
7. "sống để bụng, chết mang theo"
Irene tỉnh dậy, mi mắt cô nhẹ rung lên đón nhận luồng ánh sáng từ cửa sổ ập vào. Cô nhìn quanh căn phòng, cố mường tượng lại mọi việc đã xảy ra.
Phải rồi, mình đã mất Yerim...
Irene cảm nhận được nỗi hụt hẫng đang nhấn chìm tâm trí cô một lần nữa, cô tự hỏi mình đã thiếp đi bao lâu rồi?
Cố gắng tự nhủ bản thân phải vực dậy và tìm cho ra tên Killer còn lại trước khi mất thêm bất kỳ một ai, ánh mắt Irene vô tình dừng lại nơi mái đầu của một đứa em gái đang ngủ gật bên giường cô, con bé đã ở đây từ lúc nào vậy? Cô đặt bàn tay mình lên mái đầu ấy rồi nhẹ nhàng mơn trớn mấy lọn tóc màu cam sáng của con bé.
- Chị tỉnh rồi? Aaaa may quá, huhu! - cô gái tóc cam ngẩng lên rồi mừng rỡ bật khóc luôn.
- Mấy giờ rồi Seulgi? - Irene chống tay tự ngồi dậy. - Mọi người đâu rồi? Họ ổn cả chứ? Chúng ta không mất thêm ai nữa chứ?
Seulgi bất chợt lặng người đi một lúc, rồi hít sâu trước khi cho Irene biết tình hình.
- Chúng ta vừa mất đi Jennie, chỉ không lâu sau khi chị bị ngất.
- CÁI GÌ?!
-Flash Back-
- Làm ơn kết thúc cái trò chơi vớ vẩn chết tiệt này đi!! Chúng tôi chịu thua rồi đó, được chưa?? Các người điên hết rồi sao? - Joy đang đập phá chốt cổng ra vào của căn biệt thự nhưng khối sắt thép lạnh lùng ấy dĩ nhiên không hề sứt mẻ tí nào.
- Yerim, Yerim ơi! Em có ở quanh đây không? - Seulgi vừa khóc vừa gọi tên Yerim không ngừng, cô không dám tin rằng em thực sự đã vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời này như vậy.
- Chị Irene đâu rồi? Ai đang chăm sóc chị ấy vậy? - Rosé vừa dò hỏi mọi người, vừa cố gắng ngăn cản Joy đập phá cánh cổng.
- Có Wendy đang ở bên cạnh chị ấy rồi. - Seulgi đáp.
- Lisa! Jennie! Hai người đang ở đâu?? - Rosé nhận ra sự thiếu vắng của 2 người thân yêu, liền gọi to tên họ. Thật kỳ lạ, căn biệt thự này cũng đâu rộng lớn đến mức có thể dễ dàng đi lạc. - Seulgi, chị làm ơn trấn tĩnh Joy giúp em, Joy đang mất hết lí trí rồi! Em phải đi tìm Jennie và Lisa bây giờ!
- Em cứ đi, và làm ơn... hãy tìm thấy họ còn sống. Trong lúc này thực sự mọi người không thể đón nhận thêm mất mát nào nữa đâu...
Cái chạm tay lướt qua của Seulgi và Rosé khiến nó thấu cảm rõ ràng nỗi tuyệt vọng cùng cực của người chị này. Thậm chí Rosé còn cảm nhận được giọt nước mắt của Seulgi đã rơi xuống bàn tay nó ươn ướt, dù Seulgi đã cố quệt đi thật nhanh.
- Em hứa, sẽ tìm ra tên Killer thứ 2 trước khi có thêm ai đó phải chết. - dường như chả suy nghĩ gì nhiều, Rosé thốt lên câu nói đầy hi vọng cùng cái ôm ấm áp dành cho Seulgi.
- Chị xin lỗi, Chaeyoung! Chị xin lỗi em rất nhiều vì đã từng không tin tưởng em, đã cùng mọi người dồn ép em... Lúc đó... chị không biết nữa, chị là một con ngốc chả có tí khả năng sinh tồn, chỉ biết nương theo mọi người... Lẽ ra người chết nên là chị nhỉ, sự tồn tại của chị trong trò chơi này chỉ tổ vướng chân mọi người thôi. - Seulgi nghẹn ngào nói cứ như tống hết nỗi niềm sâu kín nhất của cô ra ngoài.
- Seulgi không có ngốc! Chị đã làm rất tốt trong những ngày qua mà, sở dĩ chị nghi ngờ em cũng là vì lo cho an nguy của mọi người thôi. Không sao hết, trong chúng ta không ai đáng phải chết cả! Bây giờ điều cần thiết là chúng ta phải đoàn kết cùng tìm ra Killer còn lại trước khi có thêm người chết, những thứ khác không quan trọng nữa! - Rosé nhẹ nhàng xoa dịu cô gái thấp hơn trong lòng, cảm nhận rõ nhịp tim vồn vã của Seulgi đang đập vọng vào cả lồng ngực nó. Rosé nhận ra trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất thì con người thường bộc lộ bản chất rõ hơn.
- MẸ KIẾP CÁNH CỔNG NÀY!! MẸ KIẾP CĂN NHÀ NÀY!! - Joy vứt cây gậy trong tay xuống đất, khuỵu gối rồi nấc nghẹn lên từng tiếng. - Yerim... Yerim bé nhỏ, vì phải đi gọi chị xuống dùng bữa sáng mà em phải chết oan... Là lỗi của chị!
Seulgi rời khỏi vòng tay Rosé lao đến ôm chầm lấy tấm lưng run rẩy của Joy. Xót xa trước nỗi mất mát này, Rosé chỉ còn biết nuốt nghẹn, và nó nên chắc chắn rằng không một ai phải mất đi nữa. Rosé nghĩ hiện tại có lẽ chính nó là người bình tĩnh nhất để làm điều này, đó là đi tìm Jennie cùng Lisa.
Trước đó, Lisa đã bảo là sẽ tìm cho ra Jennie nhưng rồi chính Lisa cũng biến mất không rõ lí do.
- Jennie!! Lisa!! 2 người đang ở đâu vậy??
Rosé nhanh chân chạy đi tìm kiếm từng tầng lầu, mắt đảo mọi ngõ ngách, tai mong chờ âm thanh của sự hồi đáp nhưng hoàn toàn chẳng có tín hiệu gì từ 2 con người mà nó đang tìm kiếm cả.
Wendy hiện tại đang khóc hết nước mắt bên giường Irene, thể trạng của Irene vốn đã không được tốt lại còn gặp phải cú sốc lớn, Wendy nàng e sợ rằng cho dù cô có khoẻ lại thì chấn thương tâm lý mãi mãi còn đó mà hành hạ cô. Hơn ai hết nàng hiểu Irene là một vị thủ lĩnh có tinh thần trách nhiệm cao thế nào, việc không bảo vệ được tính mạng của Yerim sẽ khiến cô mãi dằn vặt chính bản thân mình.
- Jennie, em chắc chắn là chị nghe thấy em, nhưng tại sao chị lại không đáp lại?? KIM JENNIE, CHỊ MUỐN EM PHÁT ĐIÊN LÊN CHỊ MỚI CHỊU ĐƯỢC SAO?? - Rosé bật khóc trước căn phòng Tự Sát - căn phòng nằm ở tầng áp mái của căn biệt thự này, ngay bên cạnh "Vùng An Toàn". Rosé bất lực tựa lưng vào cửa phòng thì chợt cánh cửa khép hờ ấy tự động mở ra khiến nó ngã phịch vào trong.
Rosé lom khom đứng dậy, những tiếng nấc tức tưởi vẫn không ngừng phát ra từ nó. Nhìn quanh căn phòng Tự Sát lạnh lẽo trống vắng, tâm trí nó bất chợt dậy sóng. Đúng như tên gọi của căn phòng, bên trong toàn là những dụng cụ hỗ trợ cho việc... tự kết liễu. Những chiếc thòng lọng, những con dao, những lọ thuốc kịch độc, những con rắn hổ mang còn sống...; tất cả đều được đặt trong lồng kính trong suốt, khoá chặt; có lẽ chỉ để trang trí. Tuy nhiên trong phòng vẫn có một chiếc bàn gỗ bày sẵn những thứ đủ cho một người tự giết chính mình. Rosé trông thấy một con dao sắc lẻm, một vài lọ thuốc không nhãn mác, một ống tiêm có sẵn chất dịch gì đó đỏ lòm bên trong. Đây chắc hẳn là nơi dành cho những người chơi đang lâm vào bước đường cùng cực của tuyệt vọng. Thoáng chốc, Rosé đã nghĩ về việc kết thúc chuyến hành trình của nó ở ngay tại đây nhưng...
KIM JENNIE! OUT!
Thanh âm lạnh lùng xé toạc khoảng lặng đang bao phủ lấy căn biệt thự.
Rosé đánh rơi con dao xuống sàn, ba chân bốn cẳng chạy khỏi căn phòng Tự Sát.
Trời ơi, hãy nói là tôi nghe nhầm đi! Sao lại là Jennie cơ chứ?
Tất cả những người còn ý thức đều đã nghe thấy âm báo, nhưng không một ai biết rốt cục Jennie đã chết ở đâu trong căn biệt thự nhiều phòng ốc này.
Wendy vội vã cầm lấy bàn tay Irene rồi khẽ đặt lên đó một nụ hôn trước khi nàng đứng lên chỉnh lại chăn cho cô để nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Không thể được, hôm nay mọi người đã đủ suy sụp rồi, nàng cũng đã khóc quá nhiều để có thể khóc thêm được nữa. Nàng không biết phải chạy đi đâu để tìm Jennie, chỉ biết hành động theo con tim dẫn lối.
Jennie! Sao em lại trốn khỏi mọi người vậy?
Wendy vừa thẳng tiến về hướng toilet chung, vừa dáo dác quan sát xung quanh để đề phòng Killer vẫn đâu đó gần đây. Nhưng khi vừa đẩy cửa toilet bước vào thì nàng đã hét lên hốt hoảng khi trông thấy Lisa cùng... một khẩu súng ngắn trên tay. Tiếng hét của Wendy cũng khiến Lisa giật mình đứng lui vào một góc toilet và bối rối tìm lời giải thích hợp lí cho mình.
- Wendy, chị hiểu lầm rồi! Em... trời ơi... nói sao đây?? Em cũng như chị, em đã nghe thấy báo động rằng chị Jennie đã chết. Trong lúc hoảng loạn, em ngẫu nhiên chạy vào toilet tìm thì đã thấy thứ này nằm trên kệ bồn rửa tay. Thực sự nó không phải của em...
- Lisa, cậu bỏ súng xuống! - Rosé đã đến ngay bên cạnh Wendy khi nghe tiếng nàng hét. - Nói cho tớ biết, chị Jennie chết ở đâu? - Rosé vừa nói vừa bước lên để che chắn cho Wendy phía sau mình.
- Chaeyoung à, cậu đang nghi ngờ tớ đó sao? Tớ đã tìm chị ấy cả tiếng đồng hồ mà chẳng thấy đâu cả! Cậu không hiểu là tớ cũng sốt ruột như nào đâu!
- Mọi người có thôi đi không? - Wendy ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nấc như thể nàng đang tống hết sợ hãi và uất ức ra ngoài. Rồi ngay lập tức nàng đứng lên, quệt sạch nước mắt, nghiêm túc đến đáng sợ mà nhìn vào Rosé cùng Lisa. - Hai người các em đi tìm mỗi Jennie mà tìm mãi không thấy? Căn nhà này đâu có phải mê cung! Giờ thì Jennie... em ấy chết rồi, đến xác của em ấy chúng ta cũng không có cơ hội được nhìn thấy một lần cuối cùng hay sao, hả Lisa??
- Chị hỏi em ư? Ôi trời... - Lisa đưa tay vuốt mặt, cố nuốt nghẹn vào trong. Rosé thì cúi gằm nhìn xuống hai bàn tay đang nắm lại thành đấm mà nó đang siết chặt.
- Nếu khẩu súng này không phải của cậu, và cậu không giết chị Jennie, VẬY THÌ THỀ ĐỘC ĐI! ĐẾN NGAY PHÒNG CẦU NGUYỆN, QUỲ DƯỚI CHÂN CHÚA MÀ THỀ ĐI!! - Rosé gào lên một cách mất kiểm soát.
- Chị xin phép, chị cần phải bảo vệ Irene. Chị ấy đang nằm có một mình!
Wendy vừa định rời đi thì Seulgi cùng Joy đã từ dưới tầng trệt chạy đến ngay bên mọi người.
- BỌN EM ĐÃ TÌM KHẮP CÁC TẦNG BÊN DƯỚI! VẪN KHÔNG THẤY XÁC JENNIE ĐÂU CẢ!! - Joy hớt hải lên tiếng.
- Ngoài Lisa ra thì ai có thể biết được xác chị ấy ở đâu chứ? - Rosé gục đầu vào tường, bần thần lên tiếng.
- Cái gì? S-sao em lại nói như vậy? Không lẽ... - Seulgi thốt lên kinh ngạc.
- Tạm thời tôi muốn lánh khỏi trò chơi này, các người cứ thoải mái mà nghi ngờ lẫn nhau, giết chóc lẫn nhau. Chị Irene đang cần tôi bên cạnh. - ánh mắt Wendy phờ phạc đi trông thấy. Điều đó khiến cho cô bạn thân Seulgi không khỏi đau lòng.
- Seungwan, cậu về phòng mà nghỉ ngơi. Còn chị Irene cứ để cho tớ, tớ hứa, bọn tớ sẽ không sao!
- Seulgi à, không hiểu sao tớ lại thấy tuyệt vọng quá. Tớ ở trong trò chơi này để làm gì cơ chứ... tớ...
- Seungwan, chúng ta không thể là một đội nếu thiếu cậu được...
- Không, không đâu. Tớ đã tiếp tay cho Killer, khiến Killer có cơ hội bắn chết Yerim; rồi sau đó tớ lại giam mình trong phòng chị Irene mà mặc kệ mọi người ở ngoài này... Tớ tệ lắm!
- Wendy à, chị đã làm mọi thứ có thể rồi. Như em đã hứa là em sẽ bảo vệ chị, chị xứng đáng với điều đó! - Rosé nhẹ nắm lấy cánh tay Wendy và nàng đã liền gạt ra.
- Rosie thân mến, rồi chị cũng sẽ như Jennie hôm nay thôi em à. Em tốt nhất là hãy tự bảo vệ cho chính mình đi...
- Seungwan, về phòng nghỉ ngơi thôi, cậu cần nghỉ ngơi nhiều đấy... - Seulgi ôm lấy đôi vai nhỏ bé của cô bạn thân cùng tuổi, rồi dùng ánh mắt làm ám hiệu cho Joy theo Wendy về phòng. Wendy cần nghỉ ngơi và cũng cần có một người ở bên cạnh lúc này.
Chờ cho Joy cùng Wendy đi khuất bóng, Seulgi mới hít thở thật sâu và nhìn lại hai đứa em Rosé cùng Lisa kia.
- Khẩu súng đó là sao? - Seulgi nhìn khẩu súng dưới chân Lisa.
- Em không biết! Em thực sự không biết! Em chỉ tìm thấy nó nằm trên bồn rửa tay trong toilet và em vô tình cầm lên thôi! - Lisa vò nát mớ tóc trên đầu để lấy bình tĩnh mà giải thích về những hoài nghi của mọi người. Nhưng biết sao được, em có nói gì thì sự thật là khẩu súng vẫn ở trên tay em và chính Wendy là người chứng kiến điều đó. - Trời ơi, tớ thề đấy Chaeyoung! Được rồi! Nếu cậu muốn thì tớ xin thề độc! - Dứt lời, Lisa ba chân bốn cẳng chạy về hướng cầu thang, xuống tầng dưới, nơi có căn phòng Cầu Nguyện.
- Chaeyoung à, chị biết em là đứa tỉnh táo. Đừng vì một chút bằng chứng mơ hồ mà dồn ai đó đến bước đường cùng. Em chăm sóc Lisa nhé, chị phải trông chừng chị Joohyun. Khi nào tìm thấy xác Jennie thì báo cho mọi người nhé... Chị xin lỗi, giờ phút này chúng ta buộc lòng phải để mắt đến những người còn sống thôi Chaeyoung à. - Seulgi nói rồi nhanh chóng rời đi, lòng cầu mong Irene sẽ sớm tỉnh lại.
Rosé đã theo kịp Lisa, người bạn đồng niên của nó đang chống tay vào hai đầu gối, khom lưng thở dốc trước cánh cửa đóng kín của căn nhà thờ thu nhỏ kia - phòng Cầu Nguyện. Lisa vốn không theo Công giáo, nhưng Rosé thì có, và sở dĩ nó muốn Lisa thề trước Chúa cũng bởi nó cần có cơ sở để tin tưởng tuyệt đối người bạn của mình, chứ chẳng phải là nó đang thách thức Lisa gì cả.
Lisa đẩy mạnh cánh cửa gỗ nặng trịch của căn phòng Cầu Nguyện. Thánh đường rực rỡ hiện ra trước mắt, và...
- CHÚA ƠI... KIM JENNIE. - Rosé từ phía sau lưng Lisa lao lên, hướng thẳng về phía cô gái đang nằm sấp sóng soài trên bậc thang tam cấp dẫn đến chân thập giá.
Như đã được sắp đặt, ngay khi Rosé đỡ Jennie trên cánh tay mình thì tiếng nhạc thánh ca trong căn phòng được bật lên, hệt như đưa tiễn. Lisa gục xuống sàn, hai chân em như chả thể cảm nhận được mặt đất nữa, cứ thế mà đổ khuỵu.
- Giết tớ đi, Chaeyoung... - Lisa thều thào, đôi mắt em đã đẫm nước. - Tớ không tìm được Jennie... vậy thì khác nào đã giết chị ấy? Giết tớ đi, bằng bất cứ gì mà cậu có... hoặc, khẩu súng này. Đây, bắn tớ đi!
- LALISA! Tôi cũng tuyệt vọng lắm chứ, tôi cũng như cậu thôi, tôi cũng không tìm thấy chị ấy! Chúng ta không ai muốn điều này xảy ra hết! Và nếu nó có xảy ra thì cũng chả phải lỗi của ai cả! Chúng ta cố gắng cầm cự đi được không? Một chút nữa thôi! Kể cả cậu có phải là Killer hay không, cậu có giết Jennie hay không, thì cũng đừng có thế này trước mặt Jennie, chị ấy không thích đâu! - Rosé giật lấy khẩu súng trên tay Lisa mà ném ra cửa. Khẩu súng trượt dài một đoạn rồi dừng lại dưới chân một người, người ấy liền nhặt lên.
- Súng nằm trên tay ai không quan trọng, Killer vốn dĩ chỉ là một nhiệm vụ phải làm. Bản chất sát nhân thì chả cần cầm súng cũng biết cách giết người rồi. Chị nói có đúng không, Lisa?
- Wendy, come on. Drop it! - Rosé chậm rãi tiến về phía Wendy đang có vẻ mất kiểm soát kia. Nàng đã một lần nhân nhượng trước Killer, lần này chính mắt nàng đã chứng kiến rõ ràng, nàng không thể một lần nữa phạm sai lầm để tên Killer còn lại tác oai tác oái được.
- Wendy, giờ này lẽ ra chị nên nghỉ ngơi đi chứ. - Rosé đưa tay nắm lấy khẩu súng ngắn trên tay Wendy, gạt nhẹ sang bên. - Sooyoung ơi, chị có ở quanh đây không?! - Rosé gọi to tên người đã ở bên Wendy trước đó.
- Đừng làm phiền, Sooyoung đang ngủ say, em ấy cũng kiệt sức lắm rồi. Còn chuyện ở đây, chị sẽ đích thân giải quyết! - Wendy vẫn lăm lăm khẩu súng nhằm thẳng hướng Lisa trong lúc Lisa đang bế thốc xác Jennie trên đôi cánh tay mình.
- Wendy, chị làm ơn. Giết em cũng được nhưng đừng làm điều đó ở nơi trang nghiêm này... - Lisa bế xác Jennie thẳng tiến ra cửa chính phòng Cầu Nguyện, Wendy đang run run khẩu súng trên tay cũng bèn mím môi hạ súng.
Có 4 người đeo mặt nạ đã đứng chờ sẵn trước cửa phòng Cầu Nguyện từ lúc nào, họ đều đang trong trang phục dòng của những tu sĩ nhà thờ. Một chiếc quan tài trắng toát được họ đặt xuống sàn, ngay trước mặt Lisa - người đang có trên tay thân xác của Jennie. Nhìn vào cỗ quan tài chứa đầy những bông hoa trà màu hồng nhạt, toả hương thơm ngát, Lisa cố vẽ một nét cười lạc quan rồi đặt cô gái trên tay mình vào trong thật ngay ngắn nhẹ nhàng.
- Giờ thì không phải trốn chạy nữa rồi, Jennie. Ở thế giới bên kia, chị hãy trừng phạt Jisoo thật nặng nhé! - Lisa miết khẽ ngón tay lên cánh môi hãy còn tươi tắn của Jennie. - Em đùa thôi, chị hãy nghỉ ngơi thanh thản.
Wendy đánh rơi khẩu súng xuống sàn. Nàng bỗng chốc yếu lòng hơn bao giờ khi chứng kiến 4 vị tu sĩ đang khuân cỗ quan tài rời đi. Rosé từ phía sau ôm trọn lấy Wendy trong lòng, nó hiểu, một cô gái đầy bác ái như Wendy nàng thì có thể cầm súng bắn ai? Nó cứ thế ôm chặt lấy Wendy đang trong cơn nức nở, nó vùi mặt vào mái tóc nàng, mắt vẫn nhắm nghiền cố ngăn dòng chất lòng đắng ngắt chảy ra.
- Đó là những gì tối thiểu em có thể làm cho Jennie. Xin lỗi mọi người. Giờ thì giết em được rồi. - Lisa thở hắt ra.
- Điên khùng! - Rosé lắc đầu.
- Hay là chúng ta họp khẩn đi! Mọi người làm ơn hãy "vote out" em ra khỏi đây. - Lisa nói như van nài.
- Hiện tại thì ai cũng muốn "được" vote out khỏi game sớm cả em ạ! - Wendy thở dài chả buồn nhặt súng lên. Giờ đây, nàng không biết nên tin vào điều gì nữa.
- Thôi nào, chúng ta hãy nghĩ cho những thành viên đã khuất mà cùng cố gắng. Họ đã hi sinh để chúng ta có thể loại trừ và sớm tìm được Killer thứ 2 đấy, hãy làm cho sự hi sinh của họ trở thành có ích! - Rosé cố gắng vực dậy tinh thần mọi người. - Chúng ta nên về phòng nghỉ ngơi chứ? Đằng nào thì những gì đã xảy ra rồi cũng không thể thay đổi được...
- Cậu đưa chị Wendy về phòng trước đi, nhớ cẩn thận... - Dứt lời, Lisa kín đáo ghé tai Rosé nói thêm, không để Wendy nghe thấy: "Cậu cẩn thận với người chị này, nhé."
- Vậy còn cậu? - Rosé bình tĩnh hỏi lại.
- Tớ còn phải ở đây thề trước Chúa chứ. Tớ đã nói rồi mà.
Nói xong, Lisa liền tiến thẳng tới chân thánh giá rồi kính cẩn quỳ gối. Rosé không cản người bạn của mình, nó chỉ lẳng lặng cầm tay Wendy rồi đưa nàng về tận phòng ngủ. Ngay khi Rosé quay lưng rời đi, nàng đã níu nhẹ lấy cổ tay nó.
- Đừng tốt với chị như thế nữa.
- Nhiệm vụ của em mà. Hơn nữa là... chị xứng đáng. - Rosé nhẹ nhàng gỡ lấy bàn tay Wendy đang nắm cổ tay nó rồi đưa lên môi hôn phớt. - Good night. - Rosé rời đi nhanh chóng, Wendy đứng lặng người, áp bàn tay lên má, nơi môi Rosé vừa chạm vào. Bằng một cách ngọt ngào, Rosé đã truyền cho Wendy thêm sức mạnh.
Seulgi vẫn đang túc trực bên giường Irene, nó bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi cô đã bất tỉnh quá lâu rồi.
- Joohyun à, Joohyun nghe tiếng em gọi chứ? Làm ơn, đừng có ngủ luôn như vậy! Joohyun à... - Seulgi mòn mỏi khóc bên giường Irene cho đến khi nó mệt lả, gục đầu ngủ vùi bên cô.
Lisa vẫn còn quỳ gối tại thánh đường tôn nghiêm, em ở lại nơi này chủ yếu không phải là để thề thốt, chỉ là nơi đây mang lại cho em cảm giác an toàn và sáng suốt tuyệt đối. Lisa gục mặt vào tay khóc nấc từng cơn, miệng thút thít mãi một câu: Tại sao? Tại sao chị lại khờ vậy hả?
Lisa nhẹ phủi đi thứ bột trắng kì lạ đã bám vào ngón cái bàn tay phải của em - ngón tay đã chạm lên môi Jennie trong khoảnh khắc em còn được nhìn nàng lần cuối. Lisa ngậm cười trong nước mắt khi nghĩ về phút giây em miết nhẹ ngón tay lên cánh môi ấy; người chị khốn khổ Kim Jennie của em hẳn đã phải đau đớn tuyệt vọng nhường nào khi nàng đã không phát hiện ra Jisoo chính là Killer, và rồi còn suy sụp đến đâu khi nàng thậm chí bị chính Jisoo thao túng, đổ lỗi. Lẽ ra Jennie nàng sẽ chỉ buồn một chút thôi, nhưng ngặt nỗi nàng lại yêu Jisoo quá nhiều; trong mắt nàng, hình ảnh Jisoo hẳn là tinh khôi, lung linh nhất, nhưng nào ngờ...
Lisa miết miết ngón tay bị dính thứ bột trắng tinh ấy, nó khiến em đau lòng khôn xiết khi hiểu ra chân tướng cái chết của Jennie. Khoảnh khắc Lisa chạm vào môi Jennie ngay khi đặt nàng vào trong cỗ quan tài xinh đẹp, là em hoàn toàn có chủ đích. Dù sao thì em cũng không thể trách Jennie, càng không muốn bất kỳ ai đánh giá sự lựa chọn dại khờ của nàng, nên chuyện mà em biết, em quyết định giữ im lặng cho riêng mình.
"Sống để bụng, chết mang theo." - Lisa nhắm mắt lẩm nhẩm trong đầu.
End Flashback
Irene ngồi thẫn thờ trên giường sau khi biết được nhóm vừa mất thêm một sinh mạng. Seulgi lặng thinh nhìn Irene với ánh mắt trông mong cô sẽ nói ra một câu nào đó có thể tạo động lực cho nó đi tiếp trò chơi này. Nhưng Irene vẫn chỉ im lặng, với hàng chân mày nhíu nhẹ cùng đôi mắt loang loáng nước.
- Joohyun, em biết chị đang nghĩ gì. Ở đây, ngoài chị, thì em và Wendy là hai đứa lớn tuổi nhất. Trong lúc chị ngất, lẽ ra bọn em phải ý thức được trách nhiệm...
- Không, Seulgi. Chị không trách ai cả. Vì không chỉ riêng những thành viên lớn tuổi, mà tất cả chúng ta đều phải có trách nhiệm bảo vệ lẫn nhau. - Irene nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ sáng ngày thứ 5 liên tiếp kể từ lúc trò chơi bắt đầu. - Những tờ giấy gợi ý đâu hết rồi? Có ai tìm ra thêm gợi ý nào nữa không?
- Từ tối qua đến giờ em không rời khỏi chị, em cũng không biết nữa. Cơ mà, gần cả ngày trời chị nằm trên giường không ăn uống gì rồi. Đi, xuống bếp em làm gì đó cho chị ăn nha.
Irene không đáp, chỉ trầm mặc đứng lên xỏ chân vào đôi dép lông mềm rồi rời khỏi phòng. Gần trọn một ngày cô bất tỉnh trên giường, căn nhà này có vẻ như cũng giống hệt cô, chẳng còn sức sống nữa. Không gian vắng lặng, yên ắng, chẳng còn những tiếng nói cười râm ran, khác hẳn những ngày đầu.
- Joohyun!!!
Trông thấy bóng lưng Irene, Joy đã ngay lập tức lao đến ôm chầm lấy người chị trong nỗi hân hoan tột cùng.
- Cuối cùng chị cũng tỉnh rồi, em mừng quá! - Joy xúc động ôm ghì lấy Irene, cô cũng vòng tay ôm em nó thật chặt. Những đứa trẻ này đã quen có cô làm điểm tựa tinh thần rồi. - À, Seulgi, cảm ơn cốc nước chanh ngọt ngào của chị tối qua nhé. Nhờ có nó mà em ngủ một giấc ngon lành, hiện tại em cảm thấy tốt lắm.
- Vậy thì may quá... Tối qua chị cứ lo em làm gì ngu ngốc ấy, cứ mải miết đập cửa đòi bỏ trốn.
Joy cất giọng cười haha sảng khoái quen thuộc, rồi rời khỏi cái ôm dành cho Irene. Tuy nhiên, hình như Irene đã có chút gì đó gọi là phát giác bất thường ở Joy sau khi ôm em nó, nét mặt cô đã vẽ lên hết điều đó nhưng cô chọn không nói ra. Trong lúc ôm Joy, cô cảm nhận có một vật lạ khá cộm ở thắt lưng của em. Chỉ là cảm giác thôi nhưng cô đoán đó chính là súng...
TBC.
[Tạm biệt Kim Jennie - forever crush của mình. Và cũng xin lỗi readers vì đã để mọi người đợi quá trời lâu. 😿]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro