2
Chiều hôm ấy có một cơn mưa rất to, học sinh trong trường đều đã về hết cả, chỉ còn sót mỗi Văn Toàn ngoan ngoãn đứng đấy chờ người thân đến đón. Bạn nhỏ Nguyễn có chút tủi thân lấy sữa chuối ra uống.
Ông trời thật đáng ghét mà, tại sao lại mưa ngay lúc này chứ ?
Đang ngồi than trời trách đất thì có một chiếc BMW từ bên ngoài chạy vào trường. Ừ thì...trông chiếc xe quen đấy. Có phải là của ông chú soái ca không nhỉ ?
Văn Toàn chỉ biết tròn mắt tò mò nhìn bóng người bước ra từ bên trong chiếc xe.
Quế Ngọc Hải thân mặc một bộ vest đen thanh lịch, tay cầm dù tiến đến phía Bé Thỏ ngơ ngác đang nhìn chằm chằm vào mình.
- Nhóc Văn Toàn, mẹ em nhờ anh đến đón em. _ Tone giọng trầm ổn của Ngọc Hải vang lên giúp cậu thoát khỏi tâm trạng mê đắm
- ... Thật ạ ? Em sợ chú sẽ vì vẻ đáng yêu này mà bắt cóc em đi mất đấy ạ. _ Văn Toàn thành thật trả lời
- ... _ Trên mặt Quế Tổng xuất hiện ba vạch đen rõ ràng
- ... Sao chú lại im lặng mất rồi ? Chẳng lẽ là do em nói trúng tim đen rồi ạ ?
- Nhìn mặt anh giống như kẻ buôn người lắm sao ? _ Ngọc Hải bó tay hỏi
- Ò...có lẽ sẽ không có tên bắt cóc nào đẹp trai được như chú đâu nhỉ ? Thế thì em sẽ tin chú một lần vậy, nhưng cũng đừng hòng làm gì nguy hiểm với thân thể ngọc ngà của em đấy nhé. _ Văn Toàn chu môi nói
- Rồi rồi, mau vào xe. _ Ngọc Hải gượng gạo
Trên đường về nhà, cục bông nhỏ ngồi bên cạnh Ngọc Hải cứ hát mãi thôi, giọng Văn Toàn đáng yêu và trong trẻo lắm. Hắn thích ! Hắn thích !
Sau đó, Văn Toàn đột nhiên quay sang bên cạnh, tiện thể hỏi han:
- Chú soái ca ơi, chú tên gì vậy ạ ? _ Văn Toàn không ngần ngại phun ra từng chữ xát muối vào tim Ngọc Hải bằng một ngữ điệu đáng yêu
- E hèm...Anh tên Ngọc Hải, Quế Ngọc Hải ! _ Ngọc Hải trả lời
- Vậy ạ ? Thế chú bao nhiêu tuổi rồi ? _ Văn Toàn lại hỏi tiếp
- Năm nay vừa tròn 20 tuổi, chỉ 20 tuổi thôi nên em đừng gọi anh là chú nữa, nhóc con.
- Không thích không thích ! Hơn kém nhau 5 tuổi cũng đủ tuổi để gọi chú rồi a ! _ Văn Toàn cãi lại
- Cho nên chúng ta hơn kém nhau 7 tuổi thì việc kêu chú là chuyện đương nhiên sao ? _ Ngọc Hải dở khóc dở cười, song, lại nháy mắt
- Nhưng chẳng phải anh rất đẹp trai và trẻ trung sao ? Làm sao gọi bằng ông chú được.
- Thì chính vì thế nên em mới đặt biệt danh cho chú là " chú soái ca " đấy ạ. _ Văn Toàn cười tươi để lộ hai chiếc răng thỏ
- ... _ Quế Tổng á khẩu, hắn không biết phải đáp trả như thế nào nữa
Hắn nhận ra, những năm vừa qua dù hắn có đàm phán với đối tác khéo léo đến thế nào cũng không thể nói lại cậu nhóc lanh lợi này.
Rồi chiếc xe vẫn văng vẳng tiếng hát của Tòn Tòn. Sau đó trời cũng tạnh mưa hẳn.
Khoảng chừng vài phút sau, chiếc xe được dừng lại trước cổng nhà Văn Toàn. Bé Thỏ nhanh nhảu cảm ơn " chú " rồi chạy thẳng vào nhà. Quế Ngọc Hải còn biết làm sao nữa ? Chỉ có thể cười trừ rồi lái xe về nhà.
Tối hôm đó, chuông cửa nhà Ngọc Hải vang lên. Cánh cửa hé mở, để lộ ra bóng dáng bạn nhỏ Nguyễn Văn Toàn mặc áo thun với quần short, trông vừa đơn giản lại vừa đáng yêu.
Không đợi hắn lên tiếng, Văn Toàn đã nói ngay:
- E hèm, mẹ em bảo em sang đây gọi chú sang nhà ăn cơm để trả công cho chú, à không phải, là để cảm ơn chú đã đưa em về nhà.
- Cũng được, vậy em về nhà trước đi, khoảng năm phút nữa anh sẽ sang nhà em ăn.
- Chú nhanh lên đấy nhé, mẹ em bảo khi nào chú đến thì mới được ăn, mà bụng em đói meo rồi... _ Văn Toàn ủy khuất
- Vậy sao ? Tòn Tòn về trước đi, chú sẽ qua liền, nhanh thôi.
Chà chà, anh gì đó ơi, sao anh lại xưng hô là " chú " mất rồi ?
Bữa ăn của gia đình nhà Nguyễn vì có thêm một bát cơm với một đôi đũa nên cũng ấm áp hơn hẳn, toàn là những tiếng nói chuyện rôm rả của mẹ Nguyễn, tiếng Văn Toàn bật cười khúc khích và sự thân thiện lại có chút hài hước của Quế Ngọc Hải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro