con trâu cho con bò đi học, con bò liệu mà nghiêm túc nghe không? "
Em bật cười trước sự thân thiện của cô. Mẹ hắn cũng cưng chiều vỗ yêu lên một bên má xinh đẹp của em rồi mới nỡ quay người rời đi
Hắn vừa viết bài, vừa nói
-" Mẹ anh vừa nhặt được thêm một bé cưng xinh đẹp "
Em thắc mắc
-" Ai ? "
-" Em đó !"
Lúc em về, cô chủ động gói bánh ngon để em mang về nhà. Lại hẹn sau này không đến ăn bánh thì cũng đến ăn cơm cùng nhà cô. Cô rất hoan nghênh bé nhỏ đến chơi
Nhìn nhóc con nhà mình đưa em nhỏ về trong lòng mẹ đứng trông theo suy nghĩ một vài điều
-" Hình như Đăng nó nói bé Hùng thích uống sữa"
Thế là đợt nào cô đặt lượng sữa cũng gấp đôi như cũ. Chính là vừa để con trai uống, vừa đem cho bé con đáng yêu của cô
Sữa của nhà anh luôn có phần cho em
____________
Dạy kèm cho hắn cũng được một thời gian rồi, em cảm thấy công sức của bản thân được đền đáp, con người kia may ra tiếp thu kiến thức tốt lắm chứ chỉ có điều là hơi lười thôi...
Vì Hải Đăng sợ việc dạy kèm này có thể làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của em, thế là đã thống nhất với nhau một tuần 2 buổi chỉ cần em có thời gian để dạy thì hắn học giờ nào cũng được
Hôm nay khối 10 được về sớm hơn một tiết. Lớp mấy anh chị khối 11 bên cạnh vẫn tiếp tục học, trùng hợp hôm nay cả hai đã hẹn học cùng nhau sau khi tan trường.
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là ngồi đợi đến khi hắn học xong, vì đã khoá cửa lớp cẩn thận. Em ngồi xuống cầu thang bên cạnh lớp của hắn đang học. Lại lôi sách vật lý lớp 11 ra nghiêm túc đọc...
-" Èo... Hải Đăng hôm nay lại nhờ em nhỏ kèm cho học à ?! "
Lời trêu chọc của Long bạn thân hắn như thường ngày vẫn thế, vẫn cái giọng điệu thèm đòn. Hải Đăng không thèm chấp chỉ nhẹ buông một câu đáp lại
-" Mày im lặng và đi về nhanh đi ! Em tao giật mình thì mày tới số với tao ! "
Chuông báo tan học đã reng từ lâu, vừa ra khỏi cửa lớp nhìn sang cầu thang bên cạnh hắn đã thấy bóng hình nhỏ xinh kia ngồi một góc tựa đầu vào tường ngủ ngoan đến sách tham khảo còn chưa đóng lại
Nhìn khuôn mặt dù ngủ đến đầu nghiêng sang một bên nhưng vẫn trông đẹp đến động lòng người. Hải Đăng không nỡ gọi bé nhỏ dậy chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh đem đầu em gác sang vai to của hắn để em ngủ tiếp.
Ngủ trên vai anh em có thể hoàn toàn an tâm mà
___
Năm Hùng học lớp 11, Đăng học lớp 12
Trường học của họ hôm nay có một chuyên đề cần phổ biến trong thứ hai đầu tuần. Giảng đường lớn với sức chứa đủ cho khối 11 và 12. Nắng vàng sáng sớm rất chói chang cũng không thể ghìm nổi cơn buồn ngủ của Hùng. Em ngồi nghe vị thầy giáo đang hăng say nói mà hai mắt cứ nhíu chặt lại. Em sắp chịu không nổi rồi...
Trong cơn buồn ngủ tấn công dồn dập em vẫn có thể cảm nhận bạn học ngồi bên tay trái của mình bỗng nhiên ngồi sát bên người mình hơn một chút. Bàn tay bé nhỏ được bàn tay to lớn quen thuộc bao bọc
-" Bé con buồn ngủ à ?! "
Hắn nhìn em ngồi gật gù mắt nhắm tịt từ xa đã lâu rồi vẫn không nhịn được buồn cười trong lòng. Con gấu này dáng vẻ ngái ngủ cũng rất đáng yêu
Hùng lười biếng chỉ mở hé một bên mắt nhìn người bên cạnh lại mơ hồ lắc lắc đầu. Em chống cằm, đổi tư thế vẫn như cũ nhìn hắn.
Đàn anh khối trên hôm nay lại tự tiện mua chuộc bạn học đổi chỗ để ngồi cạnh xinh đẹp rồi ! Nếu để thầy cô biết ngồi không đúng vị trí chắc bị phạt cũng không nhẹ
-" Buồn ngủ thì cứ ngủ đi, anh che giúp em "
Hắn nhấc mông ngồi sát bên cạnh em hơn, thân hình to lớn của hắn chính là thứ khiến ai nhìn cũng chú ý, hắn lại còn muốn che giấu giúp em
Mặc cho ánh nắng sáng sớm chói chang từ cửa sổ nhỏ trên tường chiếu thẳng vào đúng góc bàn em đang nằm, Hùng vẫn chẳng có chút phát giác. Vẫn đưa mắt dõi theo người to cao ngồi cạnh vừa che nắng giúp mình vừa hùa theo mình che mắt thầy cô. Trong lòng em không nhịn được lại có một cỗ ấm áp bừng lên, chọc đến má lúm bên má hiện rõ càng trở nên xinh đẹp hơn trong mắt hắn
Nụ cười của em đến ban mai buổi sớm cũng phải nhún nhường
_________
Ngày trường học thông báo về trại huấn luyện đặc biệt dành riêng cho khối 12. Chính Hải Đăng cũng lường trước được việc không mấy thú vị mà hắn bắt buộc phải làm...
Đúng thật là " huấn luyện đặc biệt" DÀNH RIÊNG cho khối 12 thôi. Nếu lôi thêm khối dưới đi chắc chắn ngày nào cũng nghe tiếng than thở. Ai đời cho đi trải nghiệm học tập là lôi lên Đà Lạt - xứ ngàn hoa kia học cách buông bỏ phiền muộn và tập luyện sự thư thái trong tâm hồn. Nội chuyện không được tham quan chạy nhảy đã thấy chẳng thư thái được rồi nhưng vì điểm rèn luyện tốt nghiệp dù không muốn cũng phải đi
Quả thật sau khi nghe lịch trình xong thì ai cũng thầm có ý định vứt điểm rèn luyện ra sau đầu về nhà đắp chăn ngủ cho sướng... Hải Đăng cũng không ngoại lệ
-" Hay tao đi về nhá =))) "
Hắn chực muốn đứng dậy khỏi ghế, thật sự muốn nghiêm túc vác balo về nhà trước khi xe kịp lăn bánh. Thượng Long đã kịp ấn hắn lại
-" Nàoooo, trải nghiệm mà vui vẻ hoan hỉ thôi "
Ném cho bạn một ánh nhìn không chút thiện cảm. Nó thì biết gì chứ, nó thì làm gì có tình yêu, làm gì có bé cưng đợi ở nhà như hắn
Thật ra bé cưng kia có đợi không thì hắn không dám chắc...
Chứ Đăng thì nhớ em là điều chắc chắn rồi đó. Vừa tối qua đưa em về nhà, hắn còn luyến tiếc lưu luyến muốn bỏ em nhỏ vào vali mang theo cho đỡ nhớ, giờ này chỉ xa vỏn vẹn có 7 tiếng đồng hồ hắn đã kìm lòng không đặng muốn gọi điện để nghe giọng em. Giờ mới có 3 giờ sáng, vẫn là thôi đi em nhỏ còn ngủ
Chuyến xe từ thành phố đến Đà Lạt cũng phải trải qua một đoạn đường khá dài. Thế nên cả xe quyết định ngủ giữ sức trước chuyện khác tính sau.
Bên tai hắn là nhạc nhỏ du dương trong tai phone là tiếng ngáy của thằng nhóc mất nết vô ý tứ kế bên, trong đầu toàn hình bóng và nụ cười của xinh đẹp lớp bên cạnh
Từ đây đến hết tuần không biết Hải Đăng sống sao...
Trải nghiệm vui vẻ hoan hỉ
Câu nói của Thượng Long mấy tiếng trước đã đốp chát anh một cái đau điếng. Vui vẻ đâu không thấy, chỉ thấy mình phải ngồi đối mặt với con ếch trên khúc gỗ thông nửa tiếng rồi...
Hải Đăng nhìn thằng bạn của mình tâm sự với con ếch vô tri đến dở khóc dở cười trong ánh mắt đều là chế nhạo.
-" Ê, tao với mày bắt xe về nhà đi Đăng "
Hải Đăng đang luôn tay luôn chân dựng lều cùng hai bạn học nam khác. Nhìn thằng nhóc thảnh thơi bắt đầu đến thời gian phát bệnh
-" Đà Lạt mát quá nên mày cũng mát theo phải không? "
Đã đến đây vì điểm rèn luyện làm sao mà ăn sung mặc sướng ngủ khách sạn năm sao ăn nhà hàng đầu bếp Master Cheff được... Dựng lều nấu đồ ăn đều phải tự mình làm. Hải Đăng ổn với tất cả mọi việc cùng lắm là chịu khổ một chút, cùng lắm là chịu nhớ người thương một chút...chỉ có thằng công tử kia là sắp phát điên
Việc dựng trại trong rừng thông cũng chẳng phải là quá tệ. Không khí mát mẻ trong lành, lửa trại ban đêm cũng rất thú vị. Chỉ là hơi nhiều côn trùng và sợ ma
Nửa đêm, Thượng Long nhìn xung quanh lều thấy cả năm đứa bạn cùng lều đều ấm êm trong túi ngủ, anh lay lay người bạn Đăng dậy
-" Đăng, Đăng ơi..."
Vì dựng trại và đi xe một quãng đường dài hắn giờ đây ngủ rất sâu, đánh thức hắn dậy lại là một vấn đề chứ. Thượng Long lại muốn đi vệ sinh nửa đêm mới chết...
Kêu như thế nào hắn cũng chẳng buồn mở mắt, Thượng Long mắt giật giật kê sát tai hắn nói nhỏ
-" Đăng ơi, bé cưng Hoàng Hùng đến tìm mày kìaaaaa "
Ngay lập tức trong vô thức hắn bật dậy hại bạn mình giật thót cả mình, mắt hắn mở to nhìn xung quanh tìm kiếm bóng người mà hắn rất mong nhớ
-" Đâuuu, bé Hùng của tao đâu !!! "
-"..."
Thượng Long cũng không ngờ biểu hiện hắn dữ dội thế này, trong lòng nhen nhóm chút hối hận vì chơi dại
Sau khi lãnh đủ một câu chửi thề và bị thằng bạn vố một cái đau điếng lên cánh tay. Long vẫn đành ngậm ngùi tự chui ra ngoài đi vệ sinh một mình
Sau khi giải quyết xong nỗi buồn, thấy miếng vải dựng lều màu trắng còn dư và sợi dây thừng anh lại ngứa tay. Loay hoay một hồi đã cột được một ma nữ "pha kè" đứng sừng sững đợi sẵn chỉ cần giật dây là có thể hiện hình
Chui lại vào túi ngủ, anh lại nghe tiếng nói của Đăng
-" Sao đi lâu thế? "
Thì ra sau khi bị anh gọi dậy hắn vẫn chẳng ngủ được vì nỗi nhớ trong lòng lại càng ngày lớn dần quyết định lấy điện thoại nhắn một tin cho bé nhỏ ở nhà dù biết em sẽ chẳng trả lời.
Thượng Long không đáp lại câu hỏi của hắn hỏi lại
-" Khi nào thì mày mới mắc ? "
Ý anh là mắc đi vệ sinh... Ma nữ "pha kè" đã vào vị trí rồi
-" ??? " Thằng khùng
Nằm được vài tiếng, anh ngủ không sâu giấc lắm nên vẫn nghe thoáng tiếng thằng bạn thông báo rằng nó sẽ đi vệ sinh
Đợi đến hắn ra khỏi lều, trên mặt Long hiện dần một nụ cười quỷ dị... Mày chống tao là mày chết mẹ mày zồi =))))
Canh chuẩn thời gian giật dây cho Ma nữ "pha kè" hiện hình. Thượng Long nín cười rất mong chờ tiếng hét thất thanh của bạn mình vọng khắp cái rừng thông Đà Lạt. Im lặng một lúc, nếu hắn không chui vào lều thì anh đã định đi tìm vì sợ hắn xỉu một đống ở ngoài
Quái lạ, hắn bình thản thế à ? Bỗng nhiên Đăng quay sang mặt đối mặt với anh, kể lại
-" Tao mới gặp ma đó mày "
=)))
-" Rồi mày làm sao ? "
-" Hình như là ma nữ, nó câu trên cổ tao "
Thượng Long kìm chế cơ mặt
-" Sao mày không la làng lên ?"
-" Tao nói với cô ta là tao có bé cưng tao thương nhất đợi ở nhà rồi "
Thượng Long nín thở, hắn không phát giác ra điều kỳ lạ à???
Hải Đăng nói tiếp
-" Tao kêu cô ta tìm người khác mà cua đi. Mày đang độc thân đó "
-" Rồi cái gì có tao ở trong câu chuyện này nữa ? "
-" Không, tao lỡ xúi cô ta tìm người khác mà vừa hay mày lại độc thân... "
-" ? "
-" Tao sợ cô ta đêm nay chui vô lều tìm mày, coi chừng đêm nay khó ngủ đó "
Nhìn lại thì đúng thật, trong lều này ba thằng kia đều có người yêu. Còn người đang kể chuyện cho anh là người đang ôm tương tư
Quả thật có mỗi Thượng Long một thân một mình
Mí mắt Thượng Long giật giật... Gì chứ hả dám khẳng định với ma nữ mình có người thương rồi, xem ra bản lĩnh cũng không nhỏ
Mà tại sao Thượng Long phải ăn cơm chó đêm khuya vậy ? Đã không doạ nó thành công thì thôi đi lại còn...
_________
Làn gió đêm khẽ dạo chơi trên nền cỏ mềm nơi Hoàng Hùng ngồi bận rộn sắp xếp cảm xúc ngổn ngang trong tâm trí
Từ ngày hắn rời trường đi huấn luyện ngày nào Hùng cũng trong tình trạng ngơ ngác mất tập trung và suy nghĩ nhiều hơn trước. Đến đam mê ăn uống của em cũng phải lùi về sau một bước để muộn phiền bao trùm tâm trí em
Nhìn cậu bé trước kia còn vui vẻ chạy nhảy giờ như cọng bún thiu chả buồn nhìn đến đồ ăn trong hộp anh mang cho. Anh Dương như nhìn thấu tất cả, thằng nhóc nhà mình:
-" Mắc bệnh tương tư rồi !!! "
Thằng nhóc 12 kia mới đi được có 5 ngày, hồn của em cũng như treo trên ngọn cây thông ngoài Đà Lạt... Anh hai Mi Seo bắt lấy cánh tay của em nhỏ thận trọng hỏi
-" Mày thích người ta rồi phải không?! "
Như bị chọt trúng chỗ ngứa lập tức Hùng nhảy dựng cả lên
-" A...Ai thích anh Đăng chứ... E...em không có nha!!!! "
Vệt đỏ treo dài tận mang tai lan dài đến đôi má xinh đẹp. Nhịp tim tăng vọt thái độ thái quá kia như đang phản bội lại lời nói của em
-" Ê =))) tao chưa hề nhắc tên ai hết"
Nhận ra bản thân thất thố em lại càng xấu hổ bối rối hơn, chuẩn bị xách dép chạy khỏi sự truy đuổi của anh mình. Anh Dương nhanh hơn em một bước níu lấy cặp sách em hại em ngồi phịch lại xuống thảm cỏ mềm. Anh ghé sát nhóc con giọng ngon ngọt dụ dỗ
-" Ê, nói anh hai nghe đi. Giúp được gì thì tao giúp cho"
Chẳng biết nên tin vào lời của anh hai "ghẻ" này không nhưng nếu Hùng cứ tiếp tục ôm cảm xúc này một mình chắc chắn sớm muộn gì em cũng điên lên cho mà xem. Vẫn là đi tâm sự với anh Dương
-" E...Em thấy bản thân kỳ lạ"
Em thấy bản thân kỳ lạ lắm...
Chẳng biết bắt đầu từ khi nào em cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình đập rộn ràng hơn mỗi khi đứng trước hắn. Tích lũy theo năm tháng lại càng không kiểm soát được. Em thích nhìn hắn cười với em, chỉ cần hộp sữa nhỏ từ hắn tâm trạng em sẽ trên mây cả ngày. Lúc hắn nhìn em bằng đôi mắt long lanh sâu thẳm kia, em lại không thể nào suy nghĩ thêm điều gì nữa. Cái chạm má, cái xoa đầu tưởng giản đơn mỗi ngày lại khiến tim em không ngừng thổn thức khi đêm về. Vòng tay của hắn ấm áp, hương thơm nhẹ nhàng vương trên áo khoác đồng phục hắn thường choàng lên người em làm em rất dễ chịu. Mỗi khi chuẩn bị được gặp hắn trong lòng em lại dâng trào cảm giác mong chờ khôn tả. Rồi khi thấy bóng dáng quen thuộc vẫy tay với em khi hắn đang tập bóng rổ cũng vô thức làm em mỉm cười.
Hùng ngồi cuộn mình lại thành một cục tròn ủm, hai tay đan về trước ôm lấy đầu gối mình. Giọng em êm ả tâm sự cùng người anh
Đỉnh điểm là lúc hắn không còn ngày nào cũng xuất hiện trước mặt em đùa giỡn trêu cho em giận em mới thấy trong tim trống vắng lạ thường. Thiếu thốn một điều gì đó lớn lao lắm. Và em nhận ra mình nhớ hắn rồi...
Em nhớ Hải Đăng lớp bên cạnh lắm
-" Đáng lẽ em không nên có cảm xúc như thế với anh Đăng. Em hình như thích anh ấy mất rồi..."
Em nói rằng nếu để người đó biết tâm sự trong lòng em, có lẽ cả hai chẳng thể vui vẻ cùng nhau như lúc này. Hắn sẽ nhìn em bằng ánh mắt chán ghét hay thậm chí kinh tởm em ?
Vành mắt bé nhỏ đỏ ửng không hiểu rõ nguyên do, giọng em ngày càng nhỏ hơn nói ra điều khiến em luôn bận lòng
-" Em không biết anh ấy nghĩ gì về em "
Anh trai Miseo bên cạnh nghe không xót chữ nào, đến câu này lại bất ngờ vỗ chát một cái lên vai em làm em giật cả mình. Tâm trạng out mood suy tư ngay lập tức cũng bị giật thót
-" Bé ơi ! Nó thích mày, nó rất thích mày đó ! "
Em nhỏ ngơ ngác nhìn anh mình hú hét đến sắp hoá thành khỉ... Gì mà vest cưới, nhẫn cưới, dress code rồi ngày đẹp ????
Anh là người chứng kiến em từ hồi còn nhỏ xíu, dắt tay em cùng đến trường mẫu giáo, đèo em đi học tiểu học trên chiếc xe đạp, bảo kê em trước những gương xấu ở trường cấp 3. Em và anh cũng tính là trúc mã với nhau đó, thân nhau chẳng khác nào ruột thịt, Hùng cũng một tiếng anh trai hai tiếng anh hai. Trong cuộc tình này Dương chính là hội đồng quản trị nhà ngoại tối cao nhất !!!
-" Em không phải chôn giấu hay trốn chạy, hai đứa bây yêu nhau là vừa đẹp "
Anh ấy kích động đến nỗi định móc điện thoại gọi liền cho người vừa được nhắc đến trong câu chuyện trên. Định xúi em mình tỏ tình với nó ngay lập tức. Em thất kinh, vội chộp lấy điện thoại khẩn trương
-" Vẫn là nên đợi đến hết năm học... Em sẽ bày tỏ với anh ấy "
Tại sao ? Giờ đây mới có nửa kỳ học, đợi đến hết năm thì không phải là quá lâu rồi a ? Anh Dương hận không thể tóm đầu thằng gấu con gói đến ship tận nơi cho cá mập rồi cả hai đứa cùng nói chuyện. Một đứa thì thích mê ra mặt, một đứa thì tình trong như đã mặt ngoài còn e.
Hùng nói ra hết lời trong lòng, tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn được đôi phần. Lại sợ lời mình vừa tâm sự bị người anh này đem đi ship đến tận tai của người em thích. Em thẹn thùng đưa đến trước mặt anh ngón tay út
-" Lời tỏ tình phải từ chính miệng em nói ra... Em muốn anh giữ bí mật giúp em..."
Ngọc Dương hiểu những gì em muốn, vui vẻ móc tay làm dấu ấn hứa giữ giúp em bí mật này. Dù anh muốn hai đứa đến với nhau sớm chút. Nhưng chuyện tình của họ vẫn là để họ tự quyết định đi
Đúng thế! em thích anh ấy mất rồi
___________
Ánh nắng buổi sáng còn chưa kịp trèo qua cửa sổ phòng em, chân trời ngoài kia mới rạng chút ánh nắng vàng yếu ớt mà em như bị điều gì thôi thúc đã sớm không còn chút buồn ngủ nào đọng lại trên mi mắt. Hôm nay em có lịch học ít hơn bình thường vốn định lười một chút ai mà có dè đồng hồ sinh học trong cơ thể em lại muốn em dậy sớm thế này.
Nằm trên giường lướt điện thoại một chút, nhìn đến phần tin nhắn của em và hắn vẫn tin nhắn cũ từ hơn hai ngày trước cả đoạn chat của cả hai cũng bị thông báo của các nhóm học tập của em đẩy xuống tít ở dưới. Lướt lại tin nhắn cũ của cả hai, em thở dài. Để điện thoại trên ngực, cuộn chăn lại gói mình thành một cuộn bánh lớn rồi rầu rĩ không thôi. Có lẽ dạo này bận lắm, hắn một tin cũng chẳng buồn gửi cho em
Điện thoại đặt trên ngực réo thông báo tin nhắn đến. Em còn tưởng bài tập từ nhóm học tập gửi đến nhân ngày rảnh rỗi nhưng ai mà có ngờ
Hải Đăng nhắn tin cho em nè
Tối qua khi nghe thầy Thành giám thị cũng là người phụ trách giám sát tụi học sinh lớp 12 nói với hắn rằng buổi sớm khi mặt trời chưa lên nếu chịu khó đi một quãng đường khá dài đứng ở góc này chiêm ngưỡng vẻ đẹp vô thực của chân đồi phía dưới sẽ rất thú vị. Hắn đã tự dậy từ sớm bắt kịp khoảnh khắc này gửi cho em. Khi Đăng đặt chân lên đỉnh núi, trời vẫn còn mờ tối. Màn sương trắng đục bao phủ cả khu rừng thông, khiến mọi thứ trở nên tĩnh lặng và mơ hồ như một bức tranh thủy mặc. Gió nhẹ thoảng qua, mang theo hơi ẩm lạnh se sắt, làm hắn khẽ rùng mình.
Rồi mặt trời ló rạng, ánh sáng đầu tiên xuyên qua làn sương, nhuộm cả không gian một màu vàng nhạt dịu dàng. Trước mắt hắn, cảnh tượng tựa như một giấc mơ. Biển mây trắng xóa tràn qua những ngọn thông, uốn lượn mềm mại như dòng chảy vô hình. Từ trên cao nhìn xuống, dòng sông nhỏ uốn lượn chảy qua ngôi làng cổ kính nằm lọt thỏm giữa thung lũng.
Những mái nhà gạch đỏ, những bức tường rêu phong và con đường lát đá cuội trong làng hiện ra mờ mờ trong lớp sương, tạo nên vẻ cổ kính, bình yên lạ kỳ. Ánh sáng phản chiếu trên dòng sông khiến nó lấp lánh như một dải lụa bạc, còn tiếng nước chảy róc rách vang vọng lên, hòa vào tiếng chim rừng gọi nhau ríu rít.
Đăng lặng người ngắm nhìn cảnh tượng, từng tia nắng ấm áp phủ lên không gian như dát vàng. Những ngọn cây trong rừng thông nghiêng mình, như đang chào đón ánh sáng ban mai. Từng giọt sương đọng trên lá long lanh như những viên pha lê nhỏ, khẽ rơi xuống khi cơn gió nhẹ thổi qua, tạo nên những âm thanh khe khẽ như lời thì thầm của đất trời.
Hắn muốn mang khung cảnh bình dị nơi mình đến cho người hắn thầm thương
-Anh muốn em được nhìn thấy cảnh đẹp
Một bức ảnh chụp từ đồi núi xuống, thảm cỏ xanh cùng vài ngôi nhà nhỏ dưới chân đồi mang vẻ cổ kính hiện ra dưới lớp sương mờ ảo cộng thêm vài tia nắng đầu tiên của sáng sớm trông như một bức kiệt tác của tạo hoá về thiên nhiên.
Hắn lại tiếp tục gửi đi một dòng tin nhắn
- Anh nhớ em rồi
Gió thổi qua, mang theo hương thơm nhè nhẹ của lá thông, nhưng Đăng lại cảm thấy lòng mình trống trải. Trong giờ khắc này, hắn nhận ra một điều rõ ràng hơn bao giờ hết: với hắn, chẳng cảnh đẹp nào trên đời có thể sánh được với nụ cười và sự hiện diện của em.
Ngay khi dòng chữ kia hiển thị trên màn hình thông báo của màn hình điện thoại phản ứng đầu tiên của Hùng chính là bất động em cảm nhận dòng chảy ấm áp lướt qua trái tim đáy mắt khẽ lay động. Trái tim em đập càng dồn dập, khối óc cứ không ngừng gợi lên hình ảnh của hắn trong tâm trí em.Hắn nói nhớ em rồi... Lẽ nào hắn cũng có tâm tư khó nói với em ?
Chưa kịp để em mở đoạn hội thoại đáp lại rất nhanh thôi dòng chữ kia đã biến mất
Hải Đăng vì cái gì mà thu hồi lời nhớ thương của hắn dành cho em rồi
- Ngày mai anh về
Sau vài phút, ẩn ẩn hiện hiện dấu đang soạn tin trong đoạn chat. Tin nhắn kia hiện lên, người bên kia sau khi nhắn cũng im lặng
Em chỉ còn biết hắn nhớ em
Thêm cả thông tin ngày mai Đăng về, còn lại em không biết mình phải nhắn gì để đáp lại
Một người ngồi trên đỉnh đồi núi ngắm mặt trời mọc, nhớ đến việc chẳng biết lời nhớ thương kia có bị em đọc trúng hay không. Là hắn không kìm được lòng mình, mọi nhớ nhung bao ngày qua đều gửi cả qua một dòng tin nhắn rồi nhanh chóng thu hồi. Hắn cũng hoài nghi, sợ hãi bé nhỏ sẽ cảm thấy mình thật kỳ lạ, cũng sợ hãi việc bản thân bị người thương ghét bỏ
Nhưng hắn đâu biết, đầu bên kia một con gấu nhỏ mới năm rưỡi sáng vò chăn nệm lăn lộn hào hứng cả buổi trời vì tin nhắn hắn thu hồi. Em vui đến không tả xiết thành lời, chẳng có ai chia sẻ niềm vui, em vui đến không suy nghĩ gì nhắn cho người anh hai "ruột" - Ngọc Dương aka Miseo một câu đơn giản dù biết mới sớm tinh mơ
-Anh hai ơi !!!!
Hải Đăng nói anh ấy nhớ em (♡)\(≧ロ≦\)
Cả ngày hôm đó em cứ tủm tỉm cười rồi hát ngân nga vài ba bài tình ca mình và hắn thường nghe, không nhịn được đến ngày mai đợi hắn về
•
-" Sao mày nói đợi nó về ? Giờ thấy nó là né vậy hả "
Anh hai Miseo đến ngán ngẩm thằng em hay ngại của mình, hôm nay ngày đi học lại. Những học sinh bán mình vì điểm rèn luyện vừa về đến trường từ 4 giờ sáng nay đương nhiên được đặt cách có thể nghỉ học buổi sáng để nghỉ ngơi sau mấy ngày huấn luyện vất vả. Đương nhiên có thể chọn đi học bình thường vì một vài lý do đặc biệt
Như Hải Đăng nè, lý do đặc biệt của hắn chính là em nhỏ lớp bên cạnh đây
Hắn mặc kệ việc có khoảng thời gian ngắn ngủi về nhà thay đồng phục chẳng thèm cầm phần ăn sáng mẹ đưa đã vội chạy đến trường nóng lòng muốn thấy cục cưng của hắn
Thế quái nào Hoàng Hùng nhìn đến hắn là vội quay mặt cắm đầu chạy đi mất hút, hắn chỉ kịp nhìn thấy dáng em chứ đã thấy được mặt em đâu (。•́︿•̀。)
Lần 1 có thể là vô tình
Lần 2 có lẽ em có việc gấp
Lần 3 chắc là thầy cô gọi
...
Lần n thì chắc chắn em đang cố tránh mặt hắn...
Anh hai của Hùng rất ngứa mắt, đã nghiện còn hay ngại. Một lần anh quyết túm cổ thằng bé đến trước Hải Đăng đang chán nản đứng nói chuyện với bạn ở góc cầu thang. Cách 4 bậc thang nhẫn tâm đẩy gấu xinh đang bị xách chuẩn xác nơi hắn đang đứng
Em bị đẩy hoảng đến nhắm tịt cả mắt vì sợ bị ngã. Đến tận lúc bản thân thành một cục được hắn ôm gọn trong lòng, nhận thấy mình đã được hạ cánh an toàn trong ngực rộng của người lớn em mới yên tâm mở mắt ngẩng đầu, vô tình ánh mắt chạm nhau.
Tim của em lại bắt đầu không nghe lời (〃゚3゚〃) Má hồng xinh đẹp lại bắt đầu phản chủ đem bao nhiêu ngại ngùng của em phơi bày trước hắn
-" Cậu cũng đừng đẩy Hùng như thế ! Em ngã thì sao ? "
Hắn gằng giọng hướng đến anh của em nói to giọng điệu nghiêm túc cảnh cáo làm em giật thót cả người, bình thường chan hòa dịu dàng với em bao nhiêu hiện tại lại nghiêm nghị đáng sợ bấy nhiêu. Anh Miseo bị hắn mắng cho rằng sau này không được đẩy em như thế nữa. Dù sao cũng ở góc cầu thang, vừa rồi nếu rủi hắn không kịp đỡ thì xinh đẹp của hắn chẳng phải nguy hiểm rồi à ?
Tay lớn nắm lấy tay nhỏ bao bọc, hắn kéo em rời khỏi chỗ đám bạn của hắn. Đến gốc cây xanh rợp bóng mát nơi quen thuộc em và hắn hay ngồi. Hắn dúi vào tay em một chai nước giải khát đã được mở nắp sẵn, nhìn đến mặt có chút sắc đỏ của em lại không ngừng hỏi thăm em có không khoẻ ở chỗ nào không. Bất chợt hắn dời ánh mắt sang má sữa bình thường vẫn tròn đầy khả ái, giờ đây hình như... thiếu đi chút thịt. Tay hắn ôm lấy cả hai má em, dùng ánh mắt chăm chú hướng đến em làm em bối rối không thôi
-" Em ốm đi rồi à bé con? "
Giọng điệu tra hỏi làm như rất nghiêm trọng
Quả thật em có xuống cân chút xíu, chỉ một chút nhỏ thôi à. Thế nào hắn lại nhìn ra được
Em nhớ anh nên ăn không vào đó
Sao em có thể nói ra sự thật như thế...
Hai bàn tay đặt trên má em xoa đến thoải mái. Ánh mắt của hắn cũng rât đong đầy, khiến em muốn nhìn mãi. Cơ mà nếu cứ tiếp tục, em sợ hắn nghe ra được cả trái tim đang nhảy freestyle của em
Em cố tình xoay mặt sang hướng khác, muốn thoát khỏi cái chạm má thân mật của hắn
-" Em học nên quên ăn thôi à... "
Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên tóc mềm nơi chiếc lá vừa khẽ chạm lên mái tóc đen óng kia. Đối diện với ánh mắt tránh né của bé con hắn chẳng lùi bước
-" Chiều nay em có kế hoạch gì không ? "
Hùng nhìn hắn lại nghĩ một chút
-" Em không á, em có tiết tự học, có thể đến thư viện"
Ánh mắt hắn chăm chú vào má lúm ẩn hiện trên má xinh đẹp của em lại nói
-" Hôm nay anh muốn học vật lý. Anh nhớ vật lý rồi "
Hoàng Hùng có chút không tin bật cười hỏi lại
-" Sao hôm nay anh thích môn này thế ?"
Không phải là thích môn vật lý đâu
Là anh thích người dạy kèm môn vật lý cho mình
Không phải là anh nhớ vật lý đâu
Anh nhớ người dạy kèm môn vật lý cho mình đó
_________________
Lần đầu tiên trong đời Hoàng Hùng- một học sinh 3 tốt tháng nào cũng đều đều có mặt trên bảng vàng danh giá của trường, vì một thằng nhóc lớp 12 mà đỗ đốn thế này...
Tối hôm nay Hoàng Hùng có tiết tự học dành cho những người ôn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia. Em phải đến trường từ sớm, ăn ngủ nghỉ cả buổi trời chỉ để đợi đến khi ôn tập lần này
Khối 12 cũng có lớp học tăng cường buổi tối vì kỳ hạn thi tốt nghiệp đã chỉ còn tính bằng ngày. Những ngày này cả giáo viên và học sinh đều mang trên vai một áp lực vô hình với khát vọng thành tựu và mong chờ trái ngọt sắp được gặt hái
Tần suất gặp mặt của em và hắn cũng giảm đi đáng kể. Nếu vô tình chỉ có thể thấy được Hải Đăng của em cách một lớp cửa kính đang ngồi trong lớp học chuyên chú giải đề và ôn tập. Em cũng nhớ hắn lắm nhưng biết làm sao đây, học sinh cuối cấp luôn bận rộn thế mà. Đó cũng là lý do Hùng quyết đem toàn bộ tâm trí mình cho việc học để xoá đi nỗi nhớ ngày càng lớn nhen nhóm trong trái tim em
Em cảm thấy bản thân mình như được nạp đầy năng lượng khi nhóm ôn tập đội tuyển của mình tan học cùng giờ với khối 12. Được đứng bên cạnh hắn, nhìn hắn cười, mu bàn tay cả hai khẽ chạm nhau tuy chẳng thể nói chuyện với nhau nhiều nhưng cũng đủ làm em vui vẻ hơn
Vẫn là một ngày quen thuộc Hải Đăng học tăng cường trước kỳ thi. Hoàng Hùng ôn đội tuyển...
Đã 19:30 tối...
Thế mà chẳng biết vì lý do gì trong lúc tự ôn tập ở trong lớp cùng các bạn, em nhận được tin nhắn từ hắn
-Bé con ra cửa lớp gặp anh nhé
Nhớ mang cặp sách nhé
Sao hắn được dùng điện thoại trong giờ này thế ? Dãy lớp Hoàng Hùng đang ôn đội tuyển không phải là dãy em thường học mà nằm khá xa, hắn đã đi một quãng đường dài để tìm em sao?
Hành lang chỉ có một giáo viên trực canh gác, Hoàng Hùng lại ngồi bàn cuối ngay cửa ra vào. Em không đi chính là có lỗi với hắn
Liếc thấy người thì làm đề đeo tai phone, người thì nằm gục trên bàn nghỉ ngơi. Sẽ chẳng có ai rảnh để ý đến em, nghĩ thế em đeo balo sau đó mở hé cửa ra chuồn mất
Trước cửa lớp đã thấy người con trai lớn hơn em mang balo lệch một bên vai, khuy áo đồng phục cởi vài nút trông rất phóng khoáng lại thoải mái vô cùng. Hắn đứng đợi từ lâu, vừa nhìn thấy em đã đan tay em nhỏ cẩn thận dắt em cùng mình chạy đi khỏi dãy phòng học trốn khỏi ánh mắt của giáo viên trực gác
Một nhỏ đi sau lưng một lớn. Người lớn đan lấy tay người nhỏ, xúc cảm truyền đến em vừa ấm áp lại có phần rất yên tâm, bờ vai trước tầm mắt em cũng rất vững chãi như thể bên cạnh hắn em sẽ chẳng cần phải bận tâm đến mối lo ngại nào cả
Nhưng em thắc mắc
-" Anh đến tìm em giờ này làm gì? Anh trốn học hả "
Hắn đi bên cạnh em cười khẽ, tay lớn vẫn tự nhiên siết chặt bàn tay bé con
-" Muốn gặp em nên đến. Chỉ nghỉ một buổi không vấn đề gì đâu, nhanh đến đưa em đi chơi "
Cả hai cùng nắm tay nhau bước trên dãy hành lang lớp học. Giữa trời đất mênh mông bàn tay người là điểm tựa dịu dàng nhất
Đến bức tường cao trước mắt cả hai, vì không thể đường đường chính chính rời khỏi trường bắng cổng chính, họ đành chọn cách leo tường. Chỉ cần vượt qua nó, họ có thể rời khỏi khuôn viên của trường học cùng cao chạy xa bay rồi. Dựa vào các thùng gỗ xếp chồng không theo thứ tự thành một đống hỗn độn trên mặt đất, cộng với dáng người cao to đã sớm quen với việc chơi thể thao như hắn chỉ cần chống tay đã có thể nhảy qua phút mốt
Hắn đứng bên kia bức tường, trước hết là hướng dẫn em từng bước để bé con ngồi được trên mép sau đó dịu dàng dỗ dành cổ vũ em nhảy xuống. Hắn leo qua trước là để có thể đỡ được em, đảm bảo bé nhỏ không bị thương tích bất cứ chỗ nào.
-" Hùng nhảy xuống đi, anh đỡ đây rồi "
Một chân em còn ở tường bên kia, một chân vắt sang tường bên này. Đến cả xoay người cử động em còn sợ mình sẽ ngã xuống huống chi nhảy xuống, bức tường này cao thế mà...
Hắn qua được dễ dàng là vì hắn cao to lại khoẻ, em thì như con mắm. Làm sao so được với người lớn ?!
Gấu nhỏ thu mình run rẩy thành một cục, có chút hối hận vì vừa rồi cao hứng leo được đến tận trên đây. Em cắn chặt môi nhìn người phía dưới đứng dang tay sẵn sàng đón em vào lòng. Loay hoay một lúc lấy đà, vẫn là gan em không đủ lớn để nhảy xuống
-" Hay là anh tìm lỗ nào cho em chui qua được không, em sợ lắm 。:゚(;'∩';)゚:。"
Hải Đăng hết cách nhìn gấu nhỏ ngồi trên bệ tường
-" Em tin anh không? "
Sao mà không tin...
-" Vậy anh đón em nhé ..."
Hắn gật đầu, vẫn giữ nguyên trạng thái tập trung sắp đón em vào lòng
Đúng như những gì hắn nói. Hắn đỡ được em rồi, nhìn bé xinh trên tay mắt vẫn nhắm tịt cổ thì rụt lại vì vừa nhảy xuống, bàn tay nhỏ lại túm chặt lấy vai áo đồng phục của hắn vẫn còn run rẩy.
-" Sao ? Thấy anh của em hay không ? "
Hùng mở mắt, nhìn xung quanh định vị được mình đang như thế nào. À, em ở trong vòng tay của hắn. Em gật đầu mắt sáng ngời, đưa ngón tay cái tỏ vẻ khen ngợi trước sự cố gắng của hắn
Cả hai nhìn nhau, trong giây phút lại cùng bật cười.
Trót lọt đem xinh đẹp trốn học... Hắn đưa em đến quán ăn quen thuộc cả hai thường ghé trong suốt mấy năm qua. Gọi đồ ăn theo sở thích của em, mua trà sữa mà em thích
Rong ruổi trong cửa hàng tiện lợi chỉ để hắn tìm mua sữa cho em. Với lý do:
-" Anh không thể lúc nào cũng gặp em để đưa sữa, thế nên mua cho em nhé "
Em biết hắn là lo em ăn uống không đàng hoàng, dạo gần đây hắn rất bận đến cả thời gian lướt qua em cũng không có. Đây chính là hiệu pháp tối ưu nhất hắn có thể nghĩ ra với hy vọng bé nhỏ ngày nào cũng uống sữa đều đặn
Hải Đăng quan tâm em như mẹ của em thế làm Hùng có chút cảm động, cười xinh một cái để thay lời cảm ơn nhá ~
Hải Đăng và Hoàng Hùng không ngờ được rằng, việc trèo tường trốn học vốn thần không biết quỷ không hay lại vừa hay được thầy Thành giám thị ghi lại không sót một chút nào...
Đứng cạnh hắn trong phòng giám thị, em khoanh tay trước ngực nhận lỗi.
Bức ảnh hôm qua người lớn đỡ lấy người nhỏ nhảy qua bức tường cao đằng sau trường học. Thầy giám thị chụp được để trên bàn
-" Thế nào hai em có gì cần giải thích không ?"
Thầy Thành xoa xoa sống mũi, nhìn hai đứa nhỏ đang đứng cạnh nhau khoanh tay nhận lỗi
-" Đăng nó trốn học thì thôi đi, còn em? Hoàng Hùng cũng trốn học à ? "
Hoàng Hùng nghe đến câu hỏi của thầy, rồi gật đầu lia lịa
Học sinh 3 tốt cũng là con người mà, cũng muốn làm loạn ạ...
Thầy lại vô tình bắt gặp ánh mắt anh lớn nhìn em với vẻ hối lỗi vì lôi em vào chuyện này
-" Đăng ! Là em xúi giục thằng bé phải không ? "
Hùng nhận thấy thầy bắt đầu chỉa mũi tên về hắn rồi, em lo hắn sẽ tủi thân khi bị hiểu lầm nên chủ động cướp lời thầy
-" Không có ạ, là em tự nguyện đi theo anh ấy ! "
Lại còn bảo vệ nhau, xem có giống cô dâu chú rể bị người nhà bắt về vì cùng nhau bỏ trốn nên bị hỏi cung như bộ phim phát sóng khung giờ vàng mà thầy Thành vẫn thường xem không ?!
Thầy Thành á khẩu, nhân lúc đó em nói tiếp
-" Học sinh ngoan thì cũng có lúc... hư ạ. E...em đi học là để trải nghiệm... "
Hay cho câu " Em đi học là để trải nghiệm" từ miệng một học sinh xuất sắc trong quá trình ôn đội tuyển.
Nhận thấy bản thân không thể tiếp tục cãi lộn với học sinh ba tốt của trường nếu không bị chọc giận đến chết mất. Thầy xua tay bảo hai đứa về lớp rồi gọi điện với phụ huynh cả hai làm việc qua điện thoại.
Hoàng Hùng sóng vai đi cạnh Hải Đăng về lớp. Em vẫn còn dư âm kinh hồn của buổi tra khảo kia. Nhìn bé nhỏ căng thẳng vẫn chưa được thả lỏng, hắn đưa tay xoa nhẹ phần gáy của em.
-" Sợ à, sao lúc nãy thấy hùng hồn lắm cơ mà "
Hùng gật đầu, thả lỏng người để hắn xoa gáy cho mình
-" Thì thầy ấy nhắm vào anh mà. Em không thể đổ hết trách nhiệm lên người anh được "
Em rất quân tử cũng rất hiểu chuyện nha
Hải Đăng gật gù, hỏi tiếp
-" Thế lần này bị phạt, lần sau còn dám nữa không ?"
Chẳng cần suy nghĩ mắt gấu nhỏ long lanh hướng hắn gật đầu kiên định
-" Dám ! "
Hôm nay hắn phải về nhà sớm vì nhận lỗi với mẹ. Thế nên cả hai đường nhà ai nấy về sẵn sàng đối mặt với hình phạt của phụ huynh
Mẹ hắn: " Thế nào ? Mỗi con đỗ đốn chưa đủ hay sao mà lôi cả em nhỏ đi cùng ? "
Cây chổi lông gà được mẹ hắn cầm lên định quật vào mông thằng con một cái thì nhanh chóng bị hắn né được
-" Mẹ ơi... Con đi học là để trải nghiệm mà "
Mẹ hắn: "..."
Và câu thoại kia của em cũng đủ làm mẹ em giận run. Về đến nhà, cô bắt con trai vẫn đeo y nguyên cặp sách, ngồi bàn gỗ nói chuyện
Mẹ em: " Con hay rồi ? Cùng học trò cưng của mẹ làm loạn. Thế nào, trải nghiệm có vui không? "
Học trò"cưng" của mẹ chính là Hải Đăng
Hoàng Hùng mắt liếc qua liếc lại, buộc miệng định nói vui rồi đó. May là còn tỉnh táo lắc đầu phủ nhận không thì roi mây cũng quật vào mông em rồi...
Trải nghiệm thanh xuân thú vị đặc biệt đáng nhớ nhất của em, chính là cùng người mình thích làm loạn
Một tối đẹp trời trăng tròn sao sáng. Thầy Thành giám thị thư thái ngồi ở thềm nhà nơi góc vườn nhâm nhi tách trà nóng vừa được pha rồi thưởng ngoạn cảnh trăng đêm đẹp hiếm có. Nhà vẫn là nơi yên bình nhất, không có mấy con báo lướt qua lướt lại quanh tầm mắt, không phải lúc nào cũng cầm cây thuớc gỗ to tướng rồi đóng vai quỷ dạ xoa
Điện thoại bên cạnh của thầy ấy reo lên. Tin nhắn từ người học trò quậy phá chơi thể thao giỏi đẹp trai nức tiếng gần xa trường mình gửi đến.
- Thầy ơi, cho em xin bức ảnh thầy chụp em và bé Hùng lúc trèo tường đi ạ
"???"
Thầy thầm nghĩ, thế nào vi phạm nội quy lại ung dung thế ? Mày xin ảnh về làm thành tích à ? Có lẽ thằng nhóc lớn tướng biết sai mà không biết điều, thế là tịnh tâm không nổi. Gửi đi một bức ảnh mà hắn muốn kèm nội dung tin nhắn dài toàn lời dạy dỗ thầy soạn sẵn
Có lẽ thầy bấm bàn phím lâu quá. Gửi đi tin nhắn dài lướt không thấy điểm dừng xong không thấy hiện đã xem... Hải Đăng lưu ảnh rồi lặn mất rồi...
Tối đó thầy Thành thưởng trà ngắm trăng mất ngon
Tối đó Hải Đăng in được tấm ảnh kia, hí hửng đem về lồng khung để tủ đầu giường...
___________________
Hôm nay Hoàng Hùng được đường đường chính chính đứng trên bục giảng lớp của Hải Đăng với vai trò là bạn học trợ giảng. Điều này không những làm các anh chị 12 tự ái trước em nhỏ 11 vì độ giỏi giang mà còn giúp Hải Đăng nghênh mặt tự hào với bạn bè
Bé con nhà Đăng giỏi thế đấy !
Nhiệm vụ của em là nghe giảng các bài ôn tập mà thầy giáo trên bảng đang giảng. Sau đó đi một vòng hỗ trợ các anh chị đang gặp khó khăn để giải bài. Bàn học cuối lớp vốn để trống giờ chính là chỗ ngồi của em. Hùng vẫn cứ ngồi nghe giảng rồi làm bài bình thường, làm xong thì gọi giáo viên kiểm tra đúng sai sau đó sẽ đi một vòng lớp học giúp anh chị giải bài sau cùng lên bảng ghi đáp án và phương pháp giải
Hải Đăng là người đưa tay xin bạn học trợ giảng giúp đỡ. Em nhanh chóng chạy đến bàn của hắn, cúi đầu xem hắn giải đến đâu rồi
Thế nào mà trên tờ giấy ghi bài làm lại vẽ hình chibi một con cá mập cầm một bông hoa bên cạnh là dòng chữ " Bé Hùng giỏi nhất, tặng em bông hoaaaa ><"
Mí mắt em giật giật nhìn người anh đang cười mỉm chọc ghẹo mình, lại cúi đầu xuống gần bên Đăng nói khẽ, giọng dịu dàng đều đặn
-" Anh học hành nghiêm túc, bài này hôm qua chúng mình giải rồi. 5 phút sau em quay lại, anh không có bài giải em sẽ báo với giáo viên "
Em nói xong cười mỉm chạm khẽ lên bàn tay hắn sau đó lại tiếp tục đi khỏi
Bé con hung dữ với anh quá à, tổn thương ghê
Hùng đặt dấu chấm kết thúc nét cuối cùng hoàn thiện một bài giải hoàn chỉnh. Vừa quay xuống lớp thế nào lại bắt gặp được ngay ánh mắt đăm chiêu của cá mập phía dưới chăm chăm nhìn mình. Nhìn nhiều đến nỗi em còn tưởng trên người mình có điểm gì đó khác thường. Hay là em giải bài sai ? Em nhìn bảng đen lại nhìn hắn khẩu hình miệng mấp máy miêu tả
-" Sai à ? "
Hắn cười làm em càng hoang mang hơn
Hải Đăng cũng đáp lại bằng khẩu hình miệng. Vì hắn ngồi tít tận bàn gần cuối làm em nhỏ phải căng mắt ra mà nhìn vô tình khiến bản thân vừa đáng yêu lại vừa buồn cười
X.. Sai ???
Sai ở chỗ nào? Em có nhìn thấy đâu ...
-" Hùng làm xong rồi à? Xuống chỗ ngồi đi em "
Tiếng thầy giáo vang lên sau khi nhìn từ đầu đến cuối bài giải em làm. Thầy hài lòng gọi em mau xuống cuối lớp ngồi vào chỗ để thầy giảng bài
Lon ton chạy xuống chỗ cũ, em vẫn mãi suy nghĩ về khẩu hình miệng của anh lớn vừa rồi. Bỗng một bịch khăn giấy ướt nhỏ được chuyền từ trên xuống
Em nhận lấy từ tay của người ngồi phía trên, gật đầu cảm ơn rồi nhìn xuống bịch khăn giấy rất quen mắt. Trên đó được ghi hai từ bằng bút dạ đen "Lau tay"
Là hắn nhờ người chuyền xuống cho em chứ còn sao nữa. Hải Đăng để ý em đã cầm phấn cả một buổi hôm nay rồi, chạy qua chạy lại từ bàn này qua bàn khác đến cả thời gian lau tay cũng không có
Sau tiết học, Hùng được thầy giao nhiệm vụ gom bài tập của các anh chị lên phòng giáo viên. Đương nhiên Hải Đăng là người bê hộ em rồi, hắn nỡ để bé nhỏ bê nặng đâu
-" À, ban nãy anh nói gì với em vậy ? "
Em thật sự thắc mắc. Được dịp hắn cũng thuận theo giải đáp thắc mắc của em
-" Anh nói là Xinh "
-"??? " - Lớp anh có ai tên Xinh hả? Hay là hắn ngắm ai trong giờ học rồi quáng gà kể với em bằng khẩu hình miệng thế ?
-" Xinh? Ai Xinh? "
Em ghé sát bên hắn vươn đôi mắt tròn xoe thắc mắc
-" Em này xinh"
Ngón tay hắn chỉ đến trước em. Hùng biết mình bị trêu nữa rồi, mặt đỏ bừng bỏ lại hắn rồi bước nhanh hơn, để mặc Đăng phía sau vừa đuổi theo vừa cười lớn. Nhìn hắn cười lộ răng thỏ, em liếc một cái sắc đỏ ở mang tai lại sậm hơn nói một lời khinh miệt
-" Khùng điên... "
Em xinh mà. Xinh thì phải khen chứ !
_________
Ngày hội khoẻ Phù Đổng trường họ đến hẹn lại tổ chức, không có ngoại lệ. Khối 12 đến xem cho vui là được, không bắt buộc phải tham gia như các khối dưới vì kỳ thi tốt nghiệp sắp đến gần. Khối 11 vừa mang sự năng động của khối 10 cùng lĩnh hội sự nhiệt huyết hơn thua của khối 12 hứa hẹn chính là khối máu chiến càng quét huy chương vàng nhiều nhất
Tinh thần thể dục thể thao lớp nào cũng hừng hực hướng đến huy chương vàng hội khoẻ Phù Đổng. Lớp nhiều thì 10 học sinh tham gia, ít thì 2 3 toàn những người cơ bắp dẻo dai hoặc muốn trải nghiệm thử sức mình với các thí sinh khác
Ngày nắng đẹp tổ chức đại hội, Hoàng Hùng ngồi trong lớp một mình vừa giải xong một cái đề, nhìn đám đông bu đen bu đỏ phía dưới, toàn màu đỏ rực từ băng rôn và tiếng hò hét cổ vũ đến là vui vẻ. Em cũng ham vui muốn xuống xem náo nhiệt, lại thấy có chút buồn vì không thể tham gia
-" Sao bé con ngồi một mình buồn thế ? "
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai em. Hắn đã đứng cạnh em từ lúc nào, người hắn mang đồng phục ba lỗ để khoe cơ bắp có dán số báo danh cổ tay mang băng trắng. Nhìn là biết một trong những thí sinh có mặt để giật huy chương vàng
-" Em không có ý định xuống xem "
Hắn biết lý do em không thể tham gia đại hội. Bèn kéo cái ghế bàn bên cạnh ngồi gần em nói chuyện cho dễ
-" Sao em không thử tham gia, một lần thôi mà "
Hùng chống cằm hướng hắn thở dài
-" Em có chút xíu, sức không bằng người ta thi thố cái gì ? "
Em tự biết lượng sức mình. Có ai cứ đều đặn hai ba năm là vào nhập viện một lần như em khi là vì đề kháng khi có nhiều lý do khác. Tự tin chỉ một chốc là bay đi mất, vả lại mẹ em cũng không cho em tham gia sợ có bất trắc xảy ra. Mỗi đợt hội khoẻ em chỉ có thể chán nản nhìn bạn bè tham gia mình thì ngồi trên khán đài với các bạn học nữ cổ vũ. Và hôm nay em cũng không định xuống cổ vũ bạn học đâu
-" Hay cứ thử một lần đi, còn nội dung chạy ba ngàn mét nam còn chưa đóng đăng ký kìa "
Hắn chính là đang cố chọc cho em vui lên. Em vỗ vào ngực hắn một cái cười rồi chun mũi nói
-" Em chạy xong thì anh xuống vác xác em về hả "
Hải Đăng cười tươi, cầm tay Hùng lôi kéo
-" Thôi, không tham gia thì cũng xuống xem anh thi nhé "
Hoàng Hùng quyết làm giá rụt tay lại cao giọng
-" Anh nói gì đó dễ thương hơn chút đi, em sẽ suy nghĩ lại "
Hắn cưng chiều xoa đầu gấu nhỏ tham lam, hạ mình năn nỉ
-" Bạn học Hoàng Hùng xuống cổ vũ Hải Đăng đi mà ~ Có bạn cổ vũ tôi mới có động lực giành huy chương vàng ~ "
Cái vẻ nũng nịu gắn trên thân hình cao to của hắn vẫn là em không quen đi, chịu thua cùng hắn đi xuống sân
Hải Đăng đưa em cây quạt mini của mình cùng hai chai nước lọc lạnh được hắn mua sẵn. Quạt là để em nhỏ không bị nóng, nước lạnh một cho em uống, một cho hắn dùng sau khi thi
-" Em ngồi ngoan, anh đi gọi anh hai em ngồi cạnh cho em vui được không? "
Dắt em đến tận chỗ ngồi trên khán đài, trước ánh mắt ngưỡng mộ cùng sự hò hét phấn khích trước vẻ ngoài điển trai của hắn. Bạn học nữ đều không kìm được giọng hét lên bên tai em làm Hùng có chút không thoải mái. Em gật đầu giục anh mau đi rồi ngồi bật quạt đung đưa chân chờ hắn gọi anh hai Miseo đến ngồi cạnh em
Hải Đăng tham gia thi chạy nội dung ba ngàn mét nam. Dưới sự cổ vũ của bạn học khắp trường nồng nhiệt. Anh hai em cũng cảm thấy náo nhiệt ghé tai em nói
-" Người mày thích cũng có nhiều người hâm mộ thật đó nha ~ "
Hoàng Hùng vỗ vào vai anh một cái, ra hiệu ở đây đông người đừng nói em thích hắn kẻo lộ. Anh gật gù, ngoan ngoãn cùng em xem thi đấu
Dưới hàng người xếp hàng ở vạch xuất phát, em vẫn có thể nhìn ra Hải Đăng đang đứng khởi động gân cốt. Ánh mắt trời chói chang chiếu xuống càng làm nổi bật đường nét thân hình bắt mắt của người con trai cao lớn. Khuôn mặt đẹp trai không tì vết kia nghiêm nghị lại quyết tâm, có nhiều người yêu thích ngưỡng mộ cũng là điều dễ hiểu
Chính Hoàng Hùng còn thích hắn mà.
Tiếng còi báo hiệu vang lên, các thí sinh bắt đầu cháy hết mình trên đường đua của mình. Hoà trong âm thanh cổ vũ tứ phía, em vẫn một mặt an tĩnh dõi theo bóng hình quen thuộc. Giọng nữ cao vút ngồi cách em một hàng ghế dội thẳng đến tai em làm Hùng giật thót, theo quán tính quay lại muốn xem chủ nhân của tiếng ồn vừa rồi.
-" Hải Đăng cố lên! Chắc chắn phải dành hạng nhất !!! "
Em khó hiểu hết nhìn đến bạn học nữ lớp 12 lại nhìn đến anh hai Miseo bên cạnh cũng đang dùng ánh mắt đánh giá người kia
-" Kìa, tình địch của mày đó bé "
Hoàng Hùng thắc mắc, nhanh chóng đã được anh hai khơi thông
-" Cô ta là Chu Thanh học chung lớp với thằng Đăng, mới chuyển vào đầu kỳ này nhưng mê thằng nhóc ra mặt luôn "
Một bên Chu Thanh la hét cổ vũ rất nhanh thôi bên kia cũng có một cô gái vô danh học theo. Trong một giây phút em đã chẳng nhận ra được đây là cuộc thi của những người dưới sân hay là của hai người trên khán đài cổ vũ
Người này lớn giọng một thì người kia phải hơn 10. Cứ thế tiếp nối...
Hùng bị làm cho lơ ngơ không tập trung theo dõi được hắn cũng bực bội vô cùng. Sẵn thế anh hai Miseo khều nhẹ vào tay em xúi giục
-" Mày cũng la y vậy đi bé. Hơn thua với hai con mẹ đó cho anh ! "
Thôi đi! Da mặt em không dày đến thế. Công chúa đấu đá nhau tranh giành hoàng tử là chuyện thường tình. Nhưng đây là kỵ sĩ lại muốn diệt hai công chúa tranh giành hoàng tử không phải là quá nực cười rồi à... Em không muốn lên confession của trường đâuuu
Hải Đăng của em chính là người đầu tiên chạm đến băng rôn đỏ rực rỡ mang sắc màu của thắng lợi. Giành huy chương vàng rồi
"Số 1256 Đỗ Hải Đăng đứng đầu nội dung chạy ba ngàn mét nam "
Loa trường phát lên kết quả thi đấu vừa rồi, ngay lập tức em bị các cô gái sau lưng xô đẩy lên để họ có thể đến đưa nước cho Hải Đăng. Dòng người đông đến em phải nép vào anh Miseo bên cạnh tránh bị người khác đẩy trúng vai
Chẳng hiểu vì sao trong lòng em lại nhen lên cảm giác khó chịu khó nói khi nhìn người to cao tiến về phía khán đài đang được bao quanh bởi các cô gái và lời khen ngợi.
Rõ là hắn muốn em đưa nước cho hắn nhưng tay lại cầm chai nước của Chu Thanh vừa đưa cho. Em nhìn chai nước trên tay người kia hậm hực đem chai nước đã chuẩn bị trước cho hắn dúi vào tay anh hai. Toang định đứng dậy phủi mông rời đi cùng người anh
Người to con mặc áo ba lỗ, trên người toả ra hơi nóng vì vừa vận động đứng chắn trước mắt em, Hùng ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt mong chờ được khen ngợi, tay hắn chìa ra sẵn hỏi
-" Nước của anh đâu ?"
Hùng cau mày hướng mắt chỉ về tay còn lại đang cầm chai nước của hắn. Em không thể kìm nén nổi bực bội cùng ý nghĩ xấu tính trong lòng: Rõ là đã cầm nước của người khác lại còn tìm em đòi nước, đồ đáng ghét !
-" Anh còn thiếu nước ? Em cảm thấy anh có thể dư sức mở một cửa tiệm bán nước"
Thế là Hùng kéo tay anh mình rời đi, bỏ lại hắn đáng thương đứng phía sau
Anh hai Miseo vô tình bị lôi kéo vào cuộc tình này thì thở dài không thôi. Liếc mắt là biết thằng nhóc này đã ghen khi thấy hắn nhận đồ từ tay người khác không phải em. Anh đi từ từ lại để Hùng không vội nữa, nói
-" Cưng khó chịu hả "
Hùng không nói chỉ gật đầu, khuôn mặt vẫn còn hậm hực
-" Biết tại sao không? "
Em lắc đầu
-" Mày ghen đó. "
Câu khẳng định này đột nhiên làm Hùng thất kinh. Suy đi nghĩ lại, có lẽ...đúng là như thế thật... Em đang đi thì dừng lại bất chợt làm anh theo đà đem người đập vào vai em. Biết em nhỏ đang suy nghĩ điều gì, anh cười tươi ghé sát bên tai em
-" Đến giờ ăn trưa rồi em ha ? Chắc là hắn vừa uống nước Chu Thanh đưa rồi sẽ đi ăn trưa cùng với cô ta. Vừa rồi Chu Thanh nhiệt t- "
Chưa kịp để anh nói hết câu Hùng buông bàn tay đang nắm cổ tay anh ra. Chạy về hướng sân thi đấu vừa rồi. Anh Miseo gọi lớn
-" Hùng, đem nước cho Đăng nữa nè ! "
Bắt được chai nước lọc chưa được khui vốn là phần của hắn. Em vẫy tay với anh hai rồi chạy đi tìm người kia. Anh lắc đầu cười cười, thằng nhóc này vẫn còn mù tịt chẳng đoán ra được cảm xúc của bản thân
Không biết bé con có biết bản thân em đã thích hắn nhiều đến nhường nào rồi không...
Quay lại sân thi đấu ban nãy, phóng tầm mắt tìm kiếm người em cần phải cùng ăn trưa. Hắn đang đứng nhận lời khen ngợi của thầy thể dục. Bên cạnh còn có Chu Thanh đứng xả tóc xinh đẹp kiên nhẫn đợi chờ... Trong một chốc em có hơi ngập ngừng
Em muốn một lần xấu tính, em muốn chen giữa kế hoạch đi ăn của hắn và chị gái kia.
Em khẽ bước đến đứng cạnh hắn, lễ phép gật đầu chào thầy thể dục. Bàn tay mềm mại của em như có như không chạm vào tay hắn. Cuối cùng vẫn là đợi thầy giáo rời đi, định sẽ cất tiếng hỏi trước nhưng lời chưa nói đã bị chị gái kia cướp mất
-" Trưa rồi, Hải Đăng có muốn cùng mình đi ăn cơm không? "
Giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng cất lên. Nếu là thanh niên bình thường trước lời hỏi dịu dàng từ người đẹp thế này sao mà chối từ được. Bỗng nhiên Hùng hít mũi một cái, cảm thấy có chút tủi thân bùng lên trong tim
Em không nhìn vào hắn chỉ chăm chú mở nắp chai nước mới. Bình thường vẫn là Hải Đăng mở giúp em, vốn có thể tự mở nhưng lâu không đụng đến quả thật giờ có chút khó khăn. Sau khi mở nắp chai nước, em chần chừ mãi không dám nhìn cũng chẳng dám đưa cho hắn. Đợi mãi gấu nhỏ vẫn chung thủy ôm chai nước được mở nắp sẵn, mắt nhìn xuống chân. Hải Đăng khẩn trương hỏi em
-" Bé con có gì muốn nói với anh không? "
Em giật mình nhìn lên, đưa chai nước mình đã mở cho hắn
-" C...Cho anh nè "
Chẳng hiểu sao em lại nói lắp. Hắn nhận lấy chai nước khoáng không còn chút hơi lạnh từ em uống cạn
Giờ này không rủ đi ăn trưa thì định đến khi nào mới mở lời, thế là Hùng hỏi nhỏ
-" A...Anh có muốn đi ăn trưa với em không ? "
Hồi hộp chờ câu trả lời của hắn. Nếu giờ này hắn nhận lời ăn cơm cùng chị gái kia thì chắc là em hoá thành củ cải nhỏ tự chôn mình xuống đất mới hết ngại được....
Đăng không trả lời, suýt nữa em định rời đi rồi đó. Bàn tay hắn to lớn bao bọc lấy tay em, từ ngón tay áp sát vào nắm chặt. Trái tim em khẽ run lên một nhịp, được hắn nắm tay em cảm thấy an tâm hơn rồi
-" Đi ăn trưa nào, bé con chắc đói bụng rồi nhỉ ? "
Em ngẩng đầu, răng thỏ xinh yêu đã lọt vào mắt em. Hoàng Hùng được hắn dỗ đến vui vẻ như trước, miệng xinh lại nở nụ cười trong sáng hồn nhiên. Hắn quay lưng gật đầu với cô bạn kia như lời từ chối cùng cảm ơn. Tiếp tục nắm tay bé con xinh đẹp đi tìm chỗ ăn trưa
Trong lúc chọn món ăn trưa. Hắn mãi phân vân giữa cơm và mỳ, quay sang hỏi bé con chọn giúp liền nhận lại một câu
-" Anh muốn ăn trưa thì ăn cùng em. Còn muốn ăn cơm có thể tìm chị ta "
-"..."
Em biết ghen rồi. Chính là thích anh ấy nhiều lắm hở ?
___________
Kỳ thi tốt nghiệp của khối 12 từ lúc đong bằng tháng tính bằng ngày giờ đây chỉ gói gọn trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi nữa. Hắn ngồi trên xe đưa rước của trường đến địa điểm thi từ rất sớm. Đương nhiên bé nhỏ của Hải Đăng cũng không thiếu mặt, từ suốt quãng đường cùng hắn đến trường tập kết tại địa điểm xe đưa rước Hùng luôn miệng hỏi kỹ càng về giấy tờ chuẩn bị trước khi mang vào phòng thi của hắn. Dáng vẻ sốt sắng còn hơn cả người chuẩn bị chinh chiến là Hải Đăng khiến hắn buồn cười lại cảm thấy cảm động
-" Sáng nay anh đã bước xuống giường bằng chân trái hay chân phải thế? Anh ăn sáng trước khi đi rồi đúng không? Giấy tờ, bút bi bút chì và máy tính đủ cả rồi phải không anh?... "
Em lon ton đi phía trước hắn, hết lượn sang trái lại lướt sang phải. Bé nhỏ đã dậy từ sáng sớm nguyện đi cùng hắn đến trường học rất nhiệt tình. Em là người đầu tiên trong danh sách bạn bè voice chúc hắn thi tốt vào 3 giờ sáng, chẳng biết nhóc con này hôm qua đi ngủ lúc mấy giờ
Xe đưa rước lăn bánh, băng rôn đỏ rực dán bên hông xe ghi dòng chữ " hiền tài là nguyên khí của quốc gia". Lúc chuẩn bị lên xe hắn được em đưa cho một túi bùa nhỏ màu đỏ thêu hoa văn ánh vàng
-" Em biết cái này không được đem vào phòng thi nhưng anh để nó trong cặp nhé "
Hải Đăng gật đầu, đứng sát gần bên em đem người bé nhỏ ôm trọn vào lòng. Cái ôm nhẹ nhàng như sức mạnh tinh thần to lớn bên cạnh hắn. Em ngoan ngoãn để hắn ôm vòng tay xoa xoa lên lưng anh lớn
-" Cố lên, chỉ cần kết quả đạt như ý, anh muốn gì em cũng chiều anh "
Giọng nói ngọt ngào đánh thẳng vào tim hắn rồi. Em không thể biết được giờ phút này hắn có bao nhiêu khát vọng muốn hôn em. Chỉ có thể thông qua cái ôm, lúc người không để ý khẽ hôn lên phần tóc đen thơm ngát, trái tim hắn đập nhanh hơn vài phần kìm chế xúc động trong lòng với xinh đẹp.
-" Được rồi, anh đi nhé. Cười xinh với anh một cái nào ~ "
Hắn đem hai tay ôm lấy má của em ép người nhỏ hơn hướng ánh mắt về hắn. Em nở nụ cười rạng rỡ xinh đẹp tựa ánh dương quang chiếu rọi.
Hắn cũng chính là người cuối cùng lên xe. Qua cửa kính hắn thấy em ra hiệu hắn lấy điện thoại mình ra kiểm tra
Xe lăn bánh, các sĩ tử người thì tranh thủ nhẩm lại công thức, người thì gọi cho người thân. Hắn đeo tai nghe, mở phần tin nhắn, voice chat em gửi hắn mới đây
-".... "
Từng lời động viên ngọt ngào làm hormone hạnh phúc của Đăng tăng vọt. Trái tim đầy hoài nghi của hắn chính là vì thời khắc này, vì em mà rõ ràng...
Điều đáng sợ không phải là tôi thích em. Mà là khi nhận ra, cảm giác thích ban đầu đã chuyển dần sang yêu rồi
_________________
-" Anh thi xong rồi sao không ở nhà đi ? Đến trường làm gì ? "
Em vừa kết thúc tiết học thứ 4 trong buổi sáng, đứng trước cửa lớp đối diện với người lớn đang khoanh tay dựa tường đứng nhìn mình, nụ cười hắn treo trên khoé miệng luôn không thấy lấy xuống bao giờ.
Hùng có chút hoài nghi
Hành lang lớp học của em sau mấy ngày thi tốt nghiệp của khối 12 vắng lặng hơn đáng kể, ấy thế mà chưa bao giờ em thấy Hải Đăng - một trong những thí sinh vừa thi xong và được đặt cách có thể không đến trường. Suýt thì em cũng quên anh lớn cũng vừa thi xong, hắn ngày nào cũng đến trước cửa lớp đợi em vào giờ ra chơi để được cùng em đi ăn trưa.
Bé Hùng xoay cổ khởi động lại gân cốt đã cứng đờ của mình. Cùng hắn đến nhà ăn của trường học ăn trưa. Bước chân của hắn vô cùng dài, đi trước mặt em chắn tầm nhìn thì đã đành, sao lại đột nhiên bước nhanh hơn thế ? 1 bước của hắn chính là 3 bước của em, Hùng đến phát bực vì cái sự chênh lệch chiều cao ảnh hưởng đến tốc độ duy chuyển này ghê !
Hùng cũng khá chật vật đuổi theo từng bước chân của người đằng trước. Đến khi mệt lại phồng má giọng dỗi hờn đối hắn nói một yêu cầu
-" Đăng bước chậm chút, em theo không kịp "
Đột nhiên người đi trước em tốc độ dần chậm lại, rồi bước chân của hắn dừng lại. Hại bé nhỏ theo quán tính ngừng không kịp mà trán đập vào lưng của hắn. Trong lòng em dâng trào cảm giác giận dỗi nhè nhẹ, định xỉa người này vài câu ai ngờ đâu bàn tay to của hắn đã chìa đến trước mặt em. Hắn nói:
-" Đưa tay em đây, anh dắt "
-"!"
Tự nhiên hắn đòi nắm tay em làm Hùng có chút ngại ngùng mà đứng khựng lại. Sao giờ này hắn đem câu này nói với em bé thế...
Hùng đứng yên, tay xoa trán nơi vừa bị đập vào vai hắn. Em còn chưa biết là nên đưa tay cho anh ta không trong phút chốc hắn liền đến cúi người xem xét rồi xoa trán giúp em. Tầm mắt của hắn là chiếc trán trắng xinh của em mà trong đáy mắt của em chính là đối diện cùng ánh mắt đen sâu thẵm của hắn. Và rồi ánh mắt cả hai chạm nhau ngại ngùng trong đáy mắt bỗng nhiên trào dâng, lòng của cả hai hình như cũng mang cảm giác lạ không hẹn lại cùng đánh mắt đi chỗ khác.
Tay của em được hắn nắm lấy, kéo đi. Hoá ra câu vừa rồi chỉ là thông báo, không hề mang tính thăm dò... Bước chân kia cũng theo lời gọi của em. Đăng đã bước chậm chút để xinh đẹp theo kịp rồi nè
Chiều đến xách cặp giúp em để bé nhỏ thoải mái bay nhảy bước trên con đường hành lang lớp học ra về, nhìn nụ cười tươi rạng rỡ sau giờ học của em lòng hắn từ bộn bề suy tư cũng trở thành bình yên đến lạ. Sữa hộp được đưa đến cho Hùng chưa bao giờ thuyên giảm, mỗi bước chân trên đường về nhà em luôn là của một lớn đi sau một nhỏ.
Hôm nay đột nhiên trời lại mưa, bầu trời chiều nào cũng được lắp đầy bởi rạng vàng của hoàng hôn giờ đây mang sắc màu đen ngòm, như thể bên trong đám mây cuộn tròn ngoài kia chỉ chốc lát thôi sẽ có một con quái vật xấu xí hiện ra hoành hành.
Hùng khẽ rùng mình rồi chợt nhớ ra
-" Em hông có mang theo dù rồi "
Trời sáng nắng ấm thế ngờ đâu ngờ chiều mưa lớn mà thủ sẵn dù trước như thế...
-" Em có bao giờ xem trước dự báo thời tiết đâu mà biết mưa hay không ?! "
Hắn nhướng mày nhún vai lôi trong cặp ra chiếc dù đen của mình. Nhìn Hùng rồi nói ra câu làm em cảm thấy như đang bị trách cứ vậy. Bé con quay sang một bên, đeo lại cặp sách cho đàng hoàng, không - hề- giận- dỗi
-" Vậy thôi, người chăm chỉ xem dự báo thời tiết về với dù của mình đi nhé. Em đi về ! "
Ngoài trời đã mưa rả rích, bé Hùng lại vì câu nói vô tình của hắn một lần nhảy cả hai chân thật đều xuống bậc thang sân trường đứng giữa màn mưa. Đăng đến là hoảng chạy đến túm cổ em như con mèo lôi lại vào trong mái che
Vừa phủi nước mưa chưa kịp thấm trên tóc đen của em, trên vạt áo cùng khuôn mặt em. Hải Đăng thành tâm
-" Người ơi, xin lỗi mà. Mình về cùng đi nhé "
Vừa lúc đó, loa trường phát thông báo rằng Cơn mưa này có thể lớn hơn và có gió mạnh, học sinh tự về nhà có thể gặp nguy hiểm nên nếu có thể hãy gọi phụ huynh đến rước để đảm bảo. Em và hắn nhìn nhau, bé nhỏ cất tiếng hỏi trước
-" Anh thế nào? Có gọi cô đến không? "
Hải Đăng đứng sóng vai với em
-" Mẹ anh bận, không đến được đâu. Mẹ em thì sao ? "
Cô văn của lớp Đăng cũng là mẹ của Hùng đương nhiên
-" Cũng bận luôn, hôm nay mẹ em dạy thêm ở nhà "
Vẫn là trước khi mưa gió kéo đến lớn hơn, hắn là đưa em nhỏ về nhà em trước đi. Cả hai trong màn mưa không ngại mà đi sát cùng nhau, tránh tối đa có thể bị ướt nước mưa. Thế mà gió mạnh quá thổi cả nước mưa làm cả hai cũng sớm ướt như chuột lột... Thời khắc vào được nhà của mình, Hùng đã thở phào thầm cảm thấy may mắn vì nếu ở ngoài trời thêm chút nữa chắc có khi em bị gió thổi bay lên trời đến Hải Đăng cũng không tóm lại nỗi
Nhìn Hải Đăng đứng cùng mình ở huyền quang của nhà, bị ướt còn hơn mình em cũng cảm thấy buồn cười. Thì ra người to lớn đứng trước gió bão sẽ không sợ bay mất như em mà trở thành ướt nhẹp thế này... Em lấy dép đi trong nhà để hắn thay ra
Đầu nhỏ ướt sũng thò vào phòng học cách âm của mẹ gọi mẹ ra ngoài với em chút
-" Sao ướt nhẹp thế ? Đi tắm đi con"
Mẹ em nhìn nước mưa đọng lại trên tóc em thì cau mày, hối thúc em mau đi tắm kẻo bệnh
-" Con biết rồi, nhưng mà anh Đăng đưa con về. Anh ấy cũng bị ướt, mẹ cho anh ấy mượn quần áo của ba thay đỡ được không ạ"
Suy đi nghĩ lại trong nhà mình chỉ có mỗi quần áo của ba Hùng là có thể miễn cưỡng để Đăng mặc vừa. Mẹ em nhìn qua vai em, cá mập cũng ướt sũng đứng một góc ngoan ngoãn gật đầu chào hỏi cô. Học trò cưng đưa con trai mình về nhà đương nhiên mẹ sẽ rất thoải mái mà đối đãi. Cô tươi cười gọi Hùng đem bạn lên phòng em rồi bản thân đi soạn đồ cho Đăng thay
Ngoài trời mưa chỉ có tăng chứ không có dấu hiệu tạnh đi. Sau khi cả hai đều tắm xong, Đăng ngồi trên giường em giúp em sấy tóc cho khô. Đầu ngón tay to lớn cọ vào da đầu em cùng hơi nóng từ máy sấy tóc làm em thoải mái
-" Anh mặc đồ của ba em, sấy tóc cho em. Hay em cũng gọi một tiếng ba Đăng nhỉ ? "
Ý tứ trêu chọc hiện rõ, bé con ngước đầu nhìn đến người đang ngồi cao hơn mình
Hải Đăng cũng không chịu thua, một bàn tay to lớn của hắn có thể bao bọc trọn lấy hai má em che được nửa khuôn mặt em. Dùng bàn tay nắm nhẹ lên má bé con, đầu hắn bỗng cúi sát mặt em. Hùng mở tròn mắt, cảm thấy chỉ một chút nữa thôi môi hắn sẽ chạm đến môi em rồi và vì điều này nên trái tim em lại đập nhanh đến lợi hại. Thời gian ngay giờ phút này như ngưng lại, chỉ còn đọng lại trong không khí mùi hương thơm thoang thoảng của sữa tắm nhà em vương trên người hắn.
-" Mẹ vào nhé "
Sau ba tiếng gõ cửa, mẹ em mới nhẹ xoay tay nắm hé cửa nói vọng vào phòng.
-" Hai đứa xuống ăn cơm tối nè "
Cô rất thắc mắc... Cớ gì ngay khi vừa đẩy cửa vào, cậu học trò cưng của mình cầm máy sấy tóc còn chưa tắt ngồi bất động trên giường, con trai mình thì ngồi khoanh chân dưới thảm lông cách đó một đoạn ... rất xa ?!
Hai đứa có vấn đề gì với nhau à ?
-"D...Dạ con xuống liền "
Sắc đỏ từ khuôn mặt bé nhỏ trải dài từ gò má đến tận mang tai. Vừa rồi nếu không phải mẹ em đẩy cửa bước vào, liệu Hải Đăng có làm gì em không?
...
Cơn mưa bên ngoài vẫn không có dấu hiệu ngừng rơi, sau khi cả hai ăn tối xong điện của thành phố bị cúp mất để phòng ngừa rủi ro khi bão lớn. Tiếng cành cây đập vào cửa kính hoà cùng vài ba tiếng sấm rít lên tạo một không gian vô cùng quỷ dị. Cửa sổ phòng em vẫn chưa đóng cửa, từng cơn gió thổi mạnh mang theo hơi nước đánh cho chiếc rèm màu trắng tung bay.
Hoàng Hùng hiện tại đang làm một cục bông, quấn trong chăn mềm chỉ thò mỗi cái chỏm tóc đen ra. Em sợ sấm cũng sợ không gian tăm tối thế này, lỡ đâu có thứ gì đáng sợ chui vào từ cửa sổ, từ tủ quần áo hay thậm chí là dưới gầm giường của em...
Mưa to gió lớn giật ì đùng đến mất điện thế này Hải Đăng đương nhiên là không thể về nhà được, hắn đành xin mẹ bé con cho ngủ nhờ một đêm. Trong căn phòng chỉ có duy một ngọn đèn ngủ hoạt động bằng pin là sáng đèn, bên cạnh ngọn đèn là cục nhỏ trùm chăn kín từ đầu đến chân cứ hễ nghe một tiếng sấm là sẽ run lên ngay sau đó
Hải Đăng bước đến cạnh cửa sổ đóng kín để nước mưa không tạt vào phòng, cũng chặn đi vài ba tiếng động được cho rằng " đáng sợ" đối với bé nhỏ của hắn
-" Em đừng trùm nữa, không ngộp à ?"
Sau câu hỏi kia, cục tròn ủm trên giường vẫn một mực không chịu bỏ mền chỉ lắc người thay cho câu trả lời
Em không ra đâu. So với ma thì cảm giác ngộp cũng chẳng khó chịu gì cho cam!
Hùng cảm nhận nệm bên cạnh đã bị lún xuống một đoạn. Hắn cẩn thận nhẹ mở lớp chăn trên người em như gỡ lớp giấy gói quà. Hạ giọng an ủi
-" Thôi đi ngủ nhé "
Cũng hơn 10 giờ khuya rồi, không còn sớm nữa. Bé ngoan phải ngủ đúng giờ
Em gật đầu, trong khi em tự giác nhích qua chừa chỗ cho hắn nằm cạnh. Đăng đã nhanh tay tóm lấy gối của mình để xuống sàn nhà rồi nằm xuống
Gấu xinh một bụng thắc mắc
-" Sao Đăng không lên giường nằm ? "
Giường em một mình em nằm thì thoải mái lăn lộn. Chứa thêm hắn cũng tính là vừa vặn, đâu phải nhỏ nhoi gì mà để hắn tự ôm gối xuống đất ngủ thế này. Hắn ngồi bên giường tay chống cằm nhìn em
-" Thôi, lỡ nửa đêm em làm gì tôi thì ai chịu trách nhiệm với tôi !"
Cái dáng vẻ đô con của hắn nói ra câu này thật không thể nào chấp nhận nổi. Em chộp lấy cái gối của mình quăng vào người hắn, nhưng Đăng chụp được rồi
-" Anh biết giao diện của mình đóng vai thiếu nữ e ấp bị... mắc ói không? "
Hải Đăng nín cười muốn nhây thêm đôi chút, ôm gối của em vừa ném vào lòng mình
-" Giao diện anh thế nào ? "
...
Nhìn cái nhướng mày đầy khiêu khích, em thấy mình hơi tốn công đôi co với hắn...
-" Vậy thôi anh nằm dưới đó luôn đi ! "
Hùng đến giật lấy gối của mình bị hắn ôm trong lòng từ nãy đến giờ. Em hậm hực nằm xuống mép giường gần chỗ hắn, quay lưng về phía hắn
-" Ai mà thèm làm gì anh "
Hải Đăng từ nãy giờ vẫn chống tay gác trên giường, giờ đây cách Hùng một khoảng rất gần giọng nói tràn ngập nũng nịu
Đăng nhìn lại cơ bắp trên cánh tay cùng múi bụng được hắn cất công rèn luyện thân thể mới có được
-" Hả? Hông thèm thiệt luôn hả ?"
Em lạnh lùng
-" Không "
-" Thôi thèm đi mà "
-" Không thèm !"
Hải Đăng bất lực sau vòng lặp bất tận kia. Hắn tiếp tục gọi
-" bé Hùng nè "
-" Cái chi nữa ?! "
Hải Đăng đến gần, kê sát mặt mình vào bên tai em làm bé nhỏ nhột đến rụt cổ lại. Mắt đang nhắm nghiền thiu thiu sắp vào giấc lại mở ra theo hành động của hắn
-" Em không sợ gì hết thật à ?"
...
Theo lời Hải Đăng kể, em nằm quay mặt về hướng cửa sổ rất là nhiều rủi ro nhaaa. Lỡ như đêm nay có thứ gì bò từ cửa sổ vào nằm bên cạnh em thì sao ?
Thế là bỏ hết trận hơn thua vừa rồi, Hùng nhích người qua chừa chỗ để Hải Đăng trèo lên giường nằm cạnh mình. Mặt cũng không dám đối diện với cửa sổ nữa mà đối mắt với hắn. Em hào phóng chia sẻ một nửa chăn của mình cho hắn vì bị lời nói của người kia dọa sợ nên khoảng cách của em và hắn càng được bé nhỏ chủ động rút ngắn. Đến tận lúc sắp nằm lên gối của Đăng luôn rồi em mới nhận ra mà lùi về một chút xíu.
Hùng là người rất nhút nhát, cũng rất ngây thơ. Một lời của hắn cũng đủ làm em dựng hết tóc gáy
Hải Đăng vờ nhắm mắt ngủ. Hé mắt thấy bé con vẫn đang loay hoay, chăn trùm nửa mặt chỉ lộ mỗi đôi mắt chứa đầy vẻ hoài nghi. Hắn biết Hùng sợ, lại lì lợm đùa tiếp. Mắt vẫn nhắm nghiền nhưng lại dùng tông giọng trầm khàn đáng sợ kể chuyện
-" Đêm nay, mưa rơi như trút nước, mỗi giọt rơi xuống đều nặng nề, đập thình thịch lên mái tôn, tạo thành âm thanh ầm ầm vang vọng khắp căn nhà. Gió thổi mạnh, luồng không khí lạnh lẽo ào vào qua các khe cửa, khiến những chiếc rèm cửa nhấp nhô như những bóng ma lướt qua. Tiếng gió rít qua kẽ hở như tiếng thét của một ai đó xa xôi, đầy ám ảnh. "
Nghe tiếng gió rít bên cửa sổ, Hùng bỗng thấy không khí dần trở nên quỷ dị lạ thường.
-" Cứ mỗi khi có tia chớp lóe lên, bầu trời lại như bị xé toang, sáng rực một cách đáng sợ. Đồng thời, tiếng sấm rền vang như một cú nổ mạnh, khiến đất trời rung chuyển. Những âm thanh đó làm không gian trở nên nặng nề, như thể có điều gì đó không thể giải thích được đang ẩn nấp trong bóng tối dày đặc của đêm mưa.Cơn mưa như không bao giờ dứt, và bầu trời đen tối như một tấm màn nhung, che khuất tất cả, khiến mỗi tiếng động trong đêm đều trở nên quái đản và đáng sợ. "
Hùng giật nảy mình khiến chiếc chăn cũng bị kéo theo khi nghe tiếng sấm rền vang ngoài cửa sổ
-" Trong ánh sáng chớp nhoáng của tia sét, bóng ma hiện ra, đứng lặng lẽ giữa căn phòng. Nó cao gầy đến dị dạng, da trắng bệch như sáp, với những vết rạn nứt lan khắp cơ thể. Đôi mắt đen sâu hoắm, như hai hốc tối không đáy, nhìn chằm chằm không chớp.
Mái tóc dài rũ rượi bết dính, che một phần khuôn mặt méo mó. Miệng của nó há rộng hơn mức bình thường, kéo dài đến tận mang tai, để lộ hàm răng nhọn hoắt, đen sì và lởm chởm như vừa mục nát. Khi nó cười, âm thanh phát ra là tiếng rít khàn đục, tựa như tiếng móng tay cào trên mặt kính. "
Đúng lúc tiếng cành cây đập vào kính lại kéo đến, em muốn quay lại kiểm chứng nhưng cổ lại cứng đờ. Hùng sợ hãi, lay người đang kể chuyện nảy giờ mắt vẫn không chịu mở ra
-" Đăng... Đăng à... Anh Đăng ơi !!! "
-" Bàn tay gầy guộc, ngón tay dài ngoằng với móng sắc nhọn, khẽ giơ lên, chỉ thẳng về phía bạn, run rẩy. Từng giọt nước đen ngòm từ cơ thể nó nhỏ xuống sàn, để lại vệt dài như máu loãng. Khi nó tiến gần hơn, cả căn phòng ngập trong hơi lạnh và mùi tanh nồng nặc như xác chết lâu ngày.
Và rồi, giọng nói rợn người vang lên, đứt quãng:
Ta... đang... nhìn... ngươi... "
Một lần nữa tiếng sấm vang trời lại vang lên, tiếng hét của em cũng bị che lắp hoà cùng thanh âm dữ dội kia. Em vòng tay ôm chặt người bên cạnh - nguồn cơn của mọi sự việc làm em sợ hãi thế này. Hắn vờ như vừa choàng tỉnh sau một giấc ngủ ngắn, vờ thắc mắc khi thấy bé con ôm lấy mình chặt cứng, tiếp tục đùa nhây
-" Hùng ? Sao thế "
Em run rẩy nhắm chặt mắt vòng tay ôm hắn vẫn không buông lỏng
-" Anh đừng có giả vờ... Anh vừa kể cho em một câu chuyện đáng sợ "
Hắn ngập ngừng
-" Nhưng... Vừa rồi anh đâu có kể ?"
Hùng im lặng, tim của em như ngừng đập trong một khoảnh khắc... Bẵn đi mấy phút đồng hồ, em vẫn chưa có dấu hiệu gì. Nâng khuôn mặt vùi trong ngực mình ra, nước mắt đã thấm ướt nước mắt. Hoá ra em khóc thầm thế này, hắn còn tưởng em xỉu luôn trong vòng tay hắn rồi...
Đưa tay gạc đi vệt nước mắt rơi trên gò má xinh đẹp, một tay ân cần vuốt lưng cho em. Từng tiếng nấc rõ dần làm Đăng cũng hoảng theo... Hình như hắn đùa hơi quá trớn rồi.
-" Thôi, không khóc anh đùa đấy "
Em lại khóc dữ dội hơn buộc hắn phải ôm em vào lòng
-" Xin lỗi mà, anh không biết em sợ đến thế "
Hải Đăng cảm thấy hối hận thật rồi... Bây giờ làm sao để cục bông này ngừng khóc đây không biết
-" Ức... Người ta đã muốn ngủ ngoài này bảo vệ cho anh... ức... Anh lại còn dọa em"
Em bé khóc đến độ lên cả cơn nấc cụt vì lo lắng rồi đây. Em nói muốn nằm quay lưng với cửa sổ là vì rủi "nó" có thật sự xuất hiện, "nó" sẽ bắt em đi trước thay vì hắn. Cảm thấy tâm tình mình bỏ ra bị phí hoài rồi, em mới ấm ức đến nhường này, biết vậy em để mặc hắn bị ai làm gì thì làm rồi
-" Em giận anh rồi, em sang phòng khác ngủ đây ! "
Hắn kéo tay em lại, Hùng theo quán tính mà ngã vào lòng hắn. Trong cơn giông gió cùng tiếng gió rít gào trong căn phòng nhỏ chỉ còn đọng lại tiếng nức nở cùng tiếng nấc cụt của bé nhỏ. Hắn ôm em vào lòng dỗ dành, bảo bọc. Đến khi tâm trạng của em dần lặng xuống hắn tiếp lời, giọng nói dịu dàng thì thầm bên tai
-" Em đừng khóc nữa, em muốn anh làm gì cho em cũng được mà "
Đáy mắt của em đỏ lên vì khóc đã chứa đầy một tầng nước mắt. Đối diện với ánh mắt của em hắn cảm thấy tội lỗi vô cùng, tội lỗi vì làm xinh đẹp khóc đến nhường này. Em nghẹn ngào
-" Anh nói thật hông? "
Hải Đăng điên cuồng gật đầu. Đưa ngón tay út ra muốn đóng dấu ấn định lời hứa với em
-" Thật, anh nào dám lừa em đâu "
Chần chứ một lúc, em cũng đưa tay móc ngón út tay mình với tay hắn. Trong lòng nhen nhóm một kế hoạch bất ngờ đã ấp ủ từ rất lâu
Làm mọi cách dỗ em chịu nằm xuống, hắn mới buông được tảng đá nặng trong lòng. Hắn xoa lưng cho em dễ đi vào giấc ngủ. Một bên để tay làm gối đầu cho em nằm
Sau một khoảng thời gian Hùng bắt đầu lim dim. Nhân lúc em chưa ngủ, hắn hỏi
-" Thế tại sao đã sợ mà em còn tranh nằm ngoài như thế ?"
Mắt em vẫn nhắm nghiền, lười biếng trả lời
-" Em sợ nó bắt anh đi mất"
-" Sao không sợ nó bắt em đi"
-" Chỉ cần anh không bị gì là được rồi mà "
_____________________
Chương này lại chia nhá =)))) còn khúc sau nữa mà dài quá trời rồi.Phần là vì ngâm lâu quá phần là vì sợ mấy bà làm biếng đọc nên tui cắt nhé
Tương tác để tui vui được hông, yêu thương (◍•ᴗ•◍)✧*。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro