
Chap 2: Một lời cảnh cáo
Việc xem lại camera trong thời gian giao dự án đến hiện tại sẽ tốn khá nhiều thời gian. Cộng thêm Jin không phải nhân viên chính thức ở khu thiết kế, việc kiểm camera càng kéo dài.
Jin nộp bản thiết kế lần này, đơn giản là trước đó chạm mặt Jessica, cô nhớ đến những lần qua, công cán anh góp vào quá lớn nên mở miệng đề xuất. Anh có tham gia hay không đều chẳng ảnh hưởng đến tiến độ dự án.
Trong thời gian dài chờ tra camera, Jin cũng gõ xong nguyên nhân mình tạo ra hoa văn ấy tại văn phòng của Jessica. Còn Jimin cùng Namjoon tính toán tương lai phát triển sau khi cùng hợp tác, riêng Lucas tạm thời không có phận sự nên phải lui xuống.
Trong lòng cậu ta không chút vui vẻ vì Jin được quyền ngồi lại tại văn phòng, nghe cấp cao nói chuyện và cách Namjoon đối đãi với anh, có khác nào đang công khai chuyện quen biết?
Khi Jessica quay lại, cô nói:
“Sau khi tra camera những ngày trong khoanh vùng thì có một hôm camera bị lỗi, có lẽ một trong hai đã làm điều đó để lấy bản thảo.”
“Xem ra đã có tính toán cả, được rồi, gọi Lucas vào đi, kết thúc chuyện này nhanh một chút. Quá mất thời gian vàng bạc của nhau rồi."
Dứt lời, Jimin ngồi thẳng lưng dậy, song tiếp tục bảo:
“Thật xấu hổ khi ngày bàn một dự án quan trọng với ngài Kim lại xảy ra chuyện thế này và để cho ngài phải chứng kiến nó.”
“Không sao, trăm ngàn nhân viên thì có đến muôn vạn tính cách, Park tổng không cần áy náy hay xấu hổ đâu.”
Lúc Lucas đã có mặt, Jimin mở lời:
“Hung thủ đã khéo léo xóa đi camera nhưng không đồng nghĩa đã phạm tội hoàn hảo, bây giờ tôi cho hai người một cơ hội cuối cùng, ai làm thì nhận, mọi sự trừng phạt sẽ nhẹ nhàng hơn.”
Jimin sẽ không đánh người chạy lại, đó là tác phong bấy lâu nay.
Jin không làm nên sao có thể nhận? Phần Lucas càng không muốn đem đá đập vào chân, miệng theo đó ngậm chặt.
“Thiết kế ra được thì phải có dụng ý hay mục đích đằng sau đúng chứ? Vậy trình bày đi. Cậu Lucas nói đây là ý tưởng của mình nên nói trước đi."
Đối phương liền ấp úng và con ngươi không ngừng chao đảo sau lời yêu cầu của Namjoon.
“Là tôi thiết kế trong lúc ngẫu hứng nên đằng sau nó không có nội dung.”
Lucas đáp trong ấp úng.
“Một hoa văn in lên sản phẩm để xuất khẩu mà không có hàm ý đằng sau vậy giá trị tinh hoa là cái gì? Còn đâu bản sắc hả?"
Jimin tức giận khi một nhà thiết kế hoa văn in lên những món tinh hoa đặc trưng của nước nhà lại nói một lời gây mất giá trị.
“Tôi...tôi xin lỗi.”
Lucas càng lo lắng, chỉ biết cúi mặt.
“Còn Jin, anh có gì để trình bày không?”
Jin nhanh gật đầu rồi phát cho Jimin, Namjoon lẫn Jessica nguyên nhân mình vẽ ra họa tiết ấy. Anh đã tranh thủ đi in ra sau khi gõ xong, như thế người xem sẽ dễ dàng hơn so với việc chụm đầu vào máy tính.
Vừa đọc, Namjoon vừa nói:
“Jin vốn không nhúng tay vào dự án này vẫn được, vậy hà tất phải làm chuyện bại hoại nhân cách?”
"Nhưng tôi...."
Jimin đã biết được ai đúng sai trong chuyện này nên nâng tay, ra hiệu cho Lucas đừng nói thêm:
"Thật ra Park Ceramics còn 1 ổ cứng, dữ liệu hình ảnh có bị xóa đi thì ở đó vẫn còn, thời hạn lưu trữ là 1 năm."
Nghe đến đây thì Lucas không còn đường chối cãi, nhanh quỳ xuống để xin lỗi bằng sự muộn màng.
"Park tổng à, giờ biết được mẫu thiết kế thuộc về ai thì chúng ta bàn đến chuyện hợp đồng đi. Không còn sớm nữa."
Namjoon quay sang nói với Jimin.
"Vâng, mời ngài Kim trở lại văn phòng của tôi."
Họ hoàn toàn phớt lờ với Lucas vì xử lý đối phương thế nào, Jessica có thể tự quyết định. Thời gian của cả hai là vàng bạc, không rảnh nghe hay tốn thêm thời gian cho kẻ hạ cấp.
"Đi theo đi Jin."
Jin có chút ngơ ngác nhưng vẫn lúp xúp theo sau Namjoon.
Sau khi bàn xong dự án, Namjoon hỏi Jin:
“Ban nãy tôi chỉ cách và đứng về phía anh đó, anh định nói lời cảm ơn tôi như thế nào đây?”
Jin bối rối, lấy điện thoại ra mở ghi chú để nhập vào câu:
“Tôi mời ngài đi uống nước được chứ?”
Namjoon không khỏi phì cười vì Jin thật sự giản đơn. Nhưng càng đơn thuần thì càng dễ tổn thương, cậu sẽ đánh vào điểm này của anh để giày vò, giày xéo theo ý mình.
“Vì đợi giải quyết xong chuyện rắc rối vừa rồi mà qua cả giờ ăn trưa đó, thế mà anh chỉ định cho tôi uống nước à?”
Jin không mời Namjoon đi ăn vì thấy bản thân không phù hợp để cất lời. Cậu cùng Jimin vừa bàn xong hợp đồng, đối phương mới đủ tư cách mời cậu đi ăn chẳng phải à? Nhưng rồi lời cũng đã cất, anh đành gõ gõ câu:
“Tôi cũng không có nhiều tiền lắm, ngài có thể thương tình chọn nhà hàng nào giá ổn một chút không?”
“Anh thường ăn ở quán nào? Dẫn tôi đến đó là được rồi.”
“Sao được, ngài không thích hợp đến những chỗ đó đâu.”
Jin nhanh gõ để Namjoon đọc nên không để ý bản thân đã đi đến cửa lớn. Nếu cậu không đưa tay chắn phía trước, bảo vệ vùng trán thì anh đã đâm sầm vào tấm kính lớn trong suốt.
Jin cười ngại ngùng một cái rồi khẽ gật đầu thay câu cảm ơn. Chỉ mới gặp cậu có mấy lần nhưng bản thân cứ hậu đậu, vướng phải mấy chuyện đáng xấu hổ, làm anh tự mắng mình không thôi.
Khi tàn bữa, Namjoon hỏi xin số điện thoại của Jin. Anh ngạc nhiên cùng khó hiểu vì sao một ông chủ lại cần số điện thoại của nhân viên khác công ty nên nét mặt khá ngơ ngác.
“Sao? Tôi không xứng đáng có được số điện thoại của anh à?”
Jin điên cuồng lắc đầu rồi cho cậu số.
“Họa tiết anh vẽ thật độc đáo, dự án này chắc hẳn sẽ thành công hơn mức đặt ra.”
Jin xua xua tay và cười ngượng ngùng, ngụ ý Namjoon không cần quá khen.
“Anh về nhà hay trở lại chỗ làm?”
“Chỗ làm.”
Cậu thu vào mắt hai chữ ấy rồi đưa Jin về Park Ceramics.
“Tôi đã nghe chuyện của anh rồi, may mắn là có thể giải oan.”
Jin gật đầu và dùng thủ ngữ với Suga.
“Lúc đó tôi cũng lo lắng lắm luôn. Tôi không biết sẽ thế nào nếu không minh oan được.”
“Anh quen Kim tổng đó à? Trên dưới công ty đang đồn ầm lên cả rồi.”
Jin nhanh giải thích:
“Chúng tôi vô tình biết nhau, tôi cũng không ngờ ngài ấy là Kim tổng.”
Suga khá thận trọng hỏi:
“Vô tình như thế nào?”
Vì cả hai là bạn thân nên Jin thấy kể chuyện này cho Suga nghe là rất bình thường, do đó tiếp tục diễn tả:
“Trên tàu điện, lần đó chúng tôi ngồi cạnh nhau.”
Suga khẽ gật gật đầu rồi đáp:
“Được rồi, tôi đi kiểm tra chất lượng lô hàng lần này đây, anh làm việc đi.”
“Kiểm xong nói tôi, để tôi xuống ghi chép số liệu.”
Những ngón tay mảnh khảnh nơi anh không ngừng hoạt động miêu tả.
Tại quán bar, một cô gái xinh đẹp mang rượu lên cho Namjoon nhưng ẩn sâu trong cơ thể ấy là hình dáng một con quỷ vừa xấu vừa hung tợn. Quán bar này do Jhope làm chủ, một trong những người con của thất hoàng tử địa ngục.
“Anh đang vờn với Kim Seokjin đó hả? Định đi chiêu bài phá nát con tim người ta à?”
Taehyung hỏi và Namjoon không ngại gật đầu.
“Ngủ một giấc quá dài rồi, không trêu chọc hay hưởng thụ đóa hoa xinh đẹp nào thì có chút thiếu thiếu. Vốn Kim Seokjin đang trong lòng bàn tay của chúng ta, chuyện sống chết quá dễ để định đoạt, thế ngại gì không đưa đẩy một phen?”
Lời của Namjoon vừa dứt thì toàn bộ những vật được làm bằng kính hay thủy tinh đều xuất hiện vết nứt và vỡ vụn. Cả ly rượu trên tay của cậu hay Taehyung đều không ngoại lệ, khiến rượu chảy ướt quần của họ.
“Ai cho cậu trêu đùa anh ấy?”
Suga từ từ bước đến với luồng khí màu đen đang cuồn cuộn bao quanh người trước cơn phẫn nộ. Taehyung còn chưa kịp nhấp môi đã phải nhìn rượu rơi đi hết nên nét mặt còn ngơ ngác, riêng Namjoon thì tỏ nét phòng thủ cùng thận trọng.
“Chuyện này liên quan gì đến anh? Anh yêu Kim Seokjin à?”
Namjoon tựa lưng ra ghế hỏi bằng giọng trêu chọc.
“Đúng thì sao?”
“Asmodeus đã biết chuyện này chưa?”
Suga ngồi xuống ghế ở đối diện.
“Ba tôi không nhúng tay vào chuyện tôi thương yêu ai đâu.”
“Nhưng Kim Seokjin là hậu duệ của Mira, cháu của một thiên thần, anh nghĩ ba mình sẽ để yên sao? Tính ra đại cục thì chuyện này khiến cả ba của chúng tôi nổi giận, Asmodeus sẽ chọn cái nào, anh thừa biết mà.”
Taehyung phân tích sau khi nhấp xong ngụm rượu cay từ phục vụ khác mang lên.
“Đây là vấn đề của tôi và gia đình của tôi.”
“Náo nhiệt quá nhỉ?”
Jimin cũng đến và đưa mắt nhìn hiện trường đầy mảnh vỡ. Cậu lách mình đi qua đống lộn xộn ấy để ngồi xuống.
“Tình hình gì vậy? Ai làm ra chuyện này?”
“Tôi.”
Suga cục mịch đáp.
“Chúng ta lâu lắm mới đoàn tụ mà, sao lại trưng ra sự căng thẳng như thế?”
Jimin búng tay cho phục vụ mang thêm ly và rượu lên cho mình.
“Vì Kim Seokjin cả đó.”
Jimin không khỏi cười.
“Các người thật là, một Kim Seokjin thôi mà.”
Taehyung đưa ly cho hầu bàn rót.
“Thì chính vì chỉ có một Kim Seokjin mới thế đó. Phải hai là tốt rồi.”
Mặt Suga càng tối sầm. Cậu thấy mình không thể nén thêm lại đây nên đứng lên và phun ra cảnh cáo:
“Thử động đến Jin xem, tôi sẽ cho mấy người biết cái gì là đau khổ.”
“Chúa tể địa ngục bây giờ là ba của tôi, cả Beliar cũng phải nhường quyền anh biết không?”
Ly rượu mới trong tay Namjoon vỡ đôi vì sự tức giận của chính cậu.
“Thì sao?”
Suga cười khinh cất bước đi, không đợi nghe câu trả lời.
“Tôi thề tôi sẽ hủy hoại Kim Seokjin để cho anh biết sự khiêu khích ngày hôm nay phải trả giá bằng gì.”
Jimin cùng Taehyung chỉ biết đưa mắt nhìn.
Gió mạnh đến Jin đóng cửa sổ suýt không được. Anh thấy dự báo thời tiết không đề cập đến gió lạnh về đêm, vậy mà hiện tại có khác gì đang bão không?
“Trái đất đang làm sao thế nhỉ?”
Câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong não của anh.
Hôm sau, Namjoon đã nhắn tin hẹn Jin đi uống nước nhưng anh khá lưỡng lự. Anh không chắc cậu đang muốn tạo mối quan hệ trên tình bạn với mình, nhưng thân thế cả hai quá tách biệt nên chẳng muốn có nhiều liên can, tránh sinh phiền phức.
“Sao vậy?”
Suga đặt xuống trước mặt anh một ly starbucks khoai môn. Anh thấy thế liền đưa điện thoại cho cậu đọc.
“Tôi mua nước cho anh rồi, khỏi đi.”
Jin cười nhẹ và gật gật, sau đó nhắn lại câu:
[Xin lỗi ngài, tôi có việc bận, thật sự xin lỗi, mong ngài thông cảm.]
Suga sẽ không cho phép ai tổn thương anh, không một ai có quyền làm điều đó.
Nếu không vì bảo vệ Jin, cậu chẳng rảnh sống thân phận một người làm công ăn lương như thế này.
“Ngươi mau đi tìm thêm vài người muốn làm khế ước bán linh hồn để được giàu sang đến đây đi.”
Mammon nói với tay sai của mình.
“Vâng, thưa ngài.”
Jhope mang theo quả cầu ma thuật của mình từ ngoài tiến vào. Tay sai kia cung kính cúi chào khi lướt qua.
“Chuyến thăm Lucifer thế nào hả ba.”
“Đôi cánh thứ 3 của hắn ta như mọc lại vì con trai đã thức tỉnh.”
Jhope ngồi xuống chiếc ghế khảm đầy vàng.
“Chúng ta vẫn giữ nguyên kế hoạch đúng chứ?”
“Đúng vậy, chúng ta sẽ lật đổ Lucifer, sẽ đem sự kiêu ngạo của nhà đó đạp xuống chân, nâng sự khoe khoang của chúng ta lên hàng đầu.”
Mammon di chuyển với bộ trang phục đầy vàng, tạo ra một số tiếng động khi chúng va chạm với nhau.
Jhope vuốt quả cầu ma thuật một cái rồi cất tiếng:
“Kim Namjoon đang để tâm lên Kim Seokjin, chắc hẳn đang nung nấu một loại tính toán nào đó để trả thù mối hận năm xưa từ Mira.”
“Thế chúng ta ra tay luôn từ phía Kim Seokjin đi.”
Trong quả cầu, hình ảnh Jin đang chuyên tâm làm việc đang hiện lên.
“Con cũng tính như thế.”
Mammon là loại giỏi về mặt thao túng tâm lý, dưới trướng có muôn vàn con quỷ phục tùng và hằng hà sa số con người tham vinh hoa phú quý, chấp nhận giao ước với hắn.
"Nghe đâu con trai của Asmodeus cũng nhúng tay vào chuyện này à?"
"Họ sẽ tự đánh nhau thôi, chúng ta chỉ cần ngồi xem là được."
Jhope cất quả cầu xinh đẹp đi.
Sau khi Jin tan sở, anh đã gặp Namjoon đứng trước cổng Park Ceramics.
“Đi ăn tối nha? Anh chưa ăn gì đâu, đúng chứ?”
Jin không biết phải chối từ thế nào khi cậu đã cất công đến tận đây, chỉ là trong lòng không hẳn muốn đi nên có chút khó xử. Anh chầm chậm tiến về trước, định sẽ gật đầu đồng ý nhưng ngay lúc này, Suga xuất hiện ở sau lưng.
“Hôm khác đi Kim tổng, nay Jin hẹn với tôi rồi.”
“Chúng ta cũng có thể đi ăn chung mà, anh thấy sao hả Jin?”
Anh chẳng khác nào đang bị ép vào thế khó xử, cõi lòng theo đó rối tung.
“Tôi thì thấy phiền.”
Namjoon cau mày.
Jin không muốn làm ai phật lòng, đặt biệt là người có tiền quyền như Namjoon nên diễn tả câu:
“Đi chung cũng không tệ đâu. Đi nha?”
Jin nhướng nhướng mày với Suga, đối phương miễn cưỡng đồng ý.
Jimin đứng trên lầu, đưa mắt nhìn xuống khung cảnh phía dưới rồi phì cười.
“Gay cấn rồi đây.”
Suga là con của Asmodeus nhưng sức mạnh không kém cạnh gì con của Lucifer, để xem lần này, cả hai tranh nhau đến đâu.
Trong bàn ăn bầu không khí chẳng chút thoải mái làm Jin càng ngượng ngùng hơn. Anh không biết có phải vì sống ở bậc trung lưu thành quen, đã làm Suga cẩn trọng và đề phòng những người lắm tiền nhiều của, thích trêu chọc vờn vọc người khác hay vì nguyên nhân nào đó, mà cậu cứ ban cho Namjoon ánh mắt đầy sát khí.
“Hai người là quan hệ thế nào vậy? Trông rất thân nhau.”
Jin buông đũa để tả:
“Là đồng nghiệp.”
Thấy Namjoon hơi không hiểu nội dung thủ ngữ, anh liền bật điện thoại lên ghi chữ cho rõ ràng.
Suga định sẽ nói khác nhưng anh đã thế thì chỉ đành thở ra.
“Trông thân nhau quá, tôi còn tưởng là anh em.”
Đối phương nghe rõ Namjoon đang cố tình trêu chọc.
“Đúng vậy, chúng tôi rất thân.”
Anh gõ thêm một dòng hồi đáp.
“Thân hay không liên quan gì đến cậu?”
Suga gắp cho anh một ít nấm vì biết anh thích nó.
“Vị đồng nghiệp này của anh tính tình có chút khó gần nhỉ?”
Nếu đây là nơi khác, Suga thề sẽ dạy cho Namjoon một bài học để bỏ cái thói xấu xa này.
“Cảm ơn đã khen.”
Buổi ăn tối đầy gượng gạo cuối cùng cũng kết thúc. Lúc Jin định bắt taxi về thì Namjoon bảo:
“Trời không còn sớm, anh đi taxi không an toàn chút nào. Để tôi đưa anh về.”
“Nhưng Suga."
Jin chỉ chỉ tay về hướng Suga, sẽ không hay lắm nếu để cậu bắt taxi về riêng, còn nếu đi chung thì quá phiền Namjoon.
“Không sao, tôi đưa hai người đi thì có thể đưa hai người về mà, đừng ngại, đi thôi.”
Lên xe, Suga mở lời:
“Đưa Jin về nhà trước đi, mai anh ấy có nhiều việc cần làm lắm.”
Namjoon cũng tính toán như thế bởi cậu cùng Suga sẽ có nhiều cái cần nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro