Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Gun Atthaphan

Bright Vachirawit đang ở trụ sở Chiva-aree, bên cạnh còn thoải mái ôm ấp Moon, bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ Gun Atthaphan, anh trai cùng gia tộc với em.

"Em nghe đây anh Gun" vội vàng bắt máy, hắn biết Gun liên lạc với mình chắc chắn liên quan đến Metawin.

"Win đâu? Tôi gọi nó không nghe máy, trong nhà gọi không có ai nghe, cậu là chồng nó, chắc phải biết" giọng anh tỏ vẻ hiển nhiên, mang một chút khiêu khích, bởi vì anh thừa biết bộ mặt của Bright, và cũng biết thừa chuyện con ả tình nhân của hắn đang ở cùng nhà với em trai mình. Nếu Bright dám động đậy, người chết đầu tiên sẽ là con ả kia.

Moon định lên tiếng hỏi gì đó, nhưng Bright nhanh chóng bảo cô ta im lặng "Chắc là em ấy đang trong nhà....bận gì đó thôi ạ" câu trả lời qua loa thành công đổ dầu chọc tức Gun.

Anh gằn giọng ra lệnh "Cậu mau trở về mở cửa cho tôi vào, định để tôi ở ngoài cổng mà chờ hay sao em rể?"

"À vâng, anh đợi em về ngay ạ" Hắn gác máy thở phào, may mà Moon chạy đến đây từ sớm, nếu khi nãy anh Gun mà gặp Moon ở nhà, hắn chẳng biết phải bào chữa thế nào bây giờ.

"Có chuyện gì vậy anh yêu?" Ả Đu lên người Bright giở giọng nũng nịu.

Hôn lên trán ả, hắn dặn dò "Em ở đây chờ anh được thì chờ, không thì mua sắm đi nhé, thẻ của anh đây, anh trai của cậu ta đến thăm, anh phải về gấp"

Ả thái độ hờn lẫy than thở "Phiền thật"

Rút tấm card đưa cho cô ta, thái độ lập tức trở bánh, hào hứng cầm tấm thẻ gật đầu lia lịa.

Hai gia đình Opas-iamkajorn và Chiva-aree có mối thâm tình từ lâu, mức độ thân thiết trên mức hữu nghị, dù Chiva-aree không thân thiết gì với gia tộc Phunsawat nhưng hắn cũng đã được nghe ba mẹ kể sơ qua về tính tình cậu cả Gun Atthaphan, cũng đồng thời là anh họ của Win Metawin.

Gun từ bé đã thông minh, lanh lợi. Năm 20 tuổi nhận được bằng tốt nghiệp đại học Harvard, thuận lợi tiếp quản cơ nghiệp của gia tộc ở đất mỹ mà không có bất kỳ bàn cãi nào.

Với một kẻ lợi hại, nguy hiểm như Gun Atthaphan, Bright Vachirawit có hơi kiêng dè, bởi hắn nể Gun không chỉ ở tài năng lãnh đạo mà còn ở tính cách tàn nhẫn, bề ngoài ngọt ngào ấm áp là vậy, thế nhưng lại không ngần ngại hoá thành quỷ dữ đem cơn ác mộng đến cho những ai dám động tới người anh ta yêu thương, chẳng hạn như là Win Metawin.

Bright đang lo sợ em sẽ kể chuyện hắn đưa tình nhân về với Gun, anh chắc chắn sẽ không để hắn yên, thế nên mới gấp gáp về nhà mong có thể chặn đầu đe dọa cậu trước thì tốt.

"Anh đợi em có lâu không?" Gần 10 phút phóng bạt mạng trên đường cao tốc cuối cùng hắn cũng về đến, thiếu điều lo lắng đến run người vì sợ Gun đợi lâu sẽ cáu điên, nếu Atthaphan mà lên cơn, tội lỗi này Bright Vachirawit không gánh nỗi.

"Không lâu lắm" Gun nhún vai, trái ngược với sắc thái hốt hoảng của Bright, ngữ khí của anh lạnh nhạt, không thể cảm nhận được cảm xúc hiện tại.

Nếu chỉ dựa vào cách nói chuyện, người khác khó mà thấu được nội tâm của anh, thích hay ghét cũng chỉ có một thái độ. Chỉ là đôi khi hay cà trớn thích dùng vẻ mặt thờ ơ của mình chọc tức một số người thôi, anh gọi đó là thú vui tao nhã.

Tận tình đưa anh họ vào nhà, hắn căng thẳng đến đổ mồ hôi hột, có chút lộn xộn gọi Win giúp Gun.

Không đợi anh nhờ vả, Bright vội vàng đi lên phòng gọi em "Metawin, em đâu rồi" vừa đi vừa đề phòng Gun đang đi theo phía sau, mật độ cảnh giác cao.

Hắn mở cửa phòng em, thấy Win bất động nằm trên sàn "Win, Win, em sao thế này Win" khụy xuống đỡ em lên lo lắng, miệng hô to báo hiệu cho anh đến.

Gun thấy em trai mình bất tỉnh hoảng sợ chạy đến kiểm tra "Sốt quá cao rồi, mau đưa thằng bé đến bệnh viện nhanh" Gun nhanh chóng bảo hắn đưa em đến bệnh viện.

Bright được Gun trợ giúp đỡ Win lên lưng, cõng em ra xe phóng nhanh đến bệnh viện.

Cũng may được bác sĩ tiếp nhận, kịp thời chữa trị, bác sĩ nghiêm mặt nhìn Gun "Trễ một lúc nữa e là nguy hiểm đến tính mạng"

"Bác sĩ hãy chữa trị hết sức cho em trai tôi, chi phí tôi sẽ chi trả hết" anh khẩn thiết nhờ vả, hắn nghe Gun nói vậy liền chen vào "Để em chi trả, em ấy là vợ em, do em bận bịu không chăm sóc tốt"

"Ừ, chỉ cần em ấy không sao là được" Gun cũng không muốn giằng co với hắn, tiền bạc với anh không thành vấn đề, chỉ cần cứu được Win.

Atthaphan nói một câu rồi quay đi bước vào phòng bệnh, nhìn đứa em trai nằm trên giường bệnh gương mặt tái nhợt, dây truyền nước ghim khắp người, tình hình có vẻ hơi nghiêm trọng, anh đau lòng lắm.

Vốn dĩ rất hiếm khi anh được về Thái thăm nhà. Lần gần đây nhất anh về đã là 3 năm trước, lễ cưới của Win anh còn không về được vì vướng dự án lớn, đến hôm nay mới về được, vừa xuống máy bay đã chạy tới tìm em, xui xẻo thay lại gặp em trai trong tình trạng thế này, Gun trong lòng có biết bao lo lắng.

Nhìn em trai mình lại không nhịn được, đành mắng yêu "Cái thằng nhóc này, bao giờ mới chịu lớn đây?"

Gun ngồi cạnh em suốt buổi, cầm lấy đôi bàn tay gầy guộc, nhớ lại những năm đầu em trai mắc bệnh trầm cảm, anh ở mỹ đã suýt chút nữa từ người bình thường thành người bị bệnh tim vì hay tin em nhảy lầu.

Anh cứ tưởng lúc đó đã mãi mãi mất đi đứa em trai nhỏ này rồi, lập tức bay về Thái mà không quan tâm đến công việc, mong Win nhớ đến mình còn có người anh trai này.

Anh bắt buộc Win hứa sẽ tuyệt đối không làm hại hay tổn thương đến bản thân nữa, lúc em gật đầu đồng ý dù hơi miễn cưỡng anh cũng thật sự rất vui, vì Win vẫn còn nghe lời anh, vẫn coi anh là anh trai mà nó thương nhất.

Bright đẩy cửa bước vào, trên tay là túi cháo ấm "Anh, đây là cháo cho Win, em nhờ anh chăm cho em ấy giúp em một lúc, em phải quay lại công ty xử lý công việc" Trao túi thức ăn đưa cho anh rồi viện cớ chạy lẹ.

"Ừm, để tôi, đừng lo" Gun gật nhẹ đầu nhìn hắn bước đi ra khỏi phòng.

Anh biết, hoàn toàn biết chẳng có công việc gì ở đây cả, chỉ là cái cớ để hắn không chăm sóc cho Win thôi. Không sao, dù gì anh cũng không muốn giao em cho hắn chăm sóc.

Nếu để anh biết được Bright làm gì quá đáng với Win, anh chắc chắn sẽ không để bọn họ yên thân, mong Bright còn nể mặt anh, nể mặt gia đình Opas-iamkajorn mà không làm gì quá quắc, chỉ trách Win quá yêu hắn, ngu ngốc đến nỗi có bị tổn thương cũng không muốn để ai động vào hắn.

"Đồ ngốc" anh thở dài, mắng cũng không dám nặng lời, Win tiền sử mắc bệnh tâm lý, chỉ cần một lời nói đối với người thường nhẹ tựa lông hồng, nhưng đối với Win sẽ như những nhát dao cứa vào trong lòng, chính vì vậy mà anh luôn cẩn trọng khi nói chuyện với Win.

Win từ bé đến giờ được cái vừa ngốc vừa cố chấp, nhiều lúc kể ra Gun chỉ thêm tức mà thôi, nhưng mà lại không thể tức giận hay dạy dỗ em, Gun cưng Win nhất cái nhà này ai cũng rõ, chỉ có thể chiều hư em thêm.

Anh cưng Win là vậy, nhưng mặt khác Gun Atthaphan lại là cục cưng được cưng chiều của Off Jumpol - chủ tịch tập đoàn Adulkittiporn.

________

Vài giờ sau khi được bác sĩ tiêm thuốc kháng sinh, Win dần dần hạ sốt, khôi phục lại ý thức.

Em vừa tỉnh lại đã lấy hết sức ngồi bật dậy, máu huyết chưa lưu thông kịp làm em choáng váng mặt mũi ngã xuống giường, đầu vẫn còn đau như búa bổ, cổ họng thì khô rát đến nuốt nước bọt cũng thấy đau, thân thể thì không thể nhúc nhích nỗi, tứ chi như bị lìa khỏi xác, đành nằm trên giường đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện Gun Atthaphan đang ngồi trên ghế sofa đơn nhắm chặt mắt như là chợp mắt một lúc.

Không quá bất ngờ vì sự có mặt của anh trai, em dùng đầu gối nghĩ cũng biết người đưa mình tới cái chỗ đầy mùi thuốc sát khuẩn này là ai, thều thào gọi anh "Anh" Gun nhạy cảm biết em trai cần mình liền mở mắt nhanh nhẹn đứng lên chạy tới "Em cần gì??".

"Nước" tuyến nước bọt cảm tưởng như ngưng hoạt động chục năm trời, không sản xuất nước bọt mà cắn nuốt đúng là đau hơn cả cực hình.

Gun ân cần chăm sóc cho em, đã gần 5 chiều rồi, còn hơn 30p nữa là Bright tan ca, Gun cũng đang chờ xem hắn ta có nhớ tới vợ hợp pháp đang ốm mà ghé sang đây không, hay là lại đi hú hí với tình nhân.

"Em đói chưa, để anh hâm cháo lại cho em ăn nhé" Gun dùng chất giọng dịu nhẹ nói với em, anh luôn dùng thái độ dịu dàng yêu thương nhất với Win, còn ai khác nói Gun lạnh lùng như nào, khó gần và miệng lưỡi độc địa ra sao anh cũng không bận tâm.

Gật nhẹ đầu, chẳng có sức mà đáp bằng một tiếng nói hẳn hoi, truyền dinh dưỡng thì cũng chỉ bổ sung chất dinh dưỡng thôi chứ cái dạ dày của em vẫn đang gào rú đòi thức ăn.

"Em còn yếu lắm, đừng bước xuống giường, có gì cứ đợi anh quay lại rồi anh giúp em, nhé" Gun dặn dò rồi cầm túi thức ăn mà Bright mua lúc trưa rời khỏi phòng.

Em nhìn theo bóng lưng của Gun, sau khi anh đóng cửa đi xa, mới thôi nhìn cửa chuyển sang nhìn trần nhà.

Trong này yên bình quá, yên bình hơn ở nhà, lòng em bất chợt nhói lên, em bệnh nhưng mà hắn không ở đây, hắn chưa từng lo lắng cho em.

Sớm biết yêu hắn sẽ đau xé lòng như vậy, em đã không chọn yêu hắn rồi, để bây giờ có muốn quay đầu lại, cũng không thể nữa, chỉ có thể ngu ngốc yêu hắn, nhìn hắn yêu thương một người con gái khác không phải mình, giọt nước mắt như thủy triều trào dâng tràn khoé mi, vỡ bờ trôi xuống mang tai thấm xuống gối tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro