
#62
Cuộc vui nào rồi cũng tàn, bàn tiệc thưa dần, chỉ còn lại những người anh em lâu năm của Wangho là còn ngồi lại.
Nhưng cũng không được lâu, mấy đứa nhỏ bị mấy anh già lùa vào phòng nghỉ ngơi hết, giường cũng lớn nên 2-3 người nằm chung vẫn được.
Vì lo lắng cho sức khoẻ của Wangho nên em cũng bị đuổi về phòng ngủ luôn, chỉ còn mấy người già là còn ngồi lại, họ không ăn không uống, chỉ là cùng nhau kể lại những câu chuyện xưa
Mỗi người là mỗi câu chuyện khác nhau, họ đã trải qua nhiều thăng trầm, có những tiếc nuối, những ước mơ mãi còn đang dang dở và cũng có những khoảnh khoắc trọn vẹn của một người tuyển thủ
Họ bây giờ là những thế hệ đi trước, huy hoàng của họ đã qua và bây giờ là thời của thế hệ trẻ, những tài năng đang từng ngày phát triển. Câu chuyện của họ đã kết thúc nhưng trong lòng họ vẫn còn dây dứt mãi một cái tên
Han Wangho...
Đã từng cùng nhau đứng trên sân khấu rực rỡ ánh đèn và cũng từng là người khiến họ phải dè chừng mỗi khi chạm trán nơi chiến tuyến.
Cái tên Han Wangho tựa như vết cắt sâu để lại sẹo trong trái tim mỗi người, không phải vì oán trách mà là vì tiếc nuối, vì thương xót và vì một thứ cảm xúc không gọi thành tên
Người ấy là đứa em nhỏ trong mắt mọi người, là thiên tài trong ánh nhìn của giới chuyên môn, là đội trường kiên cường của đồng đội, của huấn luyện viên và là chàng trai tuyệt vời của người hâm mộ
Wangho đã bước qua từng giai đoạn của eSports với một bản lĩnh mà hiếm ai có được. Từng bước chân em để lại trên sân khấu, trong hậu trường và cả trong lòng từng người ở đây đều là những dấu vết sâu đậm mãi không thể xóa nhòa
Junsik rót thêm một ly, cụng nhẹ vào ly của Jaewan, khẽ cười:
"Cậu còn nhớ trận scrim đầu tiên với Wangho không? Em ấy đánh như thể biết trước mọi nước đi của tụi mình ấy"
Jaewan cũng bật cười, ánh mắt ánh lên tia sáng quen thuộc mỗi khi nhắc tới em:
"Nhớ chứ, khi đó anh KkOma vui sướng mấy ngày liền khi đón được một tuyển thủ thiên tài về đội"
"Wangho hyung thật sự rất được nhiều huấn luyện viên để ý tới, nhớ sau khi kết thúc hợp đồng với T1, anh Hirai đã nhanh chóng gọi điện cho anh ấy về việc đến Kingzone"
Boseong nhớ lại kỷ niệm xưa, khi đó Wangho mới tới thì chức em út đã bị cậu lấy mất tiêu rồi, đó cũng là lần đầu tiên mà Wangho làm anh.
Ngày nào còn là em út của cả nhà mà nay đã trở thành anh trai, khi đó Wangho còn chưa có nhiều kinh nghiệm như bây giờ đâu, chỉ biết chăm sóc Boseong theo những gì mà các anh đã từng chăm cho mình thôi
Dù vậy cũng đã đủ để chiếm một vị trí trong lòng Boseong rồi, một vị trí mà mãi về sau chẳng ai có thể thay thế được
"Wangho hyung ngày xưa không giỏi nói mấy lời ngọt ngào đâu, nhưng lại biết cách khiến người khác thấy an lòng"
Boseong mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hồi tưởng về một quãng thời gian ấm áp
"Em nhớ một lần tâm trạng không tốt để ảnh hưởng đến trận đấu, trận đó em quả thật đánh tệ đến mức nghĩ rằng chắc sẽ bị sấy cho khô người rồi.
Nhưng anh ấy không nói gì cả, chỉ lẳng lặng ngồi cạnh em, mở game lên và nói với em rằng 'Vào đây, chúng ta cùng đánh, anh cover cho'. Sau đó anh ấy đã dẫn em đi ăn, ngồi cả một đêm nghe em tâm sự, đưa ra cho em những lời khuyên, lời an ủi "
Wangho luôn quan tâm đến cảm xúc của đồng đội, em sẵn sàng đưa ra những lời chia sẻ, an ủi hoặc đơn giản chỉ ở bên cạnh họ mà thôi.
Nhưng sâu trong đó chính em cũng phải chữa vết thương chưa lành của mình, vì con đường sau này em đi sẽ chẳng còn ai để em có thể dựa vào
Boseong cúi đầu, nắm chặt vạt áo như thể đang cố giữ lại thứ gì đó đang sắp vỡ òa trong lòng:
"Anh ấy đã từng là người mạnh mẽ nhất trong mắt em. Người luôn đứng phía trước để chắn mọi áp lực, để những đứa em như em được lớn lên trong bình yên..."
Giọng cậu run run: "Nhưng lần đầu tiên em nghe thấy tiếng anh ấy khóc, em mới hiểu...hóa ra Wangho cũng biết đau, cũng biết tuyệt vọng như bất kỳ ai"
Không phải ai cũng có thể nhìn thấy khoảng thời gian sau Kingzone, sau ánh hào quang là chuỗi ngày dài trượt dốc không phanh, những trận đấu tệ hại, những bình luận cay nghiệt, những ánh nhìn từ giới chuyên môn từng ngợi ca em như thần đồng nay quay lưng lạnh lùng đến đáng sợ và trong tất cả em vẫn lặng lẽ bước tiếp
Không oán hận...
Không đổ lỗi...
Không biện minh...
Chỉ là từ một người từng tỏa sáng như mặt trời, để rồi ánh dương cuối cùng trong đôi mắt của thiếu niên năm ấy cũng từ đó mà hoàn toàn biến mất.
"Cậu ấy luôn suy nghĩ cho người khác trước tiên, còn nỗi đau thì tự mình gánh lấy" Haneul nói khẽ, mắt ánh lên sự xót xa
Wangho của họ là như thế, là đứa trẻ năm nào còn nấp sau lưng các anh, bám đuôi theo từng bước chân, rồi một ngày lại trở thành người đứng chắn trước cả đội, cúi đầu thay cho mọi sai lầm không phải của mình. Từ một cậu bé được che chở, em đã trưởng thành để trở thành người che chở
Không phải ai sinh ra cũng có thể làm đội trưởng, làm đội trưởng nghĩa là phải mạnh mẽ hơn tất cả, dẫu có mệt cũng không được gục, dẫu muốn khóc cũng không được để ai thấy.
Là người mà mỗi khi team thua, sẽ là người bị chỉ trích đầu tiên và khi thắng, vinh quang lại chia đều cho mọi người
Wangho chưa từng oán trách điều đó, em chọn cách cười, chọn cách gồng mình lên để bước tiếp, chọn trở thành bức tường không thể lay chuyển vì phía sau em là những đứa em nhỏ cần được bảo vệ.
Có người đã từng hỏi: "Wangho, anh không thấy mệt sao?"
Wangho chỉ cười, xoa đầu mấy đứa em và nói: "Chừng nào anh còn ở đây, anh sẽ không để ai làm tổn thương mấy đứa"
Có lẽ, chính vì vậy mà tình cảm họ dành cho Wangho không đơn thuần là tình anh em đồng đội, mà là một sự kính trọng sâu sắc, là thương, là quý, là cả một trời tiếc nuối khắc sâu vào trong lòng.
Vì ai cũng biết, bức tường kiên cố ấy....đang nứt dần rồi
Cái ngày mà mọi người nhận ra Wangho mang trong mình căn bệnh quái ác, là cái ngày họ cảm thấy thế giới như trượt khỏi bàn tay.
Một đứa trẻ kiên cường như vậy, tại sao lại là em? Một người luôn đặt nụ cười lên môi dù đau đớn đến cùng cực như vậy, tại sao lại không thể sống lâu hơn một chút?
"Chuyến tàu cuối cùng này...chúng ta nhất định phải đi cùng với em ấy. Bỏ lỡ lần này là bỏ lỡ cả đời...sẽ chẳng bao giờ có cái là 'lần sau' nữa"
Hyukkyu ngẩng đầu lên, giọng anh trầm lại, khản đặc vì men rượu và nỗi đau nén chặt nơi lồng ngực
Câu nói ấy khiến tất cả những người ở đây vốn đã im lặng lại càng thêm trầm mặc. Ai nấy đều ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần chuyển sắc, nơi những vì sao lấp lánh như ánh lên bao ký ức có vui, có buồn, có những giấc mơ dang dở và cả những lời chưa từng được nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro