10
- 7 năm sau... -
Văn Toàn đáng yêu bé nhỏ năm nào giờ đã thành một cậu thanh niên 20 tuổi, từ vóc dáng đến gương mặt đều khiến mọi người trong công ty - của Quế Ngọc Hải - phải mê mẩn.
Lứa tuổi đôi mươi là độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân, được tự do làm những gì mình có thể, thực hiện được những chuyện mà hồi bé hay vòi. Nhưng kèm theo đó sẽ là sự vất vả của công việc, chỉ dư lại một ít thời gian rảnh rỗi... Đó là chủ nhật.
"Ting... ting..." - Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên khiến Văn Toàn chau mày lại, cậu khẽ bĩu môi rồi dụi mắt một cách đáng yêu.
Hôm nay là Chủ Nhật, ngày nghỉ hiếm có thế mà ai lại nhắn tin làm phiền vào lúc 9 giờ sáng thế nhỉ ?
- Văn Toàn, nhìn dưới cổng đi _ Ra là " chồng tương lai " nhắn cho cậu..
- Được được, đợi chút
Văn Toàn xốc chăn lên tiến đến bên khung cửa sổ, ánh mắt phấn khởi nhìn xuống cổng.
" Chú " của cậu đang đậu xe bên dưới kia kìa.
- Hôm nay có chuyện gì vậy ? _ Văn Toàn nhắn tin xong lại nhìn xuống cổng
- Chúng ta đã hẹn hôm nay ra mắt bên chồng, đúng chứ ? _ Nhắn xong, hắn nhếch môi nhìn lên phía cậu
- Ôi chết mất, em lại quên đi chuyện này !! Chờ em, chỉ 10 phút thôi _ Nhìn từ dưới lên, hắn vẫn có thể thấy được vẻ mặt hấp tấp xen lẫn hoảng loạn của cậu
Khoảng 10 phút sau, đúng như tin nhắn, cậu đã có mặt trong xe với đầu tóc quần áo gọn gàng. Hắn hài lòng mỉm cười một cái rồi lái xe đi.
- Ngọc Hải, em nhớ lúc anh 20 tuổi hoạt ngôn lắm mà, sao bây giờ lại im im thế nhỉ ? _ Văn Toàn phá tan bầu không khí im lặng đến khó chịu trong xe
- Hmm...bây giờ anh đã 27 tuổi, sắp thành ông chú thật rồi đấy Tòn Tòn _ Ngọc Hải nhàn nhạt đáp lại
- Chẳng lẽ lớn tuổi là không được nói nhiều sao...? _ Văn Toàn quay mặt, đôi mắt khó hiểu nhìn hắn
- Khụ...làm gì cũng phải có chừng mực, anh lại còn là Quế Tổng, phải giữ sĩ diện cho chính mìnnh chứ _ Ngọc Hải ho khan, mém nữa là bật cười rồi.
- Trước mặt vợ mà còn đòi sĩ với chả diện, Nguyễn Văn Toàn ta đây khinh bỉ. _ Cậu bĩu môi tỏ vẻ chán ghét
- Thật hết nói nổi mà... _ Hắn lắc đầu ngán ngẩm
Một lúc lâu sau đó, chiếc xe dừng lại trước 1 căn biệt thự...nhìn như một tòa lâu đài chứ không đơn giản là một cái biệt thự nữa.
Người canh cổng vừa nhìn thấy mặt hắn liền cuống quýt mở cửa ra, cung kính cúi đầu khi xe đi vào.
- Ba, mẹ, con về rồi. _ Vừa mở cửa, Ngọc Hải đã lên tiếng
Ba mẹ Ngọc Hải nghe thấy giọng con trai, rất nhanh sau đó liền đi xuống lầu. Ánh mắt mẹ Quế tràn đầy niềm hạnh phúc, trên gương mặt phúc hậu của mẹ là nụ cười chứa chan yêu thương.
Ba Quế lại có vẻ nghiêm nghị hơn, nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi sự vui mừng. Cả hai người bước đến ngồi xuống sofa, tay mẹ Quế đưa nhẹ về chiếc ghế mời hắn và cậu ngồi.
- Con đến đây có chuyện gì cần nói ? _ Mẹ Quế lên tiếng trước
- Con muốn kết hôn. _ Ngọc Hải không nhanh không chậm trả lời
- Với cậu con trai này ? _ Mắt ba Quế hướng về phía Văn Toàn, dò xét đánh giá rồi lại nhìn qua Ngọc Hải
- Vâng
Sau khi nghe Ngọc Hải trả lời, cánh tay đang cầm tách trà uống của mẹ Quế ngưng hẳn...
_____________________________________________
Mai toy bù tiếp 😼❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro