Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Croissant , Tacos , Spaghetti và Trái Tim Ma Cà Rồng

Madoka thức dậy sớm chuẩn bị bữa ăn sáng , cô đem gói thịt xông khói từ tủ lạnh ra để rã đông tiếp đến cô rửa hành tây và thái lát . Sau đó cô nấu mì với sữa tươi không đường , mùi thơm nghi ngút từ nồi mì bốc lên lan tỏa cả căn bếp

Cô nấu món gì vậy ?? - Yurika thắc mắc

Madoka đáp lại :
__ Tôi nấu mì Ý sốt kem , cô có muốn ăn không để tôi nấu luôn cho ?

Yurika gật đầu
__ Muốn . Tôi cũng muốn nếm thử đồ ăn của con người như thế nào

Madoka mỉm cười đeo lại tạp dề và tiếp tục nấu ăn , hơi nước bốc lên phủ mờ kính bếp tiếng sôi lách tách nghe thật bình yên

Yurika ngồi ở bàn ăn chống cằm nhìn Aguri bằng ánh mắt nửa tò mò , nửa chăm chú đến mức khiến người ta đỏ mặt

Madoka đảo thịt xông khói mùi thơm lan ra
__ Mùi này .... Yurika khịt nhẹ mũi như một con mèo đen khó chiều

__ Kỳ lạ thật , vừa thơm lại vừa khiến ta hơi khó chịu

Madoka bật cười :

__ Vì cô không quen thôi tí nữa ăn là biết

Madoka nhìn Yurika từ phía sau giọng trầm xuống :

__ Ngươi trông khác hẳn khi nấu ăn

Khác !? - Madoka quay đầu lại

__ Ừm. Nhẹ nhàng hơn. Sáng hơn. Không giống lúc ngươi cầm bút vẽ, cứ như bị bóng đêm nuốt mất một nửa linh hồn.

Madoka khựng lại một thoáng.

Cô nói chuyện gì kỳ vậy…

Ta nói thật

Yurika đứng dậy bước đến gần , hơi thở chạm vào sau gáy Madoka

Lúc ngươi nấu ăn ta thấy rõ con người trong ngươi . Rõ đến mức… ta sợ sẽ làm bẩn mất

Madoka cảm thấy lạnh sống lưng

__ Yurika .... đừng đứng sát quá

__ Không được sao ? - Yurika nghiêng đầu , giọng nhỏ như thì thầm

Madoka nhanh tay tắt bếp để che giấu sự bối rối.

Rồi rồi, cô ra bàn ngồi đi, xong ngay bây giờ.

Madoka nhướng mày, nhưng cũng chịu lùi lại.

Trong khi Madoka trộn mì với sốt kem trắng mịn, rắc thêm tiêu và hành tây, cô vẫn cảm giác ánh mắt Yurika dõi theo từng cử động như một loài săn mồi đang nghiên cứu con mồi… nhưng lại không muốn cắn.

Madoka bưng hai đĩa mì nóng hổi đặt lên bàn.

Mời cô ăn thử món mì Ý sốt kem tôi nấu nhé

Yurika nhìn đĩa mì như nhìn một vật thể lạ.

Ta phải… ăn bằng cái này sao ?? Cô cầm nĩa lên, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa chán nản.

Ừ. Cô dùng được mà.

Yurika thử xoay nĩa , lóng ngóng đến đáng yêu . Sợi mì trượt khỏi nĩa như cố tình trêu ngươi.

Yurika cau mày, trông hệt một nữ vương bóng tối đang thất bại trước món ăn con người.

Madoka bật cười khúc khích.

Để tôi chỉ cho.

Cô vòng sang bên Yurika đặt tay mình lên tay Yurika  hướng dẫn cách cuộn mì. Hơi ấm từ tay Madoka lan sang bàn tay lạnh như băng của ma cà rồng.

Ngươi lúc nào cũng làm ta phân tâm cả Yurika hạ giọng

Madoka giật mình buông tay.

Tôi .... tôi ... chỉ đang giúp cô thôii

Ta không bảo là không thích . Yurika cắt lời

Cô đưa nĩa mì lên miệng, nếm thử.

Chỉ một giây sau

Đôi mắt đỏ mở lớn.

Madoka hồi hộp:

__ Sao? Không hợp khẩu vị hả?

Yurika nuốt chậm.

Sau đó, cô nhìn Madoka bằng ánh mắt kỳ lạ… sâu hơn bình thường.

__ Ngon.

Giọng cô thấp, khàn, và… có gì đó gần như ấm áp.

— Đáng ngạc nhiên là… rất ngon.

Madoka cười tươi.

Yurika chống cùi chỏ lên bàn, nhìn chăm chăm vào Aguri như muốn ghi nhớ từng phản ứng của cô.

Ta hiểu rồi.  Yurika nói nhẹ.  Vì sao con người cứ thích ăn uống như thế…

Madoka nghiêng đầu:

__ Vì sao?

Yurika mỉm cười , một nụ cười hiếm hoi, dịu đến mức khiến tim Madoka chệch nhịp.

__ Vì nó khiến người ta… thấy hạnh phúc.

Yurika khẽ đưa tay chạm lên má Madoka nhẹ như chạm vào một giấc mơ.

Đồ ăn của ngươi… cũng khiến ta cảm thấy như thế.

Dù ta vốn không thuộc về thế giới này.

Madoka nín thở.

__  Yurika ....

Ma cà rồng nghiêng người sát lại, thì thầm:

__ Madoka … đừng cho ai khác nếm thử món ăn này.

__ Ta không muốn chia sẻ…

Ánh mắt đỏ rực cháy lên một tia ghen tuông sắc bén:

  __  …bất cứ thứ gì thuộc về ngươi.

Bữa ăn sáng kết thúc trong không khí kỳ lạ: vừa yên bình, vừa căng như dây đàn.
Madoka đứng dậy khỏi bàn, mở tủ lạnh.

Tiếng bật nắp tủ lạnh vang lên khe khẽ

Cô ngồi chờ chút nhé. Tôi có thứ muốn cho cô thử.

Yurik nhướng mày, khoanh tay lại, ánh mắt vẫn dán theo từng bước chân Madoka

Ngươi lại định cho ta ăn thứ gì kì lạ nữa sao?

Madoka bật cười.
__ Không phải món ăn. Là đồ uống.

Cô lấy ra hai chai sữa dâu màu hồng nhạt, còn phủ lớp sương lạnh.

Madoka giơ chai lên trước mặt Yurika như một chiến lợi phẩm.

__ Đây là sữa dâu. Cô uống thử đi, ngon lắm đó.

Yurika nhíu mày đầy nghi ngờ.

Màu sắc… thật kỳ dị. Sao lại hồng như vậy?

__ Vì nó là sữa vị dâu mà! Vị ngọt, thơm… nói chung là con người ai cũng thích uống

Yurika cầm chai lên bằng hai ngón tay , ánh mắt hoài nghi :

__ Ngươi chắc thứ này không phải thuốc độc chứ ?

Trời ạ ….. Madoka bật cười .

__ Nếu tôi muốn đầu độc cô thì tôi nấu bữa sáng làm gì?

Yurika im lặng một chút, rồi… mở nắp

Tiếng “tách” vang lên, và hương dâu ngọt phảng phất khắp bàn ăn.

Yurika hơi khựng lại.

Mùi này…

Ngon đúng không?

__ …khiến ta thấy bối rối.

Madoka cười tươi.

__ Uống thử đi.

Yurika đưa chai lên môi. Một ngụm nhỏ.
Cô nuốt rất chậm, vẻ mặt khó đọc.

Madoka hồi hộp chờ phản ứng.

Một giây…

Hai giây…

Yurika đặt chai xuống bàn rất nhẹ, như đang cố không làm vỡ cảm giác vừa trải qua.

__ Amahane Madoka ....

__ Sao !???

Thứ này…

Yurika nhìn chai sữa dâu bằng ánh mắt mà cô chưa từng dành cho bất kỳ món con người nào trước đó.

__ …ngọt đến mức… làm ta khó chịu.

Madoka lo lắng:

Khó chịu? Vậy cô không thích?

Yurika chuyển ánh mắt sang Madoka , đôi mắt đỏ mềm như mặt nước đêm:

Ta không thích vì… nó làm ta nhớ đến ngươi.

Tim Madoka lỡ một nhịp.

Nhớ… tôi?

__ Ừ.

Yurika liếm nhẹ môi, như thể vị ngọt còn đọng lại.

__ Ngọt. Ấm. Khiến ta muốn uống thêm… mặc dù cơ thể ta không cần nó.

Madoka đỏ bừng mặt.

Yurika nghiêng đầu, nụ cười trầm thấp hiện lên:

Ngươi biết điều đó có nghĩa là gì không?

Gì… gì cơ?

Nghĩa là…

Yurika nhấc chai sữa dâu lên, ngón tay  lướt dọc theo thân chai rồi dừng lại ở miệng chai.

…ta có thể nghiện bất cứ thứ gì xuất phát từ ngươi.

Madoka chết lặng.

Yurika cúi sát lại, hơi thở lạnh như sương đêm:

Cho nên…

Nếu ngươi cho ta thêm món gì ngọt ngào như thế này…. Thì đừng trách vì sao ta muốn ngươi hơn cả muốn máu.

Madoka chỉ im lặng rửa bát không nói gì cả

Yurika đập bàn

__ Ở đây ngột ngạt quá ta muốn ra ngoài hít thở không khí

Madoka đáp lại

__ Vậy đợi tôi rửa bát xong tôi đưa cô xuống sân chung cư đi dạo

Yurika gật đầu

__ Cũng được ... ta cũng tò mò về cuộc sống ở thế giới loài người

Madoka mỉm cười đeo găng vào và xoay người vào bồn rửa.

Tiếng nước chảy ào ào.

Trong lúc Madoka rửa bát, Yurika đứng cạnh cửa sổ bóng cô kéo dài trên sàn như một vệt đêm đang trườn theo.

Yurika tựa nhẹ vào mép tường, mắt nhìn xuống khu chung cư đông người qua lớp kính

Những con người đang đi lại, nói chuyện, cười đùa…

Thứ mà với Yurika, từng thuộc về một thế giới quá xa , xa đến mức trông như một giấc mơ cô không bao giờ chạm được.

Cô khẽ lẩm bẩm

Loài người… ồn ào thật.

Madoka lau tay, quay ra sau lưng cô.

Nhưng ồn ào theo kiểu dễ thương ấy chứ.

Yurika liếc nhẹ sang Madoka , đôi mắt đỏ hơi nheo lại.

__ Ta không quen với nơi có nhiều tiếng động.
__ Nhưng nếu có ngươi… thì có lẽ ta chịu được.

Madoka hơi khựng lại.

Rồi rồi, đi thôi. Để cô nghẹt thở trong nhà hoài chắc cô cào ban công mất.

Ta đâu phải mèo. Yurika bĩu môi đầy kiêu ngạo.

Ừ, cô là mèo đen biết bay.

Yurika quay phắt sang, mắt lóe lên:

Ngươi dám ví ta với mèo đen ư ???

Đùa thôi, đùa thôi! Madoka cười xòa

Yurika nhìn cô lâu một lúc.
Sau đó… bật cười , tiếng cười nhẹ như gió đêm nhưng đủ làm Madoka nổi da gà.

Đi trước đi, Madoka . Ta đi sau.

Ta muốn… quan sát ngươi giữa đám đông loài người.

Cô nói nghe như đang rình mồi ấy…

Biết đâu lại đúng .  Yurika nhún vai.

Madoka mỉm
cười rồi đi trước.
Yurika bước theo, gót giày vang lên nhịp đều đặn nhưng không tạo ra âm thanh , chỉ có hơi lạnh lan ra quanh cô.

Lúc họ bước vào thang máy, Yurika ghé sát tai Madoka

Madoka này.

__ Hả?

Giọng Yurika trầm xuống, thấp đến mức như phủ sương vào tai cô.

Khi ở dưới sân…  đừng rời khỏi tầm mắt của ta.

__  …Tại sao?

Yurika mỉm cười.

— Vì ta không muốn chia sẻ ngươi… với cái thế giới ồn ào này

Cánh cửa thang máy đóng lại pạch.. mang theo hơi lạnh và dục vọng bóng tối xuống tầng dưới.

Khi ra ngoài sân , ánh nắng buổi sáng quét nhẹ qua những tán lá, rải xuống từng vệt sáng vàng ấm. Nhưng ngay giây đầu tiên chạm vào da, Yurika khựng lại ánh nắng như kim châm, nóng rát, khiến cô cau mày và lập tức bật chiếc dù đen lên che lấy mình.

Madoka nhìn cô, lo lắng:
__ Cô ổn chứ? Tôi quên mất… ma cà rồng không hợp ánh sáng mặt trời.

Yurika liếc qua, giọng hơi gắt :
__ Ừm… chỉ là… ánh sáng của con người quá thô bạo. Không dịu như ánh trăng.

Dưới lớp bóng tối của cây dù, gương mặt Yurika dần dịu lại. Cô quan sát khuôn viên chung cư: bọn trẻ đang chơi cầu lông, vài cụ già tập thể dục, tiếng chim sẻ ríu rít trên mái hiên.

Cảnh đời thường đơn giản ấy khiến Yurika hơi nghiêng đầu, ánh mắt đỏ thẫm thoáng chút tò mò:

__ Đây là… cuộc sống của các người? Ồn ào, hỗn tạp… nhưng lại có điều gì đó ...

Cô ngừng lại, không nói hết câu.

Madoka mỉm cười nhẹ:
__ Bình yên đúng không?

Yurika bước đi chậm rãi bên cạnh cô, chiếc dù như cái bóng đen lơ lửng theo mỗi sải chân.

__ Ta không biết bình yên là gì… nhưng nơi này… khiến ta thấy khác với bóng tối ta từng quen
.
Madoka nhìn sang, giọng nhỏ nhưng ấm áp:
__ Nếu cô muốn… tôi có thể dẫn cô đi thêm. Paris buổi sáng đẹp lắm.

Yurika hơi nhướng mày, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhạt:
__ Được thôi… dẫn đường đi, Amahane Madoka

Madoka dắt Yurika rời khỏi sân chung cư bước ra con đường lát đá quen thuộc của khu phố nhỏ. Paris buổi sáng dịu nhẹ, không khí mang mùi bánh mì mới nướng và mùi cà phê nóng từ những quán ven đường.

Yurika hơi khựng lại khi mùi hương hỗn tạp của loài người xộc vào mũi. Cô kéo dù thấp xuống, giọng trầm đầy cảnh giác:

__ Nhiều mùi quá… thật hỗn loạn.

Madoka bật cười khẽ:
__ Đây là mùi của một buổi sáng Paris mà. Chút bơ, chút đường, chút cà phê… và cả mùi của con người nữa.

Yurika nhướng mày

__ Mùi người thì ta quen rồi . Còn những mùi hương kia hơi phiền

Dù nói vậy, ánh mắt đỏ thẫm của cô vẫn len lén nhìn xung quanh.

Một đôi vợ chồng dắt chó đi dạo.

Một bà lão đứng tưới hoa trước ban công.

Những chiếc xe đạp lăn qua lóc cóc trên nền đá.

Madoka nhìn thấy ánh mắt ấy, nhẹ nhàng nói:

Cô cứ từ từ. Paris buổi sáng không làm hại ai đâu.

Yurika liếc sang, hơi cong môi:
__ Paris không làm hại ai… nhưng ánh sáng thì có.

Madoka lập tức che tay trước tán dù, nghiêng nó sang phía Yurika để chắn thêm nắng cho cô.

__ Vậy thì tôi che cho cô.

Yurika bất ngờ thoáng bối rối, đôi mắt chớp nhẹ, giọng trầm xuống như để che đi cảm xúc:

__ Ngươi đúng là… phiền phức

Hai người cứ thế bước đi dọc trên con phố cổ kính

Đi ngang một tiệm bánh, Madoka chỉ tay:
__ Tiệm này bánh croissant ngon lắm. Cô có muốn ăn thử không?

Yurika nhìn tủ kính vàng óng ánh của vô số loại bánh mì, nheo mắt hoài nghi:

__ Thứ này… loài người các ngươi ăn được sao?

__ Ngon lắm đấy. Nếu cô muốn, tôi mua một cái cho cô cắn thử.

Yurika nhìn Madoka như thể đang đánh giá xem cô có đang đùa mình không

__ Được . Nhưng nếu ta không thích ngươi phải chịu trách nhiệm.

Madoka bật cười:
__ Rồi rồi, tôi chịu.

Yurika bước vào tiệm mua hai chiếc croissant nóng vừa mới ra lò . Hơi ấm từ chiếc túi giấy lan qua tay cô, tỏa ra mùi bơ thơm nức khiến bụng người thường cũng phải reo lên.

Bước ra ngoài , Madoka đưa một chiếc bánh cho Yurika
__ Đây, thử đi. Vừa nướng xong nên còn nóng đấy.

Yurika nhìn chiếc bánh như đang quan sát một sinh vật lạ.

Lớp vỏ vàng óng, xếp lớp mỏng như cánh hoa.

Hơi nóng phả qua tay cô. Mùi bơ… ngọt, mềm, lạ lẫm.

Yurika nhíu mày :
__ Thứ này .... thật sự ăn được chứ ?

Ăn được. Và ngon nữa. Cô cắn thử một miếng đi.

Yurika do dự vài giây, rồi rất chậm rãi đưa bánh lên môi.

Hàng mi dài khẽ run khi cô cắn lớp vỏ giòn tan đầu tiên.

“Rộp.”

Âm thanh ấy nhỏ thôi nhưng lại khiến Yurika mở to mắt.

Cô dừng lại, bất động vài giây, như thể đang phân tích trăm loại mùi vị cùng lúc.

Madoka hồi hộp:
__ Thế nào?

Yurika nuốt xuống, đôi mắt đỏ ửng ánh sáng kỳ lạ.

Giọng cô thấp, có chút… mơ hồ:
__ Nó… không tệ.

Madoka cười kusc khích
__ Ủa? Tôi tưởng cô sẽ nói “gớm quá” hoặc “nhạt nhẽo”.

Yurika lườm cô:
__ Ngươi im. Ta đang… cảm nhận.

Cô cắn miếng thứ hai , lần này mạnh dạn hơn.

Lớp bánh xẹp dưới răng cô, để lộ phần ruột mềm và mùi bơ tan ra ngay trên đầu lưỡi.

Đôi môi Yurika khẽ cong.

Một nụ cười rất nhỏ, rất hiếm.

__ …Kỳ lạ thật. Nó không giống đồ ăn của ta. Nhưng… dễ chịu.

Madoka nghiêng đầu:
__ Thế là cô thích chứ gì?

Yurika quay mặt đi, nhưng tai cô lại đỏ lên rất rõ:
__ Ta không nói vậy. Ta chỉ nói… ta không ghét nó.

__ Không ghét nghĩa là thích rồi. Tôi hiểu mà.

__ Ngươi nhiều lời quá, Madoka

Nhưng Yurika vẫn tiếp tục ăn.

Từng miếng nhỏ, chăm chú, như đang khám phá cả một thế giới mới chỉ bằng đầu lưỡi.

Khi ăn gần hết chiếc croissant, cô khẽ nói, giọng nhỏ đến mức Madoka suýt không nghe rõ:
__ Ta muốn… thử món khác nữa.

Madoka ngạc nhiên, rồi bật cười vui sướng:
__ Được thôi! Paris còn nhiều món ngon lắm!

Yurika nhìn cô, đôi mắt đỏ sáng lên như hồng ngọc dưới nắng:
__ Vậy thì… dẫn ta đi.

Madoka và Yurika tiếp tục rảo bước qua từng con phố , từng nẻo đường . Khi đến con phố Mouffetard , cô dừng lại trước một cửa hàng bánh tacos rồi liếc nhìn Rikka

__ Yurika này ~ cô có muốn ăn thử bánh Tacos Pháp không ?

Yurika chớp mắt :
__ Tacos !?? Đó là gì vậy ?? Có ăn được không ???

Madoka gật đầu
__ Bánh Tacos ăn được và nó có rất nhiều loại nhân . Cô có muốn ăn thử không ?

Yurika nghiêng đầu nhìn bảng hiệu như đang cố giải mã một câu thần chú.

Mùi thịt nướng, phô mai nóng chảy và nước sốt cay nhẹ lan ra từ cửa tiệm, quấn lấy khứu giác ma cà rồng một cách… có phần quá mãnh liệt.

Cô hơi nhíu mày:
__ Mùi gì… nồng thế?

Madoka bật cười:
__ Mùi đồ ăn đường phố đó. Nhưng ngon lắm, tin tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro