#1 : Ngõ vắng
"Con chó chết này, mày thích cãi lại tao không?"
"Đ*t m* con chó rẻ rách, biết thân biết phận thì im mồm vào để tao đánh mày"
Chưa kịp phản kháng, từng cú đấm như trời giáng vụt đến bụng tôi.
1 cú, 2 cú
Không chỉ bụng, tên to con kia còn đạp vào đầu tôi nhiều lần. Từng mảng tóc của tôi rơi ra rải rác trên mặt đất thô cứng
Tôi không còn sức kháng cự, chỉ biết giàn giụa trong nước mắt. Tay tôi ôm bụng, dù biết rằng càng ôm gã đàn ông kia càng đấm mạnh hơn, nhưng đó là những gì tôi còn có thể làm đuợc
Giọng nói yếu ớt của tôi cố gắng phát ra âm thanh cầu cứu
"Là..m ơn"
"Mày nói gì? Con ranh kia?"
*rớp
Bàn tay cứng cáp của hắn vừa bẻ đi một chân của tôi. Cơn đau thấu tim, chỉ còn tiếng thét của tôi trong vô vọng. Sự đau đớn đến tột cùng, như nát cả ruột gan.
"Giờ mày cũng chả sống nổi đâu, cứ nằm ở đây chờ chết đi"
Rồi chỉ còn lại tôi, chơi vơi giữa đống đổ nát của bãi phế liệu. Sự đau đớn vẫn còn đấy, thậm chí là đau hơn, như từng nhát dao đâm vào nguời.
Tôi cũng từng nghĩ nên tự mình kết thúc đi cuộc sống này..
Nhưng, tôi sợ cái chết....
Tôi ao uớc đuợc sống, tôi ao uớc có một gia đình, có một cuộc sống như bao nguời khác...
Từng hơi thở yếu ớt, tôi cố chút sức lực còn lại nằm dậy. Lết đi về nơi phía có nguời. Tôi gắng tìm những hi vọng mong manh về sự sống, chỉ cần đuợc sống.....
Nhưng vì bị mất máu quá nhiều, tôi ngã khuỵu xuống
/Lách..tách/
"M..ưa rồi..sao?"
Cơ thể tôi duờng như rã rời, ngón tay không còn cử động đuợc.
Thân xác tôi nằm tê dại trên mặt đất, từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống...
/Lách..tách/
"Kết thúc, đây..là kết thúc của m..ình sao?"
Âm thanh xung quanh tôi bây giờ chỉ còn là tiếng mưa rơi bên tai.
Càng lúc càng gần, lại có tiếng buớc chân lại gần tôi.
"Ai.....là ai.."
Nhưng chưa kịp biết đuợc câu trả lời, đôi mắt tôi dần dần mờ đi, đến khi chỉ còn một màu đen thẳm. Âm thanh xung quanh cũng dần mà biến mất..
Tôi ngất đi trong bộ dạng xơ xác duới cơn mưa...
Tôi vừa rơi vào một vùng quê, sao tôi lại cảm nhận đuợc sự quen thuộc cơ chứ? Tại sao?
"Đây là đâu? "
"Nơi không có nỗi đau, là nơi cô ao uớc đuợc sống"- một giọng nói thì thầm trong đầu tôi
Nơi đây, chỉ toàn là niềm vui, những đứa trẻ vui cuời, giống tôi lúc nhỏ...Tôi chợt nhận ra thì ra chính tôi cũng đã từng có một tuổi thơ vui vẻ đến thế....
Tôi từng buớc khám phá vào trong nơi này, những cụ già ngồi trên những chiếc ghế lắc lư, tay thì đan len, trên môi luôn nở nụ cuời niềm nởt
Ở đây, nơi không có nỗi đau như thế giới thực tại, không có đánh đập, không có chửi rủa. Tôi muốn ở lại đây, mãi mãi .....
Nhưng rồi, tôi chợt thấy một hình bóng quen thuộc...
Bóng lưng ấy, mái tóc đen... Bà ấy là mẹ tôi, nguời mà tôi mong uớc đuợc gặp lại, nguời duy nhất cho tôi cảm nhận đuợc sự yêu thuơng.
Bàn chân yếu ớt của tôi, chạy lại đến nguời phụ nữ ấy... Càng chạy, bà ấy lại càng xa tôi... Tại sao chứ?
"Mẹ, mẹ làm ơn quay lại..đi...!.."- Tôi chỉ biết gào thét lên trong không gian trống rỗng, mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ dần, chỉ còn lại ánh sáng phát ra từ nơi nguời phụ nữ ấy.
"Mẹ...mẹ, là..m ơn"
Tôi vừa khóc, vừa dốc hết sức chạy. Nhưng thứ tôi nhận lại là bóng tối ngày càng bao trùm thứ ánh sáng ấy...
Xung quanh tôi chỉ còn lại màn đêm đen tối, như lạc vào một khoảng không gian vô tận.
Nhưng rồi có một giọng nói phát ra từ khoảng không ấy
"Này, này.."
Tôi giật mình tỉnh dậy, truớc mặt tôi là ánh sáng mờ ảo từ ánh đèn chùm.
Thật khó hiểu, đây là đâu? Tại sao tôi lại đến đuợc đây?
"đâ..y..l..à..đâu?"
Truớc mặt tôi dần dần xuất hiện hình bóng một nguời đàn ông. Vì bị tổn thuơng nặng về mắt nên tôi không thể mở to hết sức để biết hắn ta là ai.
"Em tỉnh rồi sao, tôi cứ tuởng em đã chết"
Tạ ơn chúa, ít nhất thì tôi còn đuợc sống.... Cái chết vẫn chưa tìm đến tôi.. Ít nhất là như vậy. Nhưng rốt cuộc chuyện gì đanh xảy ra..
"Em không trả lời tôi sao?"
"Tô..i...":
"Đuợc rồi, em bị thuơng khá nặng, chân cũng bị gãy nên chắc bây giờ không thể trả lời lại tôi. Em cứ nằm đó đợi phục hồi đi
"an..h là..a"
"Gọi tôi là Ran, Ran Haitani. Nhưng cứ coi như tôi cứu em một mạng đuợc rồi."
Nói xong anh ta liền quay đi buớc ra khỏi căn phòng ấy.
"Chăm sóc cho cô ấy" - Anh ta nói với những cô hầu gái bên cạnh tôi.
"Xin phép đuợc chăm sóc cho vết thuơng của cô " - hai cô hầu gái nói với tôi
Vì vết thuơng quá nặng và vẫn còn kiệt sức, tôi lại tiếp tục dần dần thiếp đi, với hàng ngàn câu hỏi trong đầu........
"Ran, Ran Haitani"
-----------------------------------------------------
End Chap1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro