1
Tình tiết diễn ra khá nhanh chóng, cốt truyện có chút phi logic, cân nhắc kĩ trước khi đọc.
____
Văn Toàn là một cậu bé có gương mặt rất đáng yêu. Đôi mắt to tròn đen láy sẽ nhìn bạn một cách chăm chú khi bạn đang cầm trên tay chai sữa chuối. Đôi môi hồng hào chúm chím sẽ nở nụ cười thật tươi nếu bạn chịu đưa chai sữa chuối cho thứ yêu nghiệt đó...
Nói đến đây thì hẳn mọi người cũng đã hiểu được độ đáng yêu của cậu nhóc Nguyễn Văn Toàn rồi, đúng chứ ?
Văn Toàn đang tung tăng trên đường về nhà, hmm...cậu chỉ mới lớp 7 thôi. Đứng trước cổng, đôi tay nhanh nhẹn tìm kiếm chìa khóa, ánh mắt vô tình lướt qua căn nhà kế bên.
Sao đồ chất nhiều thế nhỉ ? Ai chuyển đến à ? Nhưng thôi quan tâm làm gì chứ, Văn Toàn cậu là đang nghĩ đến cái tủ lạnh đầy ấp sữa chuối của cậu mà, để tâm làm chi những chuyện râu ria.
Đến khi tìm được chìa khóa, mở xong cái cổng chết tiệt thì cậu lại phải quay lại đóng cửa. Tầm mắt lại vô tình một lần nữa lướt qua chiếc xe đậu trước cổng nhà bên, một anh...à không - Một ông chú soái ca bước xuống từ chiếc xe đắt tiền.
Bạn thắc mắc tại sao lại gọi là " ông chú " sao ? Chà, đơn giản vì cậu thích thế.
Đứng thừ ra chừng 30 giây, Văn Toàn khe khẽ lắc đầu tránh đi ông chú soái ca đó, cậu mà nhìn nữa chắc nhỏ dãi mất ! (●ㅡ●)
Con thỏ đáng yêu đó nhanh nhảu khóa cổng rồi bay vèo đến cửa nhà, phát hiện ra mình còn cắm chìa khóa vào cổng nên lại bay ra với lấy, sau đó lại phải bay đến trước cửa mở khóa. Ôi thật là tội nghiệp cho tấm thân ngọc ngà này quá đi !! (ㅠㅡㅠ)
Quế Ngọc Hải - ông chú soái ca - đang nghe điện thoại, tựa người vào chiếc xe, ánh mắt đảo qua đảo lại nhìn trúng bạn thỏ nào đó, cũng kịp chứng kiến cảnh cậu bé tự hành xác bản thân. Môi mỏng liền không tự chủ nhếch lên đường cong tuyệt đẹp.
Ôi Chúa ơi !! Suốt 20 cái xuân xanh đây là lần đầu hắn có nụ cười chân thật đến thế. Đã vậy còn do con Thỏ Ngốc nhà kia làm hắn cười. Hắn chấm ! Hắn chấm !!
Bạn nhỏ Nguyễn ơi, bạn đang làm gì đấy ?
Bạn nhỏ đang nằm trong phòng vừa uống sữa chuối vừa suy nghĩa về ông chú soái ca nhà bên đấy.
Người gì đâu đẹp trai thế không biết ! Thật không cam tâm mà !!! ( ꈍᴗꈍ)
Rồi sau đó, bạn nhỏ của chúng ta chần chừ một lúc bèn thẹn thùng mở cửa sổ, liếc liếc qua nhà bên cạnh.
Ỏ, ông chú soái ca đang bước vào nhà đó. Tay hắn bỏ vào túi quần, ánh mắt sát gái cực kì hướng về cửa rồi cùng cái mặt lạnh ấy tiêu soái mà bước vào trong.
Hự ! Tòn Tòn xém nữa mất máu rồi nha. (≧▽≦)
- Văn Toàn à, xuống ăn cơm đi con _ Tiếng mẹ Nguyễn từ dưới bếp vọng lên
- Vâng vâng ! Con xuống ngay ạ ! _ Thật sự cảm ơn mẹ Nguyễn nhiều lắm, mẹ đã rất đúng lúc cứu cậu khỏi trạng thái đắm đuối trước vẻ đẹp của nhân loại, hoặc nói thẳng ra là mê trai.
Mẹ Nguyễn thật tuyệt vời !!
- Ừm...Mẹ à, chúng ta có hàng xóm mới sao ? _ Văn Toàn ngập ngừng hồi lâu mới lên tiếng
- À đúng rồi. Là con nhà giàu đó nha, cơ mà được cái rất lễ phép, mặt lại còn hoàn hảo... _ Nói đến đây, mẹ Nguyễn lại không kiềm lòng được mà trêu cậu _ Khi nào con mới bằng một góc của người ta đây hả con trai quý hóa của tôi ?
- Hừ, không biết ai mới là con của mẹ nữa. _ Nguyễn Văn Toàn hai má phồng lên giận dỗi
- Còn không phải sao ? Người ta mới 20 tuổi đầu đã gầy dựng nên một tập đoàn hùng mạnh, tự mình kiếm ăn. Lại nói đến con, suốt ngày nằm một đống ở nhà uống sữa chuối, chỉ tổ hao tiền tốn của. _ Mẹ Nguyễn tiếp tục ca ngợi cậu trai hàng xóm
- À thế à ? Chị hay lắm chị Nguyễn, tui sẽ dỗi chị cho chị biết thế nào là hối hận. _ Bạn nhỏ Nguyễn gác đũa xuống, lạch bạch chạy về phòng
- Không ăn tiếp nữa sao ? _ Mẹ Nguyễn chớp chớp mắt, nói vọng
- Tui mới không thèm ăn thức ăn của chị mẹ ghẻ nấu.
Mẹ Nguyễn dở khóc dở cười, không biết nên làm sao cho phải.
Văn Toàn đáng yêu đang tung tăng đến trường, thấy đèn xanh rồi nhanh chóng qua đường. Thế nhưng một gã say rượu không biết từ đâu lao tới, bạn nhỏ Văn Toàn chỉ biết hoảng sợ nhắm chặt mắt, trong lòng lại thầm chửi.
Sáng sớm còn say rượu là như thế nào đây hả ? Còn ai nhọ hơn Nguyễn Văn Toàn này không vậy trời...
Một vài giây sau, cảm thấy bản thân không đau như mình nghĩ, Tòn thỏ liền mở mắt ra.
Cậu đang nằm bên lề đường, mà hình như còn được một người nào đó ôm nữa...Á à, là Ông Chú Soái Ca đây này.
- Có sao không nhóc ? _ Ngọc Hải điềm đạm hỏi han
Ngơ ngác liếm nhan sắc mỹ nam trong lặng thầm một lúc, bạn nhỏ Nguyễn mới bắt đầu phát giác ra hắn đang hỏi cậu.
- ... Không sao không sao. Hơn nữa em đã 13 tuổi rồi, chú không được gọi em là nhóc. _ Nghe thấy lời nói không vừa ý, Nguyễn - cụ non - Văn Toàn bắt đầu bày tỏ quan điểm cá nhân
- ... _ Chotto matte, chú ? Ngọc Hải không nghĩ rằng mình già đến vậy
- Tại sao lại gọi anh bằng chú ? _ Hắn thắc mắc
- Chỉ là do em thích gọi thế thôi, chú đừng quan tâm làm gì. Dù sao cũng cảm ơn chú nhé. _ Nói rồi, bạn nhỏ lễ phép cúi gập người một cái rồi chạy vào trường
Ngọc Hải phủi bụi trên áo, rồi tiếp tục đi bộ đến tập đoàn.
Bạn thắc mắc vì sao hắn lại phải đi bộ ư ?
Chuyện là ban nãy hắn đang mua đồ ở tiệm tạp hóa gần đó thì tình cờ bắt gặp được một chiếc thỏ đang nhắm chặt mắt tự ôm lấy bản thân, một bộ đã sẵn sàng để đón nhận cái chết, bộ dạng ấy chỉ thiếu mỗi đôi tai với cái đuôi cụt ngủn ở phía sau nữa thôi là chẳng khác gì một chú thỏ con rồi.
Hắn không tự chủ lao đến ôm lấy cậu. Hắn chỉ biết khi thấy Văn Toàn, bản thân liền không thể không bảo vệ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro