
3 - khi thế giới bắt đầu có nhịp đập khác

21/04/2020
Tôi không biết mình nên bắt đầu từ đâu nữa. Có lẽ là từ tiếng gõ cửa khi ấy.
Tôi mở cửa, và Dabi đứng đó.
Hắn nói hắn bị lạc.
Vậy là tôi đã cho hắn vào.
Hắn nói hắn đói. Tôi nấu mì vì chẳng nghĩ ra gì khác. Hắn ngồi ở bàn, chống cằm nhìn quanh như thể đang quan sát một chiếc lồng bằng sắt lạnh lẽo và tôi chính là con chim bị nhốt trong đó.
Khi tôi đặt bát mì trước mặt, hắn cầm đũa, nếm thử một miếng rồi nói tỉnh bơ: "Nhạt."
Tôi suýt ném nguyên cái muỗng vào người hắn nhưng dặn lòng phải kiềm chế lại.
Tôi đáp trả: "Vậy anh tự nấu đi."
Hắn chỉ cười, cái kiểu cười khiến người ta muốn ghét mà lại không thể.
Hắn ăn hết bát mì nhạt ấy, không nói thêm câu nào. Còn tôi thì cứ ngồi đó, quan sát cách hắn ăn.
...
-------
Những ngày đầu, hắn chiếm hết khoảng trống trong căn hộ nhỏ của em.
Bật nhạc, để áo khoác vương vãi trên ghế, ra ban công hút thuốc,...
Nhưng lạ thay, em lại chẳng thấy khó chịu.
Hắn nói năng kiểu chẳng cần được tin, nhưng lại khiến căn phòng trống trải đó có tiếng người.
-------
Ban đầu, em không quen với cảm giác có người khác trong nhà.
Mỗi khi hắn đi ngang, lại có những tiếng bước chân khẽ vọng lại, khiến em giật mình.
Hắn cứ thế ngủ lại trên ghế sofa, chẳng xin phép câu nào.
Dù vậy hắn sáng nào cũng dậy sớm, nấu gì đó đơn giản - mì gói, trứng chiên cháy cạnh, đôi khi là cả cà chua cắt vụng.
-------
Một sáng nọ, em thức dậy với một mùi hương thoang thoảng của thức ăn lan tỏa khắp gian nhà. Em bước vào bếp, rón rén tiến lại gần bóng hình đang loay hoay nấu bữa sáng ấy.
Khi nhìn thấy rõ thứ đang được Dabi bày ra đĩa, em không khỏi nhíu mày.
"Anh không biết nấu món gì khác à?"
Hắn không nhìn em, chỉ hờ hững đáp,
"Biết, nhưng mà không chắc sẽ ăn được."
Em tròn mắt, rồi 'hừ' lạnh nhìn hắn vẫn cặm cụi với món trứng quý giá của mình.
Hắn thấy thế cũng chỉ nhún vai, không nói gì thêm.
-------
18/05/2020
Hôm nay tôi mới phát hiện ra tên khốn chết tiệt đó không biết dùng máy giặt.
Hắn nhất quyết đòi "giúp" tôi giặt đồ.
Tôi đã cảnh báo trước: "Đừng bấm linh tinh." Hắn gật đầu, ra vẻ trông rất nghiêm túc.
...
-------
Mười phút sau, máy giặt bắt đầu rú lên. Bọt trào ra đầy sàn. Hắn đứng nhìn, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh như không có gì xảy ra.
"Anh làm gì thế?"
"Tôi chỉ bấm nút có chữ 'Powerful Wash' thôi, nghe tên lạ phết."
"Còn chai nước giặt đâu?"
"Hết rồi nên tôi đổ dầu gội vào. Đều là làm sạch như nhau mà."
Mất nửa tiếng em mới dọn xong. Hắn thì ngồi tựa lưng vào tường, cười lơ đãng:
"Ít ra cả cái căn hộ này cũng thơm hơn đấy chứ?"
Em ném cái khăn ướt vào người hắn. Hắn không tránh, chỉ bật cười khẽ như thể tiếng la của em là âm thanh duy nhất sống động trong căn phòng này.
Từ đó em cấm hắn lại gần khu giặt đồ.
Hắn bĩu môi, vẻ mặt không mấy hài lòng: "Tôi chỉ định giúp em thôi mà."
"Ừ, giúp em tổn thọ sớm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro