Tập Đặc Biệt 🤭❤
Một số khoảnh khắc bá đạo của Quế Tổng và Quế Phu Nhân.
- Ngọc Hải, buổi tối chú thích làm gì nhất ? Em đặc biệt cực thích ngắm trăng a. _ Văn Toàn vu vơ hỏi
- Buổi tối thích làm gì sao... _ Ngọc Hải trầm ngâm
- Chẳng lẽ đến sở thích của bản thân mình mà chú cũng không biết sao ??
- Là cùng em làm rung giường ! _ Quế Lưu Manh phán một câu xanh rờn
- ... _ Nguyễn còn biết nói gì nữa ?!
- Chú Quế Ngọc Hải đáng ghét chết tiệt, chú muốn ăn gì thì nói mau. Mè nheo từ nãy đến giờ gần nửa tiếng rồi đó có biết không hả ?! _ Nguyễn Văn Toàn phát điên, lúc nói chuyện như muốn phun ra lửa
- Ăn gì cũng được mà... _ Hắn trả lời lí nhí
- Phở ?
- Bề ngang dài quá không thích.
- Thế thì hủ tiếu ?
- Hủ tiếu có tí tẹo thôi, nhét không vừa kẽ răng, hơn nữa gần đây chẳng có quán nào làm nước dùng hợp khẩu vị anh, muốn ăn lại phải chạy xe chừng nửa tiếng mới đến nơi. Đến lúc đó không phải là chết đói thì cũng là hết hứng ăn.
- Vậy mì thì sao ?
- Ăn nhiều rồi, ngán muốn chết đi được.
- Cơm sườn ? _ Nguyễn Văn Toàn đen mặt, cố gắng đè lửa giận trong lòng xuống
- Không phải chúng ta vừa mới ăn hôm qua hay sao ?
- Ok, tạm biệt _ Sự nhây của Quế Mặt Dày đã chạm đến giới hạn của Nguyễn Văn Toàn
Người lớn hơn nhanh chóng nắm tay người nhỏ hơn, gắt gao ôm trọn người nhỏ hơn vào lòng.
- Nào, đừng nóng, có 1 món rất vừa miệng anh đấy.
- Món gì ? _ Văn Toàn mất kiên nhẫn hỏi
- Em.
- ...
- YAAAA QUẾ NGỌC HẢI CHÚ ĐI CHẾT ĐIIIIII !! _ Văn Toàn gầm lên
- Tiếng mưa rơi nghe vui tai ghê chú ha ?! _ Văn Toàn phấn khích ngắm mưa qua khung cửa sổ
- Anh thích tiếng rên của em hơn !
- ... _ Đỏ mặt thẹn thùng
- Em có bận không ?
- Không, thật sự là chán muốn chết luôn !
- Giường hơi lạnh ! _ Bế xốc Văn Toàn vào phòng
- Chú nói thử xem, chú nghĩ em thích gì nhất ?
- Đôi lúc em thích nhanh, đôi lúc lại thích chậm. Em cũng thất thường lắm đấy Bảo Bối ~
- ...Chú...Con mẹ nó thật là hết nói nổi mà..
- Miệng hư, nên phạt.
Quế Ngọc Hải đè Nguyễn Văn Toàn ra hôn đến nỗi khiến môi ai kia sưng như miếng lạp xưởng.
- Em có muốn biết kỹ thuật lưỡi của anh không ?
- KHÔNG !! _ Ném gối vào mặt Quế Ngọc Hải
- Này Quế Ngọc Hải, kết hôn với tôi rồi, anh đừng hòng nghĩ đến việc ngoại tình. Nghe rõ chưa ?
- Làm sao mà ngoại tình được... _ Quế Ngọc Hải cúi người, môi kề sát tai Nguyễn Văn Toàn
- Thân thể em quá mê người, khiến anh nghiện không dứt được.
- ... _ Mặt đỏ thành đít khỉ
- Văn Toàn, lúc trước em bảo 20cm mới đáp ứng nhu cầu của em phải không ?
- Đúng, làm sao ?
- 24cm chưa cương.
- ... _ Con mẹ nó Gokugochu à ??
- Văn Toàn, em chỉ cần yêu anh thôi, mọi chuyện còn lại trên thế giới này cứ để anh lo.
- Chú nghĩ chú là ai ?
- Chủ tịch Tập đoàn HT
- Thì kệ chú chứ ?
- Em giỏi phá mood thật...
Trên một ngọn núi cao, cây cối tốt tươi xanh mơn mởn, không khí trong lành khỏi phải nói, từ trên đây nhìn xuống có thể thấy được dòng sông xanh biếc cùng đồi núi cao thấp khác nhau.
Lấp ló trên ngọn núi có tầm nhìn cực tốt đó là bóng dáng hai người con trai ôm chầm lấy nhau.
Cậu trai có gương mặt trẻ con cứ thế lọt thỏm vào lòng chàng trai có gương mặt nam tính, rõ ràng chiều cao không khác biệt là mấy, nhưng khi ở cạnh nhau lại y như rằng liền có cảm giác một lớn một nhỏ.
Hai người ngồi trên đỉnh núi, mắt nhìn non sông nước biếc đấy không ai khác chính là Quế Ngọc Hải và Nguyễn Văn Toàn. Hiện tại, cả hai đang cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật.
- Văn Toàn
- Hửm ? _ Nguyễn Văn Toàn ngửa đầu lên, không may đụng trúng cằm của đối phương, liền giật nảy mình suýt xoa một tiếng.
- Chậc, có sao không đấy ? Hơn 20 tuổi rồi mà cứ như con nít. _ Quế Ngọc Hải lầm bầm trách cứ, thế nhưng tay vẫn đặt lên đầu Nguyễn Văn Toàn nhẹ nhàng xoa.
- Đau chết đi được ! _ Nguyễn Văn Toàn bĩu môi, mè nheo than vãn.
- Cũng đều là tại em, còn trách ai đây ?
- Em không biết đâu, là do chú gọi nên em mới ngẩng đầu lên cơ mà, chú còn dám trốn tội. Hừ, cái đồ đáng ghét !
Nói xong, Nguyễn Văn Toàn giận dỗi toang đứng lên liền bị Quế Ngọc Hải nhanh tay lẹ mắt kéo lại, cánh tay to lớn hữu lực siết chặt lấy eo Văn Toàn, thành công giam cầm bé thỏ định chạy trốn.
Nguyễn Văn Toàn vùng vẫy một lúc liền phát hiện mình trốn không thoát bèn nhận mệnh ngồi yên, thế nhưng vẫn trưng ra gương mặt giận dỗi, một bộ " Bổn Bảo Bảo tức giận rồi, ngươi còn không mau dỗ ". Quế Ngọc thức thời lên tiếng :
- Được rồi được rồi, đều là lỗi của anh, anh xin lỗi cục cưng nhiều nhiều nhiều.
Nói xong, Quế Ngọc Hải còn cúi đầu mổ chóc chóc lên môi Nguyễn Văn Toàn
Bé Nguyễn Văn Toàn vốn không phải người giận dai, hơn nữa ban nãy cũng chỉ là thẹn quá hóa giận trút lên đầu Quế Ngọc Hải vậy nên chỉ cần dỗ một chút cậu liền hết giận.
Nguyễn Văn Toàn quay người lại ngồi mặt đối mặt với Quế Ngọc Hải, hai chân thon dài vòng qua hông hắn, tìm được tư thế thoải mái xong, lúc này Văn Toàn mới vui vẻ hỏi :
- Nói đi, ban nãy chú kêu em có chuyện gì ?
- À, chỉ là ban nãy đột nhiên nghĩ, yêu em thật tốt. _ Quế Ngọc Hải không nhanh không chậm trả lời, ánh mắt ôn nhu triền miên, mỉm cười nhìn Nguyễn Văn Toàn
- Eo ôi, thật là sến súa. _ Nguyễn Văn Toàn buông đôi tay đang ôm Quế Ngọc Hải ra, tự ôm chầm lấy mình, gương mặt lộ vẻ ghê tởm.
- Em cái đồ đáng ghét này, anh chỉ bày tỏ tình cảm trong lòng thôi mà tại sao em lại lộ ra vẻ mặt đấy hả ? _ Quế Ngọc Hải cau mày, một lời không hợp liền vươn móng vuốt ra cù hai bên hông Nguyễn Văn Toàn.
Nguyễn Văn Toàn bị động đến máu buồn liền cười muốn điên luôn rồi, cậu vừa gào thét vừa liều mạng xin tha.
Mặt trời dần khuất sau núi, ánh chiều tà chiếu lên người cả hai khiến bóng của hai người kéo dài, chồng lên nhau như thể khẳng định rằng Quế Ngọc Hải và Nguyễn Văn Toàn sẽ mãi mãi dính lấy nhau như thế, không khi nào xa rời.
- Hoàn Thành -
_____________________________________________
Trên kia là những khoảnh khắc rải cơm chó cực mạnh của Quế Lưu Manh và Tòn Tòn Bướng Bỉnh, đồng thời cũng là chap cuối cùng của fic " Chú Soái Ca Phải Đợi Bé Thỏ "
_____________________________________________
Fic end sớm hơn dự định :))
Cho nên là tầm thứ 4 thứ 5 sẽ có fic ngược nha mấy bạn yêu dấu không được quên mình nhoa 🤭❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro