Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Chúc mừng sinh nhật Đặng Thành An; Negav, thầy giáo Minh Hy, Alexander Khờ Khào, Christain Đặng, Rit, bé Heo, Chíp Bông,...

--------------------------------------------------

Đức Duy—người không quen với mấy màn tình tứ lộ liễu thế này—cũng bối rối ho nhẹ rồi cúi đầu làm việc tiếp.

Nhưng mà... Thành An và Quang Anh đâu dễ bỏ qua cơ hội này.

Quang Anh cười gian xảo:

"Ủa, Đăng Dương, anh quan tâm Thanh Pháp như vậy từ bao giờ thế?"

Thành An cũng hùa theo:

"Đúng đó. Trước giờ tôi chỉ thấy anh nghiêm túc thôi, sao hôm nay lại dịu dàng dữ vậy?"

Đăng Dương bình thản trả lời:

"Lúc nào tôi chẳng dịu dàng với em ấy?"

Lời này vừa nói ra, Thanh Pháp đỏ mặt thật sự. Thành An và Quang Anh đồng loạt 'ồ' lên.

Quang Anh đẩy nhẹ vai Đăng Dương.

"Anh không định công khai luôn à? Bọn tôi chờ ngày này lâu lắm rồi đấy."

Thanh Pháp mở to mắt, bối rối.

"Cái gì mà công khai...?"

Đăng Dương thản nhiên quàng tay qua vai cậu, kéo lại gần, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi hỏi:

"Chẳng lẽ em không muốn?"

Thanh Pháp: "!!!"

Thành An và Quang Anh vỗ tay, cười rần rần.

"Trời ơi, chứng kiến tận mắt khoảnh khắc này thật không uổng phí cuộc đời."

"Cảm ơn Đăng Dương vì đã cho tôi một bữa ăn trưa chất lượng cao."

Đức Duy ngồi một góc, lén lút mở điện thoại, định nhắn tin cho Quang Hùng:

Đức Duy: Anh ơi, ở đây có người rải cơm chó công khai. Em có nên chạy trốn không?

Nhưng rồi cậu suy nghĩ lại... Lỡ đâu Quang Hùng sẽ nhân cơ hội này 'rải' thêm với Thành An thì sao?

Nghĩ đến đây, Đức Duy liền xóa tin nhắn, giả vờ như không thấy gì hết.

Trong khi đó, ở phòng họp, Quang Hùng đang nghe một báo cáo về tình hình kiểm tra.

Mọi thứ vẫn nằm trong dự đoán của hắn, nhưng... không hiểu sao, hắn cảm thấy bất an.

Hắn nhíu mày, lấy điện thoại ra xem. Không có tin nhắn từ Thành An. Không có tin nhắn từ Quang Anh.

Nhưng mà—trực giác mách bảo hắn rằng có điều gì đó không ổn.

Hắn suy nghĩ một lúc, rồi nhắn một tin ngắn gọn cho Thành An:

Quang Hùng: Bé cưng, em đang làm gì?

Hắn chờ một lúc, nhưng không thấy trả lời. ... Có chuyện gì đó thật rồi.

Sau khi cười chọc ghẹo xong, Thành An và Quang Anh cuối cùng cũng dừng lại.

Nhưng trước khi Thanh Pháp có thể quay lại làm việc, Thành An vẫn kịp nói một câu chốt hạ:

"Đăng Dương, nhớ đối xử tốt với 'bé cưng' của anh nhé."

Thanh Pháp: "..."

Lần này, vành tai cậu đỏ đến tận cổ. Đức Duy nhắm mắt, thầm cầu nguyện cho Quang Hùng mau chóng quay về. Cậu cảm giác nếu còn ở lại đây thêm một lúc nữa, cậu sẽ chết vì lượng 'cơm chó' quá tải mất.

Lúc mọi người còn đang hả hê vì chọc ghẹo Thanh Pháp, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở. Quang Hùng đứng đó, tay còn cầm điện thoại, ánh mắt lướt qua một lượt trong phòng.

Đầu tiên là Thành An đang ngồi rất ung dung. Tiếp đến là Thanh Pháp đang đỏ mặt đến tận mang tai. Đăng Dương thì bình thản như chưa từng gây ra sóng gió gì. Còn Quang Anh thì cười hề hề, tỏ vẻ vô tội.

Riêng Đức Duy—người đáng thương nhất phòng—đang ngồi lặng lẽ cầu nguyện cho bản thân không bị cuốn vào màn tán tỉnh tiếp theo.

Quang Hùng híp mắt nhìn Thành An.

"Em đang làm gì mà không trả lời tin nhắn của tôi?"

Thành An chớp mắt, làm như không biết gì. "À, bận ăn cơm chó."

Quang Hùng: "..."

Quang Anh bật cười thành tiếng.

"Câu trả lời xuất sắc! Chắc chắn Hùng sẽ hiểu ngay em vất vả thế nào."

Đức Duy lặng lẽ gật đầu tán thành.

Thật sự vất vả lắm, bọn họ vừa phải chạy deadline, vừa phải chịu đựng màn tình tứ công khai của Đăng Dương và Thanh Pháp.

Quang Hùng nhìn lướt qua Thanh Pháp một chút, rồi khẽ nhếch môi:

"Tôi nghĩ tôi vừa bỏ lỡ chuyện hay ho."

Thanh Pháp: "..."

Không muốn nói chuyện với mấy người này nữa! Thanh Pháp lập tức quay mặt sang một bên, vờ như đang tập trung vào tài liệu.

Đăng Dương thì thản nhiên như không có gì xảy ra, còn Thành An thì tiếp tục giương mắt nhìn Quang Hùng như muốn thách thức:

"Anh tìm tôi có chuyện gì không? Nếu không thì bọn tôi chuẩn bị đi làm tiếp đây."

Quang Hùng nghe vậy, ánh mắt trầm xuống.

Hắn bước thẳng đến chỗ Thành An, không nói một lời, đưa tay giữ cằm cậu rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi.

Cả phòng: "..."

Đăng Dương nâng ly nước lên uống. Thanh Pháp giả vờ nhìn sang hướng khác. Quang Anh nhìn lên trần nhà, cố nhịn cười. Riêng Đức Duy thì lặng lẽ cúi đầu, che đi gương mặt muốn nổ tung vì sốc.

"Anh..." Thành An híp mắt nhìn hắn. "Công khai vậy luôn?"

Quang Hùng nhún vai, thản nhiên nói:

"Chứ em nghĩ gì? Cả phòng này ai cũng có cặp rồi, anh không thể để em chịu thiệt được."

Thành An: "..."

Lý do kiểu gì đây?!

Đức Duy thì gần như sắp bỏ cuộc với đám người này rồi. Có ai đi làm mà ngày nào cũng phải chịu đựng mấy màn phát cơm chó không?

Cậu cảm thấy mình nên đổi chỗ làm sớm thôi, chứ làm thêm một tuần chắc sẽ 'no' đến mức không cần ăn cơm luôn.

Sau khi thỏa mãn với màn phát cơm chó công khai, Quang Hùng mới chịu rời đi để tiếp tục cuộc họp với đoàn thanh tra.

Trước khi đi, hắn còn liếc Thành An một cái:

"Tan làm thì đợi anh, đừng có chạy lung tung."

Thành An chỉ phất tay qua loa, không quá để tâm.

Cửa phòng đóng lại, bầu không khí còn chưa kịp dịu xuống thì Quang Anh đã phá lên cười.

"Anh Hùng đúng là điển hình của mấy ông tổng tài trong phim ngôn tình ấy nhỉ? Nói một câu là dứt khoát, bá đạo, không ai cãi lại được."

Đăng Dương bật cười, còn Thanh Pháp thì chỉ lặng lẽ cúi đầu giả vờ xem tài liệu.

Đức Duy khổ sở nhất. Cậu đến mức giờ đây chỉ muốn trốn ngay vào phòng làm việc mà không dám ở chung với mấy người này.

Thành An liếc nhìn cậu một cái, nhướng mày hỏi:

"Cậu ổn không đấy, Đức Duy?"

Đức Duy hít sâu một hơi, gật đầu cứng ngắc.

"Ổn... ổn ạ."

Quang Anh cười khúc khích, vỗ vai cậu an ủi:

"Yên tâm, rồi cũng quen thôi. Sau này đi làm, mỗi ngày ăn một ít cơm cũng là chuyện bình thường."

Thanh Pháp lườm hắn.

"Chẳng phải cậu cũng có phần sao? Cậu với Thành An lúc nào chẳng bám lấy nhau đi chơi, chẳng khác gì vợ chồng son."

Quang Anh nhướng mày, đắc ý nói:

"Nhưng ít ra tôi không cố tình phát cơm chó trước mặt người khác như ai kia."

Câu này rõ ràng là nhắm vào Đăng Dương.

Nhưng Đăng Dương chỉ thản nhiên nhún vai.

"Phát hay không phát thì cũng đâu có thay đổi được thực tế là Pháp vẫn là của tôi."

Cả phòng: "..."

Đức Duy: "Xin lỗi, em có thể xin nghỉ phép một ngày không?"

Cậu đưa ánh mắt đáng thương về phía Quang Anh, giọng yếu ớt nói:

"Sếp ơi, em xin nghỉ phép một ngày được không ạ?"

Quang Anh nhướng mày, nhìn cậu như thể cậu vừa nói một điều rất ngớ ngẩn.

"Lý do?"

Đức Duy lặng thinh. Cậu đâu thể nói thẳng là muốn nghỉ để tránh ăn cơm chó?

Thấy cậu ú ớ không nói nên lời, Quang Anh khoanh tay lại, điềm nhiên phán một câu:

"Không có lý do chính đáng, không duyệt."

Đức Duy rơi vào tuyệt vọng.

"Nhưng mà em cảm thấy tinh thần mình sa sút, ảnh hưởng đến năng suất làm việc..."

Quang Anh cười nhạt:

"Thế thì cậu càng không được nghỉ. Cậu làm chưa đủ nhiều để tinh thần sa sút đâu."

Đăng Dương bật cười, Thanh Pháp thì quay đi giấu nụ cười.

Thành An dựa lưng vào ghế, cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm, giọng thản nhiên:

"Tôi nghĩ Duy không cần nghỉ phép đâu, chỉ cần thích nghi dần là được."

Quang Anh gật đầu.

"Đúng vậy, sau này cậu sẽ quen thôi."

Đức Duy tuyệt vọng gục đầu xuống bàn.

"Em không muốn quen với chuyện này..."

Cuộc trò chuyện về việc nghỉ phép thất bại của Đức Duy còn chưa kết thúc, thì Thành An đã chuyển sự chú ý sang cậu. Cậu cau mày, ánh mắt quét qua chiếc áo sơ mi nhăn nhúm của Đức Duy, cổ áo hơi lệch, tay áo thì gấp một cách cẩu thả.

"Bộ dạng này mà cũng đi làm được à?" Thành An nhíu mày, thẳng thắn bình luận.

Đức Duy ngơ ngác. Cậu nhìn xuống áo mình, rồi lại ngước lên nhìn Thành An.

"Dạ... em thấy vẫn ổn mà anh?"

Thành An không nói gì, chỉ liếc qua Quang Anh.

Quang Anh lập tức hiểu ý, ngả người ra sau, tay gõ nhẹ lên mặt bàn, cười nhạt:

"Công nhận, nhìn như sinh viên mới ra trường chưa biết cách ăn mặc sao cho chuyên nghiệp."

Đức Duy bị đâm một nhát chí mạng.

"Em... em cũng mới ra trường mà." Cậu lắp bắp.

Thành An thở dài.

"Cũng đúng. Nhưng cậu không phải là sinh viên nữa, là nhân viên rồi. Nếu muốn tồn tại ở đây, trước hết cậu phải học cách ăn mặc cho ra dáng chuyên nghiệp một chút."

Đăng Dương nãy giờ yên lặng, giờ mới lên tiếng, giọng lười biếng:

"Thế cậu định làm gì?"

Thành An nhấp một ngụm cà phê, nói tỉnh bơ:

"Tan làm, đi shopping."

Đúng như lời Thành An nói, sau giờ làm, cậu kéo nguyên nhóm ra trung tâm thương mại. Đức Duy vốn không muốn đi, nhưng dưới ánh mắt nghiêm túc của Thành An và Quang Anh, cậu không dám cãi.

Quang Hùng vốn nghĩ mình không liên quan, nhưng chỉ cần Thành An đi đâu, hắn sẽ đi theo đó.

"Lần nào cũng vậy, em lại lôi anh theo." Hắn lầm bầm.

Thành An nhếch môi, giọng điệu không mấy để tâm.

"Tôi lôi anh theo bao giờ? Chính anh tự bám lấy tôi đấy chứ?"

Quang Hùng im lặng, không thể phản bác.

Vào cửa hàng thời trang công sở, Thành An lập tức biến thành một stylist chuyên nghiệp. Cậu chọn mấy chiếc sơ mi trơn, quần âu vừa vặn, và cả giày da cho Đức Duy. Quang Anh cũng hùa theo, chọn thêm vài bộ suit để cậu mặc khi có cuộc họp quan trọng.

Đức Duy ôm một đống quần áo, mặt mếu máo:

"Em có cần mặc nhiều vậy không ạ?"

Thành An không thèm nhìn, đáp gọn: "Cần."

Quang Anh gật đầu:

"Chúng tôi đầu tư cho cậu, cậu chỉ việc mặc thôi."

Quang Hùng khoanh tay đứng bên cạnh, nhìn bộ dạng hoảng hốt của Đức Duy, thản nhiên nói:

"Cứ nghe lời đi, chứ cãi cũng vô ích thôi."

Sau khi chốt đơn 7 chiếc áo sơ mi và 4 chiếc quần âu, cả nhóm kéo nhau đến quầy thanh toán. Quang Anh nhìn đống đồ trên tay nhân viên thu ngân, rồi nhướng mày, giọng điệu trêu chọc:

"Không biết sếp Quang Hùng có muốn thể hiện sự hào phóng với nhân viên không đây?"

Quang Hùng cười lạnh, lườm Quang Anh.

"Cậu cũng là sếp mới đấy, sao không thể hiện trước đi?"

Quang Anh cười nhạt, nhưng ngay lúc đó, ánh mắt lại rơi vào màn hình thanh toán của Quang Hùng.

Vốn dĩ ai cũng tưởng nhân vật chính của hôm nay là Đức Duy, nhưng khi nhìn thấy con số sáu số không trên màn hình, ai nấy đều im lặng trong vài giây.

Đức Duy hoảng hốt:

"Mấy bộ quần áo của em đắt thế sao?"

Thành An đứng bên cạnh, vẫn giữ thái độ bình tĩnh, còn nhàn nhã kiểm tra lại đống túi shopping trên tay Quang Hùng.

Chẳng biết từ lúc nào, trong lúc chọn đồ cho Đức Duy, Thành An cũng tiện tay vô tình hay cố ý gom thêm vài món cho bản thân.

Áo khoác mới, quần mới, giày mới, thậm chí còn có cả một chiếc cà vạt hàng hiệu. Nói đúng hơn, tiền không dành cho Đức Duy, mà phần lớn đã rơi vào túi Thành An.

Quang Anh nhìn sang Đức Duy, cảm thấy tội nghiệp cậu.

"Thôi được rồi, tôi sẽ thể hiện tấm lòng của một người sếp tốt vậy."

Nói rồi, Quang Anh quẹt thẻ, thanh toán toàn bộ số tiền quần áo của Đức Duy.

Đức Duy sửng sốt.

"Anh Quang Anh, vậy là em không cần trả lại ạ?"

Quang Anh khoanh tay, vẻ mặt hào phóng:

"Coi như phần thưởng cho cậu vì làm việc cực khổ suốt tuần qua."

Đức Duy cảm động muốn khóc.

Thành An đứng bên cạnh, thản nhiên nhận túi đồ từ tay Quang Hùng, không chút áp lực với số tiền vừa tiêu.

Quang Hùng nhìn cậu, bất đắc dĩ thở dài.

"Em thật biết cách tiêu tiền hộ tôi đấy."

Thành An cười nhạt, ánh mắt trong veo: "Tiền của anh cũng là tiền của tôi mà?"

Quang Hùng bất lực, nhưng lại không thể phản bác.

Cứ tưởng sau khi thanh toán xong, mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng không...với Thành An và Quang Anh, một khi đã đi mua sắm thì không thể nào chỉ dừng lại ở vài bộ quần áo.

Ngay khi Đức Duy vừa định thở phào nhẹ nhõm, Thành An đã kéo tay cậu, giọng hào hứng:

"Đi thôi, còn thiếu đồ công sở nữa!"

Quang Anh cười gian:

"Cơ quan có yêu cầu nhân viên ăn mặc lịch sự mà, chẳng lẽ Đức Duy muốn mặc hoài mấy bộ quần áo nhàm chán đó sao?"

Đức Duy chưa kịp phản bác thì đã bị lôi vào một cửa hàng chuyên đồ công sở cao cấp.

Quang Hùng đứng trước cửa hàng, khoanh tay nhìn đám người đang hào hứng thử đồ bên trong, chán chường hỏi:

"Chúng ta còn định mua đến khi nào?"

Thành An không thèm quay đầu lại, đáp gọn lỏn:

"Khi nào thấy đủ thì thôi."

Quang Hùng: "..."

Đức Duy trông thấy giá tiền của những bộ vest trên giá treo, suýt nữa bật ngửa.

"Anh Quang Anh, cái này... em thấy cũng không cần thiết lắm đâu."

Quang Anh lắc đầu, thản nhiên lựa một bộ vest xanh đậm rồi quăng cho cậu:

"Thử đi, cậu cũng đâu muốn trông lôi thôi khi đi gặp khách hàng đúng không?"

Đức Duy mếu máo: "Nhưng mà đắt quá!"

Quang Hùng đứng bên cạnh, nghe đến đây liền bật cười:

"Nếu cậu không muốn tôi đì thêm công việc thì cứ để Quang Anh trả tiền đi."

Quang Anh khựng lại, trừng mắt: "Tôi chưa nói sẽ trả nhé!"

Thành An cười nhạt, vỗ vai Đức Duy:

"Không sao, dù sao cũng là nhân viên dưới quyền anh ấy, xem như là phúc lợi."

Trước quầy thanh toán, Quang Hùng khoanh tay đứng nhìn đống đồ trên tay Thành An, ánh mắt đầy lạnh lùng và dứt khoát.

Lần này, hắn không có ý định rút thẻ.

Đức Duy, người vốn là "nhân vật chính" của buổi mua sắm, giờ đây chỉ đứng lặng lẽ bên cạnh, nhìn giữa Thành An và Quang Hùng mà không dám lên tiếng.

Cuối cùng, khi thấy Hùng vẫn bất động, Thành An nhẹ nhàng bước tới, ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt có chút tủi thân.

Giọng điệu mềm mỏng như đang trách móc: "Anh không thương em nữa hả?"

Quang Hùng: "..."

Quang Anh đứng bên cạnh, cười thành tiếng: "Thấy chưa, chiều An riết rồi sinh hư luôn."

Thanh Pháp gật gù hưởng ứng:

"Cái này gọi là 'gậy ông đập lưng ông'. Giờ thử xem anh Quang Hùng có cứng rắn nổi không?"

Quang Hùng nhếch môi, tỏ vẻ cứng rắn. "Em muốn mua thì tự trả đi."

Thành An chớp mắt, sau đó đưa tay sờ sờ ngực áo của Quang Hùng, vẻ mặt thất vọng:

"Hóa ra anh thương ví tiền hơn thương em."

Quang Hùng: "..."

Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng cười nén của Quang Anh và Thanh Pháp.

Mấy giây sau...

"Thanh toán hết đi." – Quang Hùng thở dài đưa thẻ và nói với nhân viên quầy.

Nhân viên cười tươi nhận lấy thẻ, thành thạo quẹt một cái.

Thành An mỉm cười, ôm lấy cánh tay Quang Hùng, mềm giọng nịnh nọt:

"Anh đúng là người yêu tốt nhất của em mà."

Quang Hùng: "Ai bảo tôi yêu em làm gì!"

Đức Duy nhìn cảnh tượng trước mắt mà trong lòng không biết nên đồng cảm với ai.

Rốt cuộc, cậu có phải là nhân vật chính của màn mua sắm này không? Hay chỉ là cái cớ để Thành An kéo mọi người đi mua đồ cho mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro