3
Ngọc Hải đang đi siêu thị mua một ít đồ dùng, cụ thể là đồ ăn cho một tuần.
Khi đi ngang gian hàng trưng mì, Nguyễn Văn Toàn từ đâu chạy đến trước mặt hắn.
- Chú soái ca.
- Hửm ? Sao nhóc lại ở đây ? _ Quế Ngọc Hải có chút ngạc nhiên
- Nhóc nhóc cái gì chứ. Em đang đi mua mì ạ. _ Văn Toàn chớp chớp mắt nói
- Tại sao lại đi một mình ? Lỡ không may người ta thấy nhóc dễ thương quá nên bắt về thì sao ? _ Ngọc Hải ác độc hù dọa Văn Toàn
- ... Ha... ha... Làm sao mà, mà có chuyện đó được. _ Văn Toàn âm thầm đổ mồ hôi hột
- Dạo này có nhiều vụ bắt cóc lắm đấy, độ tuổi cũng xêm xêm nhóc đấy. _ Hắn chẳng hiểu sao bản thân lại thích trêu chọc bạn nhỏ Văn Toàn đến như vậy
- ... Em là đấng nam nhi mà. Sao phải sợ những lời đồn đại vô căn cứ này chứ. _ Văn Toàn vỗ ngực tự kiêu
- Ừ rồi, mà ban nãy nhóc đi đến đây bằng cách nào đấy ?
- Em đi bằng xe bus ạ.
- Vậy để chốc nữa anh chở nhóc về nhé.
- Thế thì tốt quá ạ, trên xe bus có mấy chị gái cứ bẹo má em, báo hại hai má đến bây giờ vẫn còn đỏ. _ Văn Toàn ủy khuất đá đá không khí dưới chân
- ... _ Trên mặt hắn xuất hiện ba vạch đen, là ai cả gan dám ăn hiếp bảo bối của hắn ?
* Ách, anh Quế à, ai là bảo bối của anh cơ ? *
- Chú mua xong chưa thế ? Em đã chọn xong những thứ cần mua rồi.
- Xong rồi đây, đi tính tiền nào nhóc.
- Sao cứ nhóc mãi vậy... _ Cậu buồn bực, song, cũng lẽo đẽo theo sau
- Nhóc có biết gì không ? _ Quế Ngọc Hải vừa lái xe vừa vu vơ hỏi
- Chú không nói thì làm sao người ta biết ? Theo lời chị mẹ hay bảo thì não chú chứa đậu hủ thối à ? _ Văn Toàn nhanh chóng phản bác
- ... _ Quế Ngọc Hải nhận ra mình sai _ Rồi, anh có lẽ đã thích nhóc rồi đó.
- Hmm... 20cm.
- ... Nhóc nói gì cơ ?! _ Ngọc Hải hắn có chút không tin được vào những gì mình vừa nghe
- Em nói là 20cm, chừng đấy mới đáp ứng nhu cầu của em. _ Tòn Tòn tỉnh như ruồi
- Nhóc có biết bản thân vừa phát ngôn ra câu nói gì không ?
- Đương nhiên rồi, dù sao em cũng đã lớp 7, đủ để nhận thức giới tính của mình, đủ để biết nhu cầu sinh lí rồi còn gì ? _ Cậu cảm thấy mình thật xuất chúng
- Mẹ nhóc chắc đau đầu lắm... _ Ngọc Hải tự nói tự nghe
- Lầm bầm gì đấy ? Mà chú đừng đánh lảng sang chủ đề khác, chú có đáp ứng được nhu cầu của em không ?
- ... Về chuyện chiều dài, độ to với độ bền thì chẳng có vấn đề gì.
- Chú biết gì không ? Chú cũng lầy chẳng kém em đâu. _ Bé Nguyễn cười hề hề
- ... _ Ơ kìa ? Nãy giờ cậu đùa hắn à ???
- Chú thật có khiếu hài hước nha, ha ha ha ha ha !
- Ha... ha... _ Hắn gượng cười
Trước khi bước ra khỏi xe, Nguyễn Văn Toàn đã nói nhỏ bên tai hắn điều gì đó, và cái điều gì đó đã khiến hắn chết trân ngay trên chính chiếc xe thân thương của mình.
Chuyện là...
- Hồi Tưởng -
- Chú ơi, đến đây. _ Văn Toàn ngoắc ngoắc tay ý bảo hắn lại gần
- Hửm ? _ Hắn cũng thuận theo mà nghiêng người sang
- Thật ra...chú cũng lọt vào mắt xanh của cháu rồi đấy. Hành xử cho đàng hoàng vào mới cưa được cháu, đã hiểu chưa ? _ Tòn Tòn thỏ còn tinh nghịch nháy mắt một cái
Nói rồi Bé Thỏ nào đấy tung tăng chạy vào nhà với đôi môi đang mỉm cười e thẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro