Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#54

Nằm trên chiếc giường quen thuộc, cảm giác êm ái làm xua tan đi mệt mỏi. Đúng là không đâu bằng nhà của mình mà, tấm ga giường được thay bằng một tấm mới sạch sẽ, mùi hương của nắng và xà phòng phảng phất, Wangho thấy lòng mình nhẹ bẫng

Căn phòng được mở hé cửa sổ để đón gió, rèm trắng khẽ lay động, tạo nên những vệt sáng đổ dài trên sàn gỗ ấm áp. Một lọ hoa tươi đặt ở tủ nhỏ cạnh giường, cái này chỉ có thể là mẹ em cắm thôi, em nhận ra kiểu cắm hoa vụng về nhưng đầy tình cảm ấy ngay lập tức.

Wangho thở ra thật nhẹ, khẽ nghiêng đầu nhìn quanh căn phòng quen thuộc đã từng là chốn bình yên sau mỗi trận đấu. Từ chiếc kệ để sách đến cây đèn bàn vẫn còn vết trầy nhỏ vì em từng đập tay xuống lúc thua game

Trên tủ đầu giường là khung ảnh nhóm được ai đó lau sạch sẽ cẩn thận, ảnh chụp là ngày giao thừa năm mới, trời khi đó lạnh lắm cả đội quấn khăn kín mít, trên môi là nụ cười rạng rỡ.

Em đưa tay chạm nhẹ lên mặt kính, lòng khẽ nhói nhưng không phải vì đau, mà vì thương. Thương cho những tháng ngày trôi qua quá nhanh, thương những khuôn mặt vẫn ở cạnh bên mình lúc yếu đuối nhất, thật không dám nghĩ đến cảnh ngày em không còn ở đây

Tiếng chim hót ngoài vườn vang vọng vào theo làn gió mát, hòa cùng hương thơm thoang thoảng của hoa sữa và nắng sớm, khiến từng giác quan của Wangho như được vỗ về.

Em nằm im lặng, để từng kỷ niệm chầm chậm ùa về, như thể chính căn phòng này cũng đang thì thầm kể lại câu chuyện về tuổi trẻ, về đam mê và về những lần suýt bỏ cuộc nhưng chưa từng thật sự buông tay

Wangho đi đến góc phòng, nơi chiếc bàn máy tính quen thuộc vẫn ở nguyên chỗ cũ từ bao năm, mọi thứ như chưa từng thay đổi. Một chuỗi âm thanh khởi động vang lên, màn hình hiện lên logo quen thuộc, rồi đăng nhập vào League of Legends như một thói quen ăn sâu vào máu. 

Em ngồi đó chơi tất cả trận, thắng rồi thua, thua rồi thắng. Vài trận em gặp được những cái tên quen thuộc, người thì bên team mình, người thì bên team địch, không biết như nào nhưng em luôn có cảm giác những con tướng đó luôn đi theo sau bảo vệ mình

Đến cả địch đối diện, khi em còn một nhúm máu nữa thôi là sẽ nằm, mà không biết vô tình hay cố ý mà người đó lại tung chiêu lệch, để rồi Wangho thoát chết trong gang tấc

Nhưng nhà chính vẫn bị nổ tung, trước khi hoàn toàn kết thúc trận, Wangho đã nhắn lên chat chung: "Anh sẽ méc huấn luyện viện mấy đứa vì tập luyện không nghiêm túc"

Dưới tin nhắn của em mấy đứa nhỏ cũng nhanh chóng phản hồi lại

"Peanut-nim!! Đừng mà"

"Anh đã khoẻ chưa ạ?"

"Tiền bối giữ gìn sức khoẻ nha, đừng tập luyện quá sức"

"CKTG cố lên! PEANUT FIGHTING! HLE FIGHTING!"

Nhìn từng lời hỏi thăm, cổ vũ của những đàn em, lòng Wangho không khỏi ấm áp. Khi thoát trận trở ra bên ngoài, đã có vài tin nhắn gửi cho em vài phút trước, lướt lên lướt xuống chắc cũng cỡ 10 người đấy

Oner: !!!
Anh mới xuất viện về đấy hyung
Làm ơn nghỉ ngơi đi mà

Gumayusi: Anh ơi, nghỉ ngơi đi ạ!
Nếu anh muốn tập thì gọi cho em, nhưng với điều kiện anh phải nghỉ ngơi đầy đủ đã.

Doran: Tắt máy ngay trước khi em gọi cho Geonwoo và Dohyeon.

Rascal: Anh sẽ đến nhà em ngay nếu em không chịu đi nghỉ.

Bang: Chị dâu mà biết em mới xuất viện mà đã chơi game liền, chắc chắn sẽ mắng em đấy
Ngoan, tắt máy nghỉ ngơi đi!

Ruler: Bạn mình ơi, nghe lời mình đi, tắt máy đi ngủ nha! Rồi chiều nay mình mang món bạn thích sang chơi với bạn nhé.

Lehends: HAN WANGHO! Khôn hồn thì dẹp đi ngủ liền cho tao, tao mà thấy mày online nữa là tới công chuyện! Vụ giấu bệnh tao còn chưa tính sổ đâu đấy, đừng nghĩ bệnh thì tao không dám đánh mày.

Deft: Kyungho hyung nói em mới về nhà, giữ gìn sức khoẻ nhé, đừng tập quá sức.

Faker: Wangha, ngoan nghe lời anh, nghỉ ngơi đi em. Hôm ở bệnh viện đã hứa với anh như nào nhỉ? Em nói xuất viện về sẽ chăm sóc sức khoẻ mình thật tốt mà.

Wangho nhìn mấy dòng tin nhắn mà bất lực, bây giờ đâu đâu cũng bị canh sức khoẻ nghiêm ngặt, thật là mới chơi có tí.

Hình như Sóc nhỏ gọi điện cho hai thằng em mình thật, em nghe tiếng bước chân đùng đùng ngoài cửa rồi

Thôi nào~~ anh tắt liền mà!

Tiếng gõ cửa vang lên cộc cộc, người ngoài kia không đợi câu trả lời mà đã mở cửa bước vào rồi, hên là em không có khoá chứ không lịch sử cạy cửa lại lặp lại rồi

Geonwoo với khuôn mặt bừng bừng sát khí bước vào trước, theo sau là Dohyeon tay còn cầm tô cháo nóng và hộp thuốc. Cả hai đều nhìn chằm chằm Wangho như thể em vừa phạm vào trọng tội tày đình vậy

"Hyung à..." Geonwoo nghiến răng, giọng rít qua kẽ môi

"Anh đúng là 'em bé' khó nuôi đấy! Hên là Hwanjoong và Wooje vừa bị mẹ em kéo đi chợ rồi, không là hai đứa nó sấy chít anh"

Dohyeon cũng gật đầu phụ hoạ, từ từ tiến lại giường rồi đặt tô cháo và hộp thuốc xuống bàn, ánh mắt cậu dịu dàng nhưng không giấu nổi sự trách móc

"Hyeonjoong bên kia giận lắm đấy, anh sợ nó hôm bữa khóc chưa đủ hả?"

Wangho chống chế, cười cười: "Anh chỉ chơi nhẹ nhàng thôi mà, ngồi một chỗ, không vận động mạnh đâu..."

"Không vận động mạnh mà tay anh gồng lên thấy rõ từng đường gân luôn rồi kìa!"

Geonwoo bực bội giật con chuột máy tính ra khỏi tay Wangho, cẩn thận rút dây luôn cho chắc ăn "Hyung muốn vô viện lần nữa hả?"

"Được rồi qua đây ăn nào"

Dohyeon dịu giọng, Geonwoo nhanh chóng đẩy ghế lại gần giường, Wangho ngồi im cho khủng long đẩy mình như đẩy xe em bé. Không đợi anh nó tự qua mà nó bế thẳng lên luôn, bế như bế công chúa

"Ấy ấy, làm gì vậy! Anh tự đi được mà!"

Geonwoo không để ý cứ tiếp tục làm công việc đang làm, đặt Wangho lên giường rồi để gối kê sau lưng cho em tựa vào, Dohyeon thì đã chờ sẵn, chuẩn bị cầm muỗng cháo đút

"Ủa khoan, khoan, anh tự ăn được mà!"

Wangho luống cuống, mặt hơi đỏ lên, liền nhận được cái lườm của Geonwoo, liền nhanh chóng ngoan ngoãn ngồi im vì biết cãi cũng vô ích

'Bây hết thương anh rồi chứ gì, chạ ai thương mình cạ! Chỉ biết mắng mình thôi!'

Cả căn phòng vang lên những tiếng lách cách của thìa chạm vào chén sứ, tiếng Geonwoo càm ràm không dứt bên tai và cả ánh mắt dịu dàng đến xót xa của Dohyeon, Wangho nhìn hai cậu em trước mặt, lòng bỗng mềm ra như tan giữa bát cháo nóng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro