8
Ây chà chà, hôm nay ông chú lại đến rước cậu rồi, Văn Toàn vẫn thắc mắc tại sao lại đi bộ mà không phải đi bằng chiếc BMW ?
Không lâu sau đó, từng hạt mưa lác đác rơi xuống, rồi lại tạo thành một đợt mưa to. Ngọc Hải kéo Văn Toàn vào ghế chờ ở bến xe buýt, bé thỏ nãy giờ vẫn còn ngơ ngác...
Chuyện là anh Quế nhà ta sáng nay có xem dự báo thời tiết, nghe nói chiều nay có bão. Lợi dụng thời tiết để rước vợ có bị tính là vi phạm pháp luật đâu, ha hả.
Nói chung là có ý đồ cả.
- Tòn Tòn
- Nae ?
- Anh ước mưa sẽ tiếp tục rơi như này mãi.
- Chú uống thuốc chưa ? Mưa rơi mãi thì làm sao mà về ?
- Chẳng phải rất lãng mạn sao, chúng ta cùng nhau ngắm mưa, cùng nhau trò chuyện thâu đêm...Chỉ cần cùng nhau thì cái gì cũng lãng mạn nha.
- Lãng mạn ? Thế hai đứa cùng nhau chết cóng vì lạnh cũng gọi là lãng mạn chú nhỉ ? _ Văn Toàn buông lời khinh bỉ
- Tòn Tòn...Em là đồ cục súc... _ Ngọc Hải không cam tâm
- Phải thử thách xem chú có cảm hóa được em không chứ.
- Được, anh đây sẽ cho nhóc biết thực lực.
Mưa đã rơi 2 tiếng rồi, chưa tạnh. Là CHƯA TẠNH đó !
Nguyễn Văn Toàn nhìn trời mưa mà trong lòng như vu bão, đã thế ai kia còn chen thêm câu hát.
- Ước gì mình đừng ngăn cách ~ Ước gì nhà mình chung vách ~ Hai đứa mình khoan vách chui quaaaa ~ ~ !
- Chẳng phải chú chỉ cần gõ cửa nhà cháu là Mama Đại Nhân liền mang cháu ra cống nạp sao ?
- Tòn Tòn thật chẳng có khiếu hài hước gì cả... _ Bình thường Quế Tổng vẫn lạnh lùng lắm chứ chẳng mất thể diện như vậy đâu. Chỉ là mỗi lần gần bạn thỏ nhà ta thì y như rằng...như mọi người đã thấy.
Văn Toàn bây giờ đã chính thức phát cáu, ánh mắt nhìn Quế Ngọc Hải như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Cơ mà hắn sớm muộn cũng tự nguyên bán thân cho cậu thôi. Cứ tự nhiên.
- ... Anh có mang ô theo... _ Ngọc Hải không thể nói dối nữa liền ngập ngừng lên tiếng
- Chú nói sao ? _ Văn Toàn nở nụ cười trong sáng, nhưng thật sự trong tình cảnh này thì trong mắt Quế là một con thỏ hóa sói
- Chú, có, mang, ô, ạ ? _ Văn Toàn cười cười, vừa nghiến răng vừa nói
- ...Phải...có, có mang ô... _ Quế Tổng của chúng ta đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng
Chưa đầy 5 giây sau, Văn Toàn đã nhanh chóng kéo đầu hắn xuống, sử dụng hàm răng trắng muốt của mình mà cạp lấy má hắn.
Quế Ngọc Hải sau một lúc định hình được chuyện gì đang diễn ra bèn la lên oai oái, cầu mong cho nhân viên công ty hắn không bắt gặp cảnh này. Không thì sẽ rất mất mặt, cực kỳ mất mặt !
- Mang ô ra đây nào chú ơi. _ Cậu nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể sau khi khoan hồng tha cho cái má của hắn
- Đ- Đây... _ Ngọc Hải một tay ôm má, tay kia lấy từ chiếc cặp xách tay ra một chiếc ô.
Tuy nhiên, do chỉ có một chiếc nên hai thân người một lớn một nhỏ dính sát lấy nhau, cùng đi về nhà.
Sáng hôm sau, Quế Ngọc Hải đeo khẩu trang đến công ty.
Đương nhiên điều đó không tránh khỏi lời bàn tán của các nhân viên...
" Quế Tổng nhà mình biết chăm sóc da rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro