Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#63

Ngày mai còn phải đưa tụi nhỏ ra sân bay nên họ cũng không định ngồi đây cả đêm, bàn tiệc cũng đã được dọn sạch sẽ, ngoài sân bây giờ chỉ còn lại vài người, mấy người còn lại đều đã đi lên phòng hết rồi

Trên chiếc ghế dài ngoài sân, Sanghyeok ngồi lặng lẽ nốc cạn lon bia trên tay, dù trong người đã có rất nhiều hơi men rồi nhưng anh vẫn muốn thật là say, say đến mất nghĩ tất cả mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng mà thôi và khi tỉnh dậy Wangho của anh vẫn khoẻ mạnh, vừa ngại ngùng lại vừa đanh đá mỗi khi ở bên cạnh anh

Junsik đi ra tới không nhịn nổi nhìn đứa bạn thân của mình đau khổ dày vò bản thân như vậy, nhìn bề ngoài Sanghyeok luôn tỏ ra là mình ổn nhưng thật ra bên trong đã vụn vỡ từ lâu rồi.

Junsik từng nghĩ rằng Sanghyeok là kiểu người có thể gánh cả thế giới trên vai, là ngọn lửa không bao giờ tắt của một thời đại, là biểu tượng bất bại của một đế chế.

Nhưng rốt cuộc thì Sanghyeok cũng chỉ là một con người, cũng biết đau, cũng biết sợ và cũng yếu lòng khi phải đối mặt với việc mất đi người mà bản thân yêu thương nhất.

Wangho không phải là đứa em duy nhất từng đồng hành cùng họ, nhưng lại là người duy nhất có thể khiến Sanghyeok mỉm cười dịu dàng như thế. Là người duy nhất khiến người đàn ông tưởng chừng sắt đá kia bật khóc một mình trong đêm

Junsik lặng lẽ bước tới ngồi xuống cạnh Sanghyeok, bàn tay anh đặt lên vai bạn mình, như một điểm tựa nhỏ nhoi giữa biển cảm xúc đang cuộn trào.

"Nếu để Wangho nhìn thấy cậu như bây giờ..." Junsik khẽ nói, giọng trầm và buồn thì thầm bên tai Sanghyeok

"Em ấy chắc chắn sẽ mắng cậu một trận, sau đó lại unfriend cậu lần nữa"

"Không thể được..." Giọng bên cạnh khàn khàn phản đổi "Nếu Wangho lại biến mất, tớ biết làm thế nào để tìm em ấy đây?"

Junsik khựng lại, mối quan hệ của Sanghyeok và Wangho từ 7 năm trước như thế nào chỉ có người hội SKTT1 2017 và hội anh trai của em là biết.

Năm đó cả hai còn quá bồng bột, chưa đủ hiểu nhau và cả một tương lai phía trước, cũng vì thế mà chấm dứt trong nuối tiếc

Ai cũng còn tình cảm nhưng lại vì những vết thương lòng, cái tôi quá lớn và những khoảng cách chưa thể lấp đầy mà lựa chọn buông tay. Không phải vì không yêu nữa, mà là không biết phải yêu sao cho đúng

Junsik nhớ rõ cái ngày cả hai người họ rời xa nhau, không một lời trách móc, không níu kéo, chỉ là một cuộc nói chuyện nhẹ tênh trong căn phòng tối. Họ đã nhìn nhau rất lâu, rồi quay lưng bước đi

Sau này, cả hai có một cuộc sống riêng, Sanghyeok vẫn yên mãi ở T1, còn Wangho em đi khắp nơi để tìm kiếm ánh sáng cho riêng mình.

Họ vẫn song song tồn tại trong thế giới này, vẫn gặp lại nhau trong các trận đấu, các buổi họp mặt, những buổi chụp hình chung...nhưng chẳng ai dám bước qua cái ranh giới đã từng một lần làm đau nhau đó nữa

Chỉ có những người thân cận nhất mới biết tình cảm đó chưa bao giờ mất đi. Nó chỉ là một nhành hoa cắm trong lọ thuỷ tinh, bị niêm phong bởi thời gian và cả những cơ hội đã vụt mất

Những năm mới lại đây nhành hoa ấy mới lại nở rộ, nhưng chưa kịp trao tận tay người lại bị cuốn đi bởi cơn gió khắc nghiệt mang tên định mệnh.

Cuộc tình của họ chỉ mới tiến triển lại bị dập tắt như ngọn lửa nhỏ vừa được thắp chút hy vọng đã vội bị một cơn mưa giông vùi lấp.

Khi cả hai đã đi gần hết đoạn đường thanh xuân, đã trưởng thành hơn, hiểu chuyện hơn, đã học được cách yêu thương mà không làm tổn thương nhau, thì định mệnh lại một lần nữa tàn nhẫn chen ngang.

Họ đã có cơ hội, một cơ hội mong manh để cùng ngồi lại, để nói hết những điều từng kìm nén, để một lần được sống thật với cảm xúc của mình. Đã có những cuộc trò chuyện kéo dài thâu đêm, những lần ánh mắt lỡ chạm nhau rồi lại vội quay đi 

Chỉ tiếc rằng, số phận chưa bao giờ là người đứng về phía họ....

        
 --------------------

/ Flashback /

"Sanghyeokie hyung!"

"Hửm?" Sanghyeok nghiêng đầu nhìn Wangho đang nằm bên cạnh nơi chiếc ghế được họ hạ xuống để nằm cho thoải mái, cả hai đang xem phim trong rạp của nhà Sanghyeok.

Qua nay anh đã xin nghỉ để đón người về dịnh, cả hai đã có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, cùng ăn, cùng chơi, cùng ngủ

Wangho gần đây rất thích xem mấy bộ phim tình cảm, đã xem hết không biết bao nhiêu bộ rồi. Bộ họ đang xem có tên là 'Nữ hoàng nước mắt' , bộ phim này có Kim Jiwon làm nữ chính và cô ấy cũng là nữ diễn viên mà em yêu thích

Từ đầu đến cuối em rất chú tâm vào bộ phim, đến khi trên màn hình hiện cảnh nam chính đặt bó hoa lên mộ nữ chính thì em lại bất ngờ lên tiếng

"Ngày mai cùng em đi tới một nơi nhé?"

"Được, em muốn đi đâu anh đi cùng em"

Nghĩ rất nhiều nơi lại không nghĩ đến cả hai lại xuất hiện trước tiệm chụp ảnh, khi Sanghyeok còn đứng thắc mắc thì Wangho đã kéo anh bước vào trong tiệm rồi. 

Sanghyeok ngạc nhiên nhìn quanh, tiệm ảnh mang hơi hướng cổ điển, bày trí tinh tế với ánh đèn vàng nhạt và mùi hương gỗ thoảng qua trong không khí

"Em muốn chụp hình sao?"

Wangho gật gật đầu "Em nghe nói người chụp ảnh ở đây có tay nghề rất cao, ảnh nào ảnh nấy đều xuất sắc"

Em đưa đồ cho anh giữa, bản thân thì chạy đến trước gương chỉnh tóc tai. Sanghyeok đứng nhìn theo bóng dáng em, trong tay là chiếc áo khoác em vừa cởi ra đưa cho anh giữ. Trong một thoáng, anh bỗng thấy khung cảnh trước mặt như chậm lại 

Wangho dưới ánh đèn vàng nhạt của cửa tiệm đang cúi đầu chỉnh lại mái tóc lòa xòa trước trán, vẻ mặt chăm chú như đang chuẩn bị bước vào một sự kiện quan trọng. Nhưng sự kiện này....lại khiến lòng anh có một dự cảm chẳng lành

"Chụp ảnh gì mà nghiêm túc vậy?"  Sanghyeok hỏi đùa, cố gắng giữ cho giọng mình nhẹ nhàng nhất có thể

Wangho vẫn không quay đầu lại, chỉ khẽ cười: "Ảnh này phải chụp sớm mới đẹp được, để lâu thì xấu lắm"

Em tiến tới ngồi lên chiếc ghế được đặt giữa ánh đèn, đôi mắt Wangho ánh lên tia sáng quen thuộc, còn đôi môi thì cong thành một nụ cười thật tươi, tươi đến mức khiến mọi thứ xung quanh cũng dịu lại

Sanghyeok đứng phía sau máy ảnh, tim khẽ nhói lên từng đợt. Nụ cười ấy...là nụ cười đã khiến anh rung động từ giây phút đầu tiên khi gặp mặt, nụ cười của thiếu niên 18 tuổi rực rỡ dưới pháo hoa....nhưng lần này, nó mang một cảm giác gì đó rất khác.

Người chụp ảnh là một người đàn ông trung niên, nhìn thao tác chỉnh máy của ông cũng biết ông có rất nhiều kinh nghiệm trong nghề

"Sẵn sàng chưa nào?"

"Dạ, rồi ạ!" Giọng Wangho vang lên đầy năng lượng, như thể em vẫn là chàng thiếu niên năm nào ngày đầu đặt chân vào đội hình chính, rực rỡ và không chút lo sợ

Tách!

Nụ cười ngày hôm đó in rõ mãi trong lòng những người ở đó, một nụ cười khiến người ta vừa nhìn chỉ muốn mỉm cười theo, vừa không kiềm được rưng rưng nước mắt

Người con trai gầy gò ấy, ánh mắt vẫn sáng, nụ cười vẫn rực rỡ như chưa từng mang trong mình nỗi đau nào

Như chưa từng trải qua những trận ho kéo dài đến quặn người giữa đêm khuya

Như chưa từng phải giấu thuốc sau lưng, lặng lẽ truyền nước rồi vẫn quay về bên mọi người với vẻ mặt "em ổn mà"

Như chưa từng khóc thầm trong phòng tắm vì đau đến mức chẳng thể tự mình đứng dậy.

"Rồi, cháu muốn in kích thước như thế nào?"

Wangho đứng bên cạnh xem lại từng bức ảnh đã chụp trên máy, tất cả đều rất tuyệt vời, khi nghe ông hỏi thì nghiêng đầu suy nghĩ

"Ảnh thờ thì kích thước như nào ạ?"

Người đàn ông bất ngờ nhìn em rồi lại nhìn Sanghyeok phía sau

Sanghyeok đứng đó, bàn tay khẽ siết lại, móng tay gần như in hằn vào da thịt. Dù đã chuẩn bị tinh thần, dù đã từng nghĩ đến điều tồi tệ nhất, nhưng đến khi nghe chính miệng Wangho hỏi ra câu đó môt cách nhẹ bẫng, vô tư như thể chỉ đang hỏi về một kích cỡ khung tranh bình thường 

Anh bước đến không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng sau lưng em, đôi mắt đỏ hoe nhìn vào màn hình máy ảnh. Bức hình ấy đẹp đến nhói lòng, trong ảnh là người con trai gầy gò, mái tóc hơi rối, ánh mắt vẫn sáng và nụ cười tươi như thể chưa từng phải chịu bất kì đau đớn gì

Ông hơi bối rối, vội gật đầu để che đi cảm xúc: "Thường thì ảnh thờ người ta hay để khổ 20x30, có thể in khung gỗ viền đen hoặc viền vàng tùy chọn. Cháu muốn...để như nào?"

Wangho quay sang nhìn Sanghyeok, đôi mắt cong cong như cười, giọng vẫn nhẹ nhàng:

"Anh thấy viền đen hay viền vàng đẹp hơn?"

Nhưng anh chỉ siết chặt tay em không nói, Wangho cũng không định đợi câu trả lời, em quay sang chọn ra cho mình tấm ảnh đẹp nhất, sau khi đã bàn giao xong tất cả thì em mới cùng Sanghyeok chầm chậm rời khỏi đó

Trên xe cả hai im lặng không nói gì, chỉ có tiếng radio khe khẽ vang lên một bản ballad buồn, giai điệu nhẹ nhàng len lỏi qua từng khe hở của cảm xúc, khơi lên trong lòng những điều không thể gọi tên.

Sanghyeok cầm tay lái, nhưng đôi mắt vẫn đôi lần liếc sang người ngồi cạnh. Wangho tựa đầu vào cửa kính xe, ánh mắt nhìn xa xăm, không rõ đang nghĩ gì. Khuôn mặt em bình thản, thậm chí còn hơi mỉm cười, nhưng anh biết em không ổn

Bức ảnh ấy, câu hỏi ấy và cả cái cách em bước vào tiệm như đã sắp xếp mọi thứ từ trước. Tất cả như một nhát dao cứa sâu vào lòng Sanghyeok, khiến anh đau đến mức nghẹt thở.

"Em..." cuối cùng anh cũng cất tiếng, giọng khàn đặc " có phải đã chuẩn bị từ trước rồi đúng không?"

Wangho nghiêng đầu nhìn anh, cười nhẹ: "Trước sau gì cũng phải có, em sợ mấy người cho em cái tấm nào đó xấu mà em lúc đó không có cách đổi được thì phải làm sao? Nhân lúc bản thân vẫn còn đẹp đẹp này nên em quyết định tự đi chụp luôn"

Sanghyeok cắn chặt môi, cố nén những giọt nước mắt đang dâng đầy trong khóe mắt.

Anh biết Wangho không muốn anh buồn, không muốn ai phải lo lắng, nên mới chọn cách nhẹ nhàng như thế để nói về cái chết của chính mình như thể đó chỉ là một điều bình thường, như thể chỉ là một kế hoạch nhỏ trong cuộc đời mà em đã sắp xếp xong xuôi

Xe vẫn lăn bánh trong đêm tối, những dãy đèn đường trôi ngược qua kính xe như vệt sáng mờ ảo. Một khoảng lặng dài, rất dài trôi qua trước khi Wangho lại cất tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng nhạc đang phát:

"Trong bộ phim 'Nữ hoàng nước mắt' Hyunwoo đã vì Haein mà sống cô độc đến già, anh ấy không kết hôn, cũng không yêu ai khác nữa. Cả đời chỉ sống trong một căn nhà nhỏ, ngày ngày đến đặt hoa mà cô ấy yêu thích lên mộ, rồi trở về, cứ thế lặp đi lặp lại...đến tận lúc nhắm mắt cũng không gọi tên ai ngoài Haein"

Sanghyeok không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt vô lăng đến trắng cả đốt tay, tim anh như bị ai đó bóp nghẹt. Dù Wangho không nói rõ, nhưng từng câu, từng chữ như lưỡi dao cứa vào trái tim anh, để lại những vết xước âm ỉ khó lành

"Em không muốn anh hay bất kì ai phải như Hyunwoo" Em chậm rãi tiếp tục

"Nên nếu---nếu một ngày nào đó em không còn ở đây nữa, anh đừng bắt chước anh ta. Đừng sống một mình, đừng chỉ nhớ đến em. Mà hãy yêu ai đó khác, sống thật tốt, cưới vợ, có con, có một gia đình nhỏ... Sanghyeokie à, em muốn anh phải sống thật hạnh phúc"

Sanghyeok bỗng đạp phanh xe giữa con đường vắng, tiếng bánh xe nghiến nhẹ lên mặt đường, không ai nói một lời, chỉ còn tiếng thở gấp gáp vì tức giận lẫn tuyệt vọng, đau đớn

"Anh không phải Hyunwoo" anh nghẹn giọng

"Wangho à, cuộc đời này không còn em...anh cũng không còn là chính mình nữa"

Wangho quay sang, trong ánh sáng yếu ớt phát ra từ đèn đường, đôi mắt em long lanh ngấn nước, đôi môi run rẩy nhưng vẫn cố gượng cười

"Đừng nói như thế...

Anh à, bước chân của em đã chẳng thể theo kịp anh nữa rồi. Em đã không còn là Han Wangho của ngày xưa, người mà đã làm anh rung động, em bây giờ chỉ còn là một người nằm chờ chết mà thôi. Đừng đợi em nữa, hãy bước tiếp cuộc đời của anh đi" 

Một khoảng lặng đến nghẹt thở trùm lấy cả hai người

Sanghyeok nhìn em, nhìn người con trai đang ngồi bên cạnh, người từng mạnh mẽ đến mức khiến anh phải ngước nhìn, giờ đây lại run rẩy trong từng lời nói, từng nhịp thở

Anh nhìn vào đôi mắt đã từng ánh lên biết bao khát khao, niềm tin và hy vọng, giờ đây chỉ còn lại một thứ ánh sáng mong manh như ngọn đèn dầu sắp cạn.

"Wangho..." anh gọi tên em, nhẹ như hơi thở

"Em bảo em không còn là người mà anh từng rung động... nhưng em nhầm rồi"

Anh buông vô lăng, quay người đối diện hẳn với em. Tay anh run, nhưng ánh mắt chưa bao giờ kiên định đến vậy

“Anh yêu em không phải vì em khoẻ mạnh, không phải vì em từng thắng bao nhiêu trận hay rực rỡ thế nào.

Anh yêu em vì em là em, là người luôn gồng mình bảo vệ cả thế giới mà chẳng cho ai biết em đang đau, là người luôn cười dù trong lòng đầy những vết thương"

Sanghyeok nắm lấy tay em, siết chặt.

"Em không thể bước tiếp? Không sao cả, vậy hãy để anh quay lại, để anh lùi về bên em, dù chỉ một bước thôi" Nước mắt rơi trên má anh, lặng lẽ nhưng nặng nề

"Đừng bảo anh sống tiếp không có em, đừng bắt anh cười mà trong tim chỉ toàn trống rỗng.

Nếu em muốn anh sống thật hạnh phúc, thì phải hứa là em cũng sống...dù chỉ một ngày nữa thôi, dù chỉ thêm một chút thôi, cùng anh...có được không?”

Wangho cắn môi, giọt nước mắt trượt khỏi gò má. Em không trả lời, chỉ nghiêng người, vòng tay ôm lấy anh thật chặt như thể muốn khắc ghi hơi ấm này vào tận sâu trong trái tim, như thể đó là lần cuối cùng em còn đủ sức làm điều đó.

Cả hai ngồi đó, giữa đêm vắng, trên con đường không người qua lại, nơi hai kẻ yêu nhau cố gắng níu giữ lấy từng giây phút ít ỏi của một tình yêu mà định mệnh đã định sẵn là không trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro