Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6 - thế giới chìm trong khoảng trống

Thành phố mở cửa.

Tiếng xe cộ, tiếng người nói cười, tiếng gió chen nhau qua khe cửa.

Em ra ngoài sau gần hai năm giam mình trong căn hộ. Nắng đẹp, ấm đến mức làm em muốn khóc.

--------

Em đi học lại. Ngồi giữa giảng đường, em thấy mình nhỏ bé mà tự do.

Buổi trưa về, hắn nằm dài trên ghế, khói thuốc lẫn trong màu nắng.

Em kể chuyện lớp học, hắn thì vẫn cứ nằm đó, mắt nhắm, hơi thở đều đều.

Em lay tay hắn, "Anh có nghe em nói không đấy?"

"Ừ? Tôi vẫn đang nghe."

"Vậy sao anh không nói gì?"

"Tôi chỉ muốn nghe giọng em."

Em nghe vậy thì có chút khựng lại, nhưng vì không biết trả lời hắn thế nào nên em đành tiếp tục kể chuyện.

--------

Thời gian Dabi ra ngoài nhiều hơn. Nhưng hắn vẫn ở đây - ít nhất là buổi sáng.

Hắn bảo giờ em đi học lại, có người thân, có bạn bè, có cả thế giới bên ngoài đang chờ đợi, hắn ở đây cũng chẳng cần thiết nữa.

Em bĩu môi, đánh hắn một cái: "Anh nói gì em không hiểu."

Hắn nhún vai, không buồn né cú đánh của em. "Mà như vậy cũng tốt."

"Tôi thấy em cười nhiều hơn rồi đấy."

--------

Mới nắng được mấy hôm mà nay lại mưa suốt cả tuần.

Em ngồi trên ghế sofa làm đề án, hắn thì lại huyên thuyên về chuyện cũ của mình, chẳng rõ là thật hay bịa.

Tối đó em ngủ sớm. Trong mơ, em thấy Dabi đang mỉm cười, hắn đưa tay về phía em. Em định cầm lấy tay hắn, nhưng sao, em lại cảm thấy bóng hình hắn đang khuất dần khỏi tầm với của mình...

Năm giờ sáng, em tỉnh dậy, căn hộ trống trơn.

Em biết, hắn đang dần biến mất.

Em nhìn quanh, căn hộ chỉ còn lại một chiếc áo khoác sờn cũ được hắn vắt trên ghế.

Em gọi tên hắn trong đầu, chỉ nghe thấy tiếng gió rít lên trong lồng ngực mình.

--------

Một lần hiếm hoi hắn trở về, nhìn căn phòng gọn gàng, bàn làm việc có thêm hoa khô.

Hắn cười, "Em thay đổi nhiều thật."

Em nhìn hắn hồi lâu rồi khẽ đáp: "Anh cũng thế."

"Tôi vẫn vậy." Hắn nói.

Vậy phải chăng do em đã khác, nên ánh mắt trao cho hắn cũng khác đi?

--------

Hôm ấy là một ngày không có gì đặc biệt. Trời không mưa to, cũng không nắng gắt, chỉ là một buổi sáng bình thường.

Em dậy muộn. Bước vào bếp, trên bàn chỉ còn lại tách cà phê nguội và mẩu giấy nhắn:

"Nhớ ăn uống đầy đủ."

Căn hộ yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim đồng hồ chạy. Trên ghế, chiếc áo khoác hắn hay vắt biến mất, gạt tàn cũng trống trơn.

Em mở cửa sổ, gió ùa vào. Thứ mùi thuốc lá quen thuộc kia phai nhanh hơn em tưởng.

Em không khóc, cũng không chạy đi tìm hắn. Đứng nhìn ly cà phê lạnh, em thấy lòng mình cũng nguội theo.

--------

Chiều hôm ấy, em định viết vài dòng vào nhật ký nhưng tay cầm bút cứ dừng mãi ở chỗ ngày tháng.

Rồi em gấp sổ lại.

Có lẽ từ hôm đó, em không còn viết gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro