
2 - mở đầu

05/04/2020
Thành phố đóng cửa. Tôi sống một mình trong căn hộ chật hẹp, y như chiếc hộp diêm bị bỏ quên trong ngăn kéo.
Tin tức toàn là số ca, bệnh nhân, lệnh phong tỏa.
Hôm nay bác sĩ gọi, hỏi tôi có còn thấy mình "trôi đi" nữa không. Tôi nói "có", Cô ấy liền bảo: "Cứ viết lại đi, dù chỉ là vài dòng mỗi ngày."
Tôi không biết nên viết gì vào đây nữa.
Bây giờ tôi chỉ biết, tôi vẫn còn sống, thế là đủ rồi.
--------
Những dòng chữ cũ ấy khiến ngực em thắt lại. Mực đã nhòe, nét viết lẫn trong vệt nước, có lẽ là nước mắt.
Em lật thêm một trang. Những dòng chữ cũ run rẩy như của một người xa lạ.
--------
06/04/2020
Ở nhà quá lâu rồi, tôi bắt đầu nói chuyện với những đồ vật quanh mình. Cái ấm đun nước luôn tỏ ra khó chịu mỗi khi tôi đun quá tay.
Hôm nay cô bác sĩ kia lại gọi. Cô ấy hỏi tôi có còn thấy cái "bóng đen" nào quanh mình nữa không.
Tôi bảo: "Vẫn còn, nhưng nó không hại em đâu."
Cô ấy cười, nhắc tôi nên uống thuốc đúng giờ.
Tôi cũng cười theo.
Nếu bị ai đó nhìn thấy, chắc họ tưởng tôi bị điên mất.
--------
Những ngày ấy, em sống trong khoảng trống lặp lại: thức dậy, học online, trò chuyện với màn hình, rồi lại lịm vào giấc ngủ. Ánh sáng từ màn hình điện thoại là thứ duy nhất còn hơi ấm.
Bác sĩ bảo em bị rối loạn giấc ngủ. Thuốc kê đơn khiến đầu óc em nặng nề, mọi thứ như bị bao phủ một lớp sương mờ.
--------
13/04/2020
Tôi đã xem hết liền 6 bộ phim trong vòng 1 tuần, nhưng giờ chắc hẳn tôi cũng không nhớ nổi nội dung nữa.
Căn hộ lạnh.
Tôi tự hỏi, nếu mình biến mất, liệu có ai nhận ra không?
--------
Một buổi chiều mưa, có tiếng gõ cửa. Em nhớ là mình không có lịch hẹn mời ai tới chơi cả, dù hơi do dự nhưng em vẫn mở cửa.
Em khựng lại ngay giữa lối vào hẹp của căn hộ - trên tay vẫn cầm chai nước đang uống dở, cổ họng lại như khô rát. Ngoài cửa, người đó đứng dựa vai vào tường, đôi mắt màu xanh lam ấy nhìn thẳng vào em như thể đã chờ đợi từ trước. Tóc hắn rối, vài sợi sẫm màu rơi xuống trán, lớp áo khoác sờn gấu ướt mưa, mùi khói nhè nhẹ phảng qua - là Dabi.
Trong thoáng chốc, em nghĩ mình đang mơ. Có thể là do tác dụng phụ của thuốc, hay do em lại bị bộ não mình đánh lừa? Ai lại đến gõ cửa căn hộ của em giữa mùa phong tỏa cơ chứ? Nhất là khi, hắn lại là người không nên có thật.
Căn hộ này bao lâu rồi chẳng ai bước chân vào, ngoài nhân viên giao hàng và tiếng 'ù ù' của máy điều hòa.
Hắn nói hắn bị lạc. Giọng hắn khàn, đều đều, như một nốt trầm lạc giữa sự yên tĩnh vốn có nơi đây.
Em không biết tại sao mình lại tin lời hắn. Em biết lúc đó mình nên đóng cửa lại, nhưng lại vô thức hỏi: "Anh có lạnh không?"
Hắn gật đầu.
Và rồi hắn ở lại.
Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức ngay cả tiếng đóng cửa cũng nghe như một miền ký ức xa xôi.
Một phần nào đó trong em muốn sợ, nhưng lại không kịp. Chỉ có một thoáng, rất nhỏ thôi - một khe nứt mong manh giữa ngạc nhiên và bình thản - trước khi lý trí nhường chỗ cho bản năng kỳ lạ nào đó, tự nhiên đến vô lý: 'hắn ở đây, và thế là đủ'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro